Lý Đỗi Đỗi gửi lời chúc mừng Việt Nam vào Chung kết.
#Vy
___***___Sau khi biết tôi tỉnh lại, Bồi Bồi liền ôm tôi khóc lớn một trận. Cô ấy bảo tôi đã hôn mê một tuần rồi, sau đó liền nhanh chóng đi thông báo cho ba mẹ tôi.
Khi mẹ tôi dìu ba tôi chân đang bó bột vào, hai người lại ôm tôi khóc thêm một trận. Họ hỏi tôi sao lại có thể bất cẩn đến nỗi để xảy ra tai nạn giao thông.
Trước khi ba mẹ tôi đến, Bồi Bồi đã thông báo với tôi rằng, vì để che đậy việc lần này Hiệp hội đã tiêm thuốc làm rối loạn kí ức cho ba mẹ tôi.
Cho nên hiện tại họ không hề có ấn tượng gì về việc tôi ôm một con heo mọi, dẫn theo Vệ Vô Thường về nhà. Ba tôi cũng không nhớ việc mình đã bị đánh ngất rồi nhét xuống gầm giường. Tất cả những gì mà ba mẹ tôi biết bây giờ đó là, trên đường tôi về thăm nhà không may gặp tai nạn. Chiếc xe đó tông vào tôi khiến tôi bay ra xa, tình cờ bị một cây cốt thép nhô ra bên đường đâm xuyên qua lưng, đồng thời ngực bị thương và xương tay, xương đùi đều bị gãy.
Trước khi vào bệnh viện, lão vu bà đã trị liệu cho tôi. Ông ấy xóa đi những tổn hại do pháp khí gây ra cho thân thể tôi, sau đó biến chúng thành những vết thương trông giống như một vụ tông xe.
Người của Hiệp hội thậm chí còn tạo ra một cảnh phim giả thu vào camera gắn trên đường. Đương nhiên biển số xe là giả, tài xế cũng chẳng có.
Vì thế hiện tại mẹ tôi vô cùng tức giận, “Đường sá gắn nhiều camera như thế sao chỉ có khúc đó là không gắn nhỉ? Lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa bắt được tên đó!”
Ba tôi bên cạnh chỉ thấp giọng nói, “Được rồi được rồi, con gái mới tỉnh, bà đừng có mà lèm bèm mấy chuyện này mãi nữa.”
“Tôi làm gì mà lèm bèm, chẳng lẽ ông không muốn bắt được tên khốn kia à?”
“Muốn thì muốn nhưng mà…”
Sau đó ba mẹ tôi nhìn nhau, đồng thanh nói câu, “Đừng làm ồn trong phòng bệnh” xong thì bắt đầu cãi nhau. Một người với tính cách mạnh như Bồi Bồi hiện tại chỉ có thể hết khuyên can trái rồi lại sang dỗ dành phải, song hoàn toàn vô ích.
Tôi nằm trên giường, miệng đeo ống thở, việc nói chuyện với tôi quả là rất phí sức nhưng tôi lại cảm thấy bây giờ thật tốt…
Hai ông bà lão nhà tôi vốn không biết sinh mạng của họ cũng từng ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại ba mẹ tôi có thể như thường ngày, cãi nhau sung sức như thế, thật sự tốt lắm!
Tôi nằm trên giường mỉm cười, bất giác cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi hơi nghiêng đầu thì liền thấy, ánh mắt ấy xuất phát từ Lý Đỗi Đỗi, người nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt của hắn, khiến cho làn da trắng bệch kia có được chút hơi ấm. Từ khi tôi tỉnh lại đến giờ, trừ khoảnh khắc hắn đến gần khiến tôi nhìn thấy chút rung động trong mắt hắn ra, hắn đều duy trì trạng thái im lặng đứng một bên. Những tiếng cãi vã ầm ĩ trong phòng dường như không hề liên quan đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛