Chương 29
Tôi xông một mạch vào phòng Lý Đỗi Đỗi, vào giây phút tiếng cửa nhà cạch một tiếng đóng lại, tôi mới phát hiện hắn ta nửa người trên đang để trần.
Hắc Cẩu ngồi trên sàn nhà nhìn tôi, đôi mắt mèo của nó trong bóng tối tròn xoe long lanh trông vô cùng đáng yêu. Song ánh mắt lại lóe lên vài phần kì dị, “Cô làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt, muốn vào đây ôm tay ôm chân để khỏi trả tiền nhà hử?”
Tôi không thèm để ý đến nó bởi vì hiện tại tôi đang rất hoảng loạn.
Kể từ lúc đọc được mấy tin nhắn kia, mồ hôi lạnh sau lưng tôi vẫn không ngừng tuôn. Tôi chạy ngay sang phòng Bồi Bồi, gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời, chẳng biết cô nàng lại rong chơi ở chốn nào rồi.
Tôi xuống lầu tìm người sói nhỏ nhưng kết quả vẫn như trên, chắc cậu ta đã đến quán bar làm việc.
Vì thế tôi lại run rẩy lết thân mình đến phòng Lão vu bà, đổi lại chỉ là tiếng chửi rủa vì dám làm phiền khi ông ta đang chăm sóc sắc đẹp. Kết cục ông ta không cho tôi vào phòng.
Sau đó tôi đến phòng Mỹ Mỹ. Nhưng giữa chừng lại nhớ đến hàng xóm của Mỹ Mỹ là Vạn Sự Nan. Thời gian trước tôi có vô tình thấy trong nhà ông ấy một bóng đen, nghĩ thế mồ hôi trên trán lại càng túa ra dữ dội hơn. Rất nhanh tôi liền chạy xuống lầu một, đứng trước phòng của Vệ Vô Thường và Lý Đỗi Đỗi, tôi bất giác lại gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi.
Lý Đỗi Đỗi vừa mở hé cửa, tôi không nói lời nào liền mở toang cửa chạy vào. Sau khi cửa đóng rầm một tiếng tôi mới thấy hắn ta không mặc áo, thân thể trắng bệch của một ma cà rồng đang bày ra trước mắt tôi. Dù da hắn nhợt nhạt như thế nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến những đường nét vô cùng rắn chắc.
Nhìn thân thể ấy lại khiến tôi rất an tâm.(Tây: ồ, tác dụng của 6 múi nha mấy chế, nhìn vô là hết sợ gì luôn, hihi)
“Chiêu này không có tác dụng đâu, tiền thuê vẫn thế thôi”, Lý Đỗi Đỗi nói rồi đưa tay cầm lấy chiếc mắt kính gọng vàng, không nhanh không chậm đeo lên, sau đó ngón giữa còn tùy ý nhấc nhấc gọng kính.
“Anh đừng có nghe Hắc Cẩu nói bậy…”, tôi nhìn hắn ta, cảm nhận được mồ hôi sau lưng không còn chảy ra như tắm nữa, “Lý Đỗi Đỗi, tôi muốn anh…”
“Ngài xem ngài xem”, Hắc Cẩu nhanh chóng nói xen vào, “Cô ngon thật đấy! Còn dám nói tôi nói bậy hử? Cô đúng là cái thứ thiếu thốn về mặt tình *** mà!”
Tôi tháo dép ném thẳng về phía Hắc Cẩu, nó nhảy lên, với thân hình linh hoạt, trong một loáng liền nhảy thẳng lên vai Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta không thèm để ý đến nó, cứ để nó đứng trên vai mình. Hắc Cẩu bày ra bộ mặt muốn ăn đòn mà lắc lắc đuôi, “Ông chủ nhà tôi không thèm để ý đến cô đâu, phải không ạ?”. Chiếc đuôi mềm mại của nó quất nhẹ về phía trước, lướt qua mặt Lý Đỗi Đỗi. Tuy rằng những lời nó nói ra rất đáng đánh song vốn là một con mèo đen, chiếc đuôi của nó vừa thần bí lại vừa kì dị. Trong bóng đêm, chiếc đuôi ấy chẳng khác gì một ranh giới dụ hoặc giữa tôi và hắn.
“Cô muốn tôi cái gì?”, hắn ta hỏi.
Thế là tôi liền vô cùng nghiêm túc mà nói ra thỉnh cầu của mình, “Bảo vệ tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛