Đọc chương này xong mới thấu hiểu cảm nhận của má Cửu, từ giờ hứa không giục má ra Ngự Yêu nữa 🙏 #Vy
___***____
#trans: Đặc Lôi Tây
Chương 17
Từ ngày đó trở đi tôi như đều chìm đắm trong sự mềm mại của chiếc váy. Thẳng đến một ngày, Bồi Bồi không nhịn được nữa bèn hỏi tôi, "Cậu làm vậy không thấy có lỗi với anh mình à?"
Cô ấy nói ra những lời này khiến tôi vô cùng sốc.
Cuối cùng tôi phải dời ánh mắt từ chiếc váy đen sang nhìn cô ấy, "Chuyện này có liên quan gì đến Lý Đỗi Đỗi?"
Bồi Bồi ngồi chiếm trọn chiếc sô pha đơn, mà đang nằm ngủ co rúc như chết ở một góc ghế chính là con Mãng Tử. Cô ấy vừa vuốt ve nó vừa nhìn tôi, "Nảo là Thi Vương ngàn năm, nào là 'tình yêu em không dám tin'. Tô Tiểu Tín, cậu thật sự đào hoa quá!"
"Hả?"
"Cho dù tớ thấy chuyện phụ nữ nữ có chút đào hoa cũng chẳng có gì to tát và rất bình thường......"
Tôi xoa xoa ấn đường, "Tớ không có ý kiến về suy nghĩ của cậu nhưng việc nào ra việc đó, từ đầu tới cuối tớ chỉ thích duy nhất một người, đó là 'tình yêu không dám tin' của tớ. Trước kia không phải tớ đã nói rõ đó là người khiến tớ vừa gặp đã yêu sao?"
Bồi Bồi bĩu môi, xem như đồng ý, "Được rồi, tuy tớ có chút cảm thông cho anh mình nhưng ai bảo anh ấy ngày thường đáng ghét như vậy. Bị đối xử như thế cũng đáng đời"
"Cho nên cậu nói xem chuyện này liên quan gì đến Lý Đỗi Đỗi nhà cậu......"
Bồi Bồi trầm mặc trong chốc lát, cô ấy cầm cái đuôi của Mãng Tử quất vào mặt nó, đánh cả gần nửa ngày, cũng im lặng đủ nửa ngày, chỉ đến tận khi đánh thức xong Mãng Tử, nó há miệng ngặm lấy cái đuôi của mình, ngây ngô mà vờn lấy, Lý Bồi Bồi mới đẩy nó ra rồi nói, "Tớ cảm thấy anh tớ thật lòng thích cậu, cậu thật sự không cảm thấy gì sao?"
"Hoàn toàn không ......."
"Cậu mau khai thật cho tớ!"
"Thật mà, không cảm thấy gì cả."
Bồi Bồi lại nói, "Chắc vì cậu không nhìn thấy cảnh ấy rồi. Vào ngày cậu bị tên Vệ Vô Thường kia bắt đi, lúc ấy tuy tớ đang bị khống chế, không điều khiển được thân thể mình nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tớ còn nhìn thấy chính mình ra tay đánh gãy chân của tiểu Thiệu Thiệu, cũng nhìn thấy cậu phải trốn dưới bàn lẩu gọi điện cầu cứu Lý Đỗi Đỗi. Cậu không biết đâu tên Vệ Vô Thường vừa mới bắt cậu đi thì anh tớ tay cầm di động đã xuất hiện ở sân thượng, dưới chân lại không hề có pháp trận nào. Cậu nên biết, bây giờ trừ những tình huống cực kỳ khẩn cấp, phi nhân loại chúng tớ mới được dùng pháp trận. Pháp trận chính là sự thông báo cho cấp trên, gần giống với xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát của con người, một khi có việc kèn cảnh báo sẽ nổi lên và có thể mặc kệ luật lệ giao thông cứ thế mà chạy."
"Nhưng anh ấy lại không dùng pháp trận, nháy mắt liền di chuyển một khoảng cách xa như vậy. Việc đó chẳng khác gì đường cho chạy với tốc độ 40km/h mà lại có người đi ngược chiều với tốc độ 200km/h vậy. Trong trường hợp đó các cậu có thể bị tước bằng lái, còn chúng tớ nếu không may bị cấp trên phát hiện làm không tốt chức trách có thể đối mặt với việc bị cắt chức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛