Chương 36

2.3K 199 38
                                    

Ơ, chương này hay thế 😍

À, gần đây tôi đang đọc "Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo", highly-recommended nha các chế!
#Vy

___***___

Không phải do bản thân nghĩ nhiều mà tôi thấy được rõ ràng rằng, Lý Đỗi Đỗi muốn giết tôi.

Hiện tại trên bờ biển, dưới bầu trời xanh mây trắng, Lý Đỗi Đỗi đang xoa xoa huyệt thái dương và nhìn chằm chằm tôi. Điều đó khiến tôi có chút sợ hãi. Mỹ Mỹ thấy thế liền lập tức đứng chắn trước mặt tôi, “Anh đừng có nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó, chính anh là người ném cô ấy về phía chúng tôi, anh không được trách cô ấy.”

“Không trách cô ta?”, áo ngủ Lý Đỗi Đỗi dính đầy cát, dường như điều đó khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Hắn cố kìm nén cảm xúc, phủi phủi quần áo rồi nói, “Vậy cô sẽ chết thay cô ta sao?”, lúc này dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nâng mắt, gọng kính hơi trễ xuống, “Cô là chủ mưu, không cần chết thay cô ta, tất cả sẽ cùng chết.”

Có lẽ do xuất phát từ nỗi sợ hãi vốn có đối với chủ nhà mà Mỹ Mỹ chỉ sau một phút anh dũng liền thu người lại, cô ấy nuốt nước bọt và lùi về phía sau.

“A… Hahahaha! Dư Mỹ Mỹ?”

“Thật sự đem cô ta về rồi, hahaha.”

Hai tiếng nói điên cuồng vọng đến từ phía trong rừng dừa cách bãi cát không xa. Vừa quay đầu tôi liền nhìn thấy một người đàn bà mặt mày sạm đen với thân thể cường tráng dưới lớp áo quần tả tơi đang bước ra. Phía sau bà ta chính là người đàn ông mặc bộ quần áo rách rưới y hệt, chỉ có điều tên này không có đầu. Đầu của gã… đang được người đàn bà ôm trong lòng.

Tuy rằng khoảng cách xa như vậy nhưng tôi vẫn ngửi được sự thối nát và tanh tưởi toát ra từ người bọn chúng.

Khi thấy chúng, Mỹ Mỹ ngay lập tức thay đổi thái độ, A Quý bên cạnh cũng đứng lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía đó.

Lý Đỗi Đỗi vốn đang rất tức giận, giờ phút này lại bị làm phiền, lửa giận càng thêm sôi sục. Hắn quay đầu, một trận gió nổi lên, thổi tung tóc mái của hắn. Dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt trắng nhợt ấy càng thêm âm trầm, lạnh lẽo.

“Ồ, còn mang viện binh về nữa này?”, ả hải tặc cười quái gở, “Hòn đảo này là địa bàn của chúng tao, mày có đem theo ai cũng vô dụng thôi.”

Bà ta vừa nói xong, bất giác cát dưới chân tôi bỗng rung lắc dữ dội. Khi tôi đang muốn cúi đầu nhìn thì Lý Đỗi Đỗi bỗng kéo tôi sang một bên. Cũng chính trong tích tắc đó, một thanh dao gỉ sét từ dưới cát đâm thẳng lên với khoảng cách cực gần, dường như đang áp sát vào mặt tôi. Sau đó nhào lộn một vòng trên không rồi bay đến tay ả hải tặc.

Ả ta một tay nắm chặt đao, một tay rung lắc dây xích dưới chuôi đao. Chiếc đao nặng trịch cùng sợi xích sắt khiến ả nhìn chẳng khác gì những tên hải tặc trong các câu chuyện phương tây kì ảo: tráng kiện, dơ bẩn và hung ác.

Mặc dù từ trước đến nay tôi vô cùng sợ Lý Đỗi Đỗi nhưng trong hoàn cảnh này, tuy bị hắn nắm cổ tay, tôi lại cảm thấy vô cùng an toàn.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ