Chương 67

2.4K 170 16
                                    

Để tránh mặt Vệ Vô Thường, Bồi Bồi đã ba ngày không về nhà.

Hai ngày nay, tôi dọn dẹp lại máy tính và bảng vẽ, sau đó luyện tập một chút để tay mình quen dần lại việc vẽ. Vì công cuộc đăng chương mới, hầu như ngày nào tôi cũng ở lì trong nhà. Và cứ đúng 8 giờ tối, Vệ Vô Thường đều sẽ đến gõ lên cánh cửa mới sửa xong, hỏi xem Bồi Bồi đã về nhà chưa.

Thật ra Vệ Vô Thường sống ở tầng một, dựa vào cảm giác của phi nhân loại bọn họ thì thừa sức phát giác ra việc đó. Dù thế mỗi ngày Vệ Vô Thường đều ghé qua một lần chỉ để đề phòng bất trắc.

Nhưng đương nhiên Bồi Bồi không hề về nhà.

Tôi nghĩ… chắc cô ấy bị lời cầu hôn bất ngờ kia dọa một trận không nhẹ nên đã chạy đến nương náu ở nơi không ai biết. Bồi Bồi nghĩ gì tôi không biết nhưng Vệ Vô Thường nghĩ gì tôi lại hiểu rất rõ. Mỗi ngày khi trông thấy ánh mắt dáo dác tìm người của anh ta tôi liền biết chuyện lần này Bồi Bồi đừng hòng trốn thoát!

Tuy thế, tôi không thể nhúng tay quá sâu vào mà chỉ có thể cố gắng hết sức để cuộc sống trở về guồng quay vốn có mà thôi.

Tôi lần nữa truy cập vào trang truyện tranh của mình.

Sau một thời gian ngừng update chương mới, ban đầu tôi còn lướt khu bình luận. Về sau khi nhìn thấy độc giả không ngừng chửi bới, tôi liền nhụt chí, dứt khoát không thèm quan tâm. Bây giờ, sau bao nhiêu ngày bỏ bê, tôi cuối cùng cũng nạp đủ dũng khí để vào khu bình luận lần nữa.  

Nhưng… thật bất ngờ!

Chiều hướng bình luận của độc giả đã tích cực lên. Từ những bình luận kích động đòi chương mới đến một bộ phần khóc lóc đòi truyện, một bộ phận mắng chửi nguyền rủa. Hiện tại những bình luận mắng nhiếc đã không còn, chỉ còn lại những bình luận đau khổ cầu chương mới.

Cho nên khi nhìn vào trang bình luận bây giờ khiến tôi cảm thấy vài phần ấm áp…

“Đăng ít đăng nhiều không quan trọng, chỉ cần vĩnh viễn không bỏ ngang.”

“Mình muốn đọc hết bộ truyện này nhưng nếu không thể vẽ hết cũng tốt. Cứ xem như các nhân vật sẽ mãi mãi vui vẻ như này sống tiếp.”

“Weibo không cập nhật trạng thái, truyện tranh cũng không đăng chương mới, không lẽ tác giả gặp chuyện gì ngoài đời rồi? Mong rằng tác giả vẫn bình an.”

Tuy quan hệ của chúng tôi như bèo nước gặp nhau, nhưng chỉ bằng việc tình cờ xem một đoạn truyện tôi vẽ mà đã đối xử với tôi tốt thế này…

Những độc giả như thế quả nhiên đều là những tiểu thiên sứ!

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cập nhật lại phần tóm tắt truyện của mình và phía bên dưới phần giải thích tôi có ghi một câu, “Đã khiến mọi người chờ đợi cực khổ rồi, tôi vẫn khỏe, chỉ là cuộc sống phát sinh vài vấn đề. Nhưng hiện tại những vấn đề đó đã được giải quyết, tôi sẽ cố gắng sốc lại tinh thần và tiếp tục đăng chương mới.”

Khi đăng đoạn đó xong, tôi bỗng cảm thấy bản thân như vừa uống rất nhiều máu gà. Tôi ngồi trước bàn, cầm bảng vẽ lên, suy xét một lượt tất thảy những chuyện đã xảy ra rồi làm một dàn ý chung, chỉnh sửa, ghi chú sơ lược nội dung sẽ vẽ hôm nay, sau đó bắt đầu vẽ bản nháp và chia khung.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ