Hiện tại có thể đoán là buổi trưa .
Bên trong một ngôi nhà lá xập xệ nằm ở cuối thôn .
Hồ Nguyệt cuối cùng đã nheo mắt tỉnh dậy .
Chấn động khi thấy trần nhà xập xệ kia , vội vã ngồi dậy .
Nàng ngủ trong rừng mà ?
Sao bây giờ lại có mái nhà ?
Mũi lập tức ngửi ra một mùi thơm nhè nhẹ ở bên cạnh , cũng quay đầu tìm nơi phát ra mùi thơm .
Liền phát hiện trên chiếc bàn xa xa kia là vài cái bánh bao cùng với một chén cháo gà .
" Ực " - Hồ Nguyệt nuốt nước bọt một cái . Nàng đói a~
Nhưng lí trí ngay lập tức đưa tay tán vào má mình một cái thật mạnh .
" Chát "
Một tiếng thanh thuý vang lên .
Hồ Nguyệt đưa tay ôm má rên rỉ . Không được !
Không được để bản năng lấn át .
Nàng là được dạy về phép lịch sự , không nên ăn khi không có sự cho phép của người khác . Nhất là khi nàng đang ngủ nhờ ở nhà người khác .
Lỡ như bên trong lại là kịch độc thì sẽ rất đau .
Bình tĩnh lại một chút . Hồ Nguyệt mới xem xét lại cơ thể mình có sứt mẻ miếng nào không .
Phát hiện người ta tốt bụng mặc cho nàng một cái áo ngoại bào . Tuy hơi rách nát nhưng vẫn che được vài cái không nên thấy . Kéo chiếc áo lên mũi ngửi thử . Là mùi của phụ nữ . Lại có thoang thoảng mùi thảo dược. Xem ra là một cụ bà . Cụ ấy còn tốt bụng đắp cho cô thêm cái chăn nữa .
Hồ Nguyệt đang suy xét xem nên trả ơn cụ bà kia như thế nào . Thì từ bên ngoài một cụ bà đi vào .
Gương mặt nhân hậu , lưng hơi còng lại còn mang theo một bó củi to trên lưng . Y phục trên người mang hơi hướng cổ đại . Y phục này Hồ Nguyệt thường thấy trong mấy phim kiếm hiệp Trung Quốc thời xưa . Hồ Nguyệt nhanh chóng chạy lại đỡ bó củi trên lưng cụ bà kia . Thật đáng lo ngại mà .
Người lớn tuổi không nên vận động mạnh đâu .
- Để cháu xách cho . Bà vào ngồi nghỉ đi .
- Con cứ nằm nghỉ đi . Bà đủ sức mà. - Cụ bà cười hiền từ nói .
- Không được. - Hồ Nguyệt nói . Tay cẩn thận và nhanh chóng lấy bó củi trên lưng cụ bà xuống .
Sau đấy chạy đến góc nhà có một đóng củi . Tuy bây giờ nàng là trẻ con nhưng sức mạnh của nàng không hề giảm mà lại có xu hướng tăng lên .
Cụ bà ngạc nhiên nhìn hành động của Hồ Nguyệt . Cư nhiên một tiểu la lị lại có thể xách một bó củi nặng như vậy bằng một tay .
- Bà ngồi nghỉ mệt đi . - Hồ Nguyệt chạy lại lo lắng nói .
- Ừ. - Bà cụ vui vẻ nói . Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cái bàn có chứa đồ ăn .
- Cảm ơn bà vì đã cho cháu tá túc ở đây. - Hồ Nguyệt cúi đầu 90º nói . Để cho kẻ lạ mặt như nàng ngủ lại một đêm lại còn cho cả y phục , điều này khẳng định là phải trả ơn .
- Đều là chuyện phải làm . Tại sao cháu lại ở trong rừng một mình ? Lại còn không mặc gì nữa ? - Bà cụ cười hiền từ hỏi .
- Dạ...Gia đình cháu bị cướp tấn công . Phụ Thân và Mẫu Thân cháu cầm chân bọn họ...cho cháu chạy trốn . Cháu cởi đồ để đánh lừa bọn chúng . - Hồ Nguyệt nói mắt còn nặn ra vài giọt nước mắt , giọng sớm đã mang theo vài phần ưu thương cùng nức nở .
Nàng là Cửu Vĩ mà nên kinh nghiệm đóng kịch và lừa đảo người khác nàng có đầy . Gương mặt tỏ ra biểu cảm buồn bã và bi thương . Nghĩ ra cốt truyện cùng nặn vài giọt nước mắt nữa là xong .
- Tội nghiệp . Cháu hẳn phải buồn lắm . - Bà cụ động lòng thương xót kéo Hồ Nguyệt vào lòng nói .
Tội nghiệp bà cụ đã bị một đứa nhóc Cửu Vĩ lừa gạt .
- Bây giờ cháu không có nơi nào để trở về cả . - Hồ Nguyệt nước mắt dàn duạ nói .
Trong lòng thầm phán thêm câu : Nên bà cho cháu ở lại đây nha .
- Tội nghiệp cháu . Nếu cháu không chê cháu có thể ở lại đây với ta . - Bà cụ chính thức bị lừa , giọnh ôn tồn nói .
- Thật ư ? Bà không lừa cháu chứ ?- Hồ Nguyệt mang khuôn mặt cún con của mình hỏi .
- Thật . Bà sống chỉ có một mình thôi . Có thêm cháu càng vui . - Bà cụ cười buồn nói . Tay xoa đầu Hồ Nguyệt .
Con trai của bà đã bỏ đi lâu rồi . Từ ấy chỉ còn bà sống trong căn nhà lá này . Ngày ngày bán canh , vác củi.
Thật sự rất cô đơn và hiu quạnh . Nay lại có một tiểu la lị ở đây . Đương nhiên là bà không nỡ từ chối rồi.
- Bà đừng buồn . Cháu sẽ ở đây với bà mà . - Hồ Nguyệt an ủi nói . Người già và phụ nữ chính là thứ dễ dấy lên lòng thương của nàng.
- Cảm ơn cháu . - Bà cụ cười hiền từ nói .
- Cháu mới phải là người cảm ơn bà . Bà đã cho cháu nơi ở mà . - Hồ Nguyệt cười nhẹ nói .
- Ừ . Cháu đói chưa ? Bà có đồ ăn này . - Bà cụ nói tay lấy một cái bánh bao hay còn gọi là màn thầu đưa cho Hồ Nguyệt .
- Cảm ơn bà . - Hồ Nguyệt vui vẻ đưa hai tay lấy .
Vui vẻ mà ăn ngấu nghiến . Đồ chay hay mặn nàng đều có thể ăn được . Miễn sao nó là đồ ăn là được . Mặc dù trong hạp giới của nàng có bao nhiêu là thực phẩm . Nhưng toàn là gia vị và rau củ , thịt chưa qua chế biến thôi .
Mà nàng cũng làm biếng nấu lắm nên cứ để cho nó đóng mạng nhiện trong đấy .
- Cháu ăn nhiều một chút . Hẳn là cháu đói lắm . - Bà cụ cười hiền nói tay đưa thêm cái màn thầu nữa cho Hồ Nguyệt .
- Bà cũng ăn đi . Bà không ăn cháu cũng không ăn . - Hồ Nguyệt ánh mắt kiên định nói .
Ăn uống không điều độ thế nào cũng chết sớm . Và nàng cũng không muốn điều ấy xảy ra với bà cụ tốt bụng này.
- Bà ăn đây . - Bà cụ ngẩn người một lúc liền bật cười nói .
Tiểu la lị trước mặt bà thật là ngoan mà . Chính mình đói bụng cũng phải kiềm lại mà đòi ăn với bà .
Thật tốt mà.
Cứ như vậy đã được một tháng từ khi Hồ Nguyệt xuống ở nhà bà cụ . Nàng được bà cụ cho một bộ nam trang lúc nhỏ của con trai bà .
Hồ Nguyệt vui vẻ đón nhận . Nàng có ý định muốn giúp bà cụ nhưng bà cụ lại từ chối . Sau nhiều lần bà cụ cũng chịu thua trước sự cứng đầu và khuôn mặt cún con của Hồ Nguyệt.
Và bây giờ nàng đang ở bên hồ nước . Từ lúc bị nhỏ lại đến giờ nàng vẫn chưa nhận biết khuôn mặt của mình ra sao cả .
Liền soi mình dưới mặt hồ .
Một trận kinh diễm . Hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ là một bé gái tầm 6-7 tuổi . Mái tóc trắng bạc dài đến ngang vai .
Sao tóc lại màu trắng thế này chứ ? Mà cũng kì lạ là bà dường như không kinh ngạc cho lắm . Hay là có điều gì ẩn khúc ?
Đôi mắt màu vàng to tròn . Toát lên vẻ u sầu pha lẫn một chút yếu đuối . Hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô .
Làn da trắng như tuyết lại mịn màng không tì vết .
Câu nói : Trầm Ngư Lạc Nhạn , Bế Nguyệt Tu Hoa ( Cá Lặn Chim Sa , Nguyệt Thẹn Hoa Nhường ) dường như sinh ra là để cho Hồ Nguyệt . Ngũ quan thanh tú đẹp đến nao lòng người . Hàng lông mày lá liễu đẹp như tranh vẽ . Mũi cao kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó . Tuy còn nhỏ nhưng Hồ Nguyệt khẳng định sau này nhan sắc này đủ gây họa cho cả quốc gia .
Hồ Nguyệt đưa tay lên sờ vào mặt mình .
Nàng nhớ lúc trước mama cô có nói rằng mắt của cô lúc nhỏ là màu vàng . Lớn lên kì diệu lại biến thành màu đen . Lúc ấy nàng cứ đinh ninh nghĩ rằng mama nói đùa nhưng bây giờ nàng đã nghĩ lại rồi .
Cười đến mức híp cả mắt . Hồ Nguyệt chạy nhanh về căn nhà lá . Bà cụ đang nấu canh cho ngày mai liền nhẹ nhàng hỏi :
- Nguyệt nhi có chuyện gì vui vậy ?
- Bà ơi cháu mới phát hiện rằng cháu rất xinh đẹp nha . - Hồ Nguyệt cười híp mắt nói .
- Nguyệt nhi của bà là dễ thương nhất mà . - Bà cụ cười nói .
Từ khi có tiểu la lị này ở đây tần suất bà cười ngày càng nhiều hơn . Thật sự không hối hận khi cho Nguyệt nhi sống ở đây mà .
- Bà cũng đẹp lão nữa . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nguyệt nhi nói quá rồi . Bà già rồi mà . - Bà cụ cười nói tay vẫn đều đặn khuấy nồi canh .
- Trong mắt Nguyệt nhi bà lúc nào cũng đẹp lão nhất . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nguyệt nhi đúng là dẻo miệng mà . - Bà cụ cười nói .
- Cháu chỉ dẻo miệng với bà thôi .- Hồ Nguyệt cười nói . Đi lại chỗ bà cụ đang nấu canh .
- Haha...Nguyệt nhi nói đúng . - Bà cụ bật cười nói .
- Nguyệt nhi nói là chỉ có đúng ... Thiếu gì đó . - Hồ Nguyệt nói .
Tay dùng đũa nếm thử chút canh . Hơi nhạt thì phải ?
Bột ngọt ! Hồ Nguyệt lén lút lấy từ hạp giới ra một ít bột ngọt .
- Thiếu gì vậy Nguyệt nhi ? - Bà cụ hỏi .
- Bà múc cho Nguyệt nhi chén canh đi . Nguyệt nhi có cách này . - Hồ Nguyệt nói .
- Ừ . - Bà cụ múc chén canh đưa cho Hồ Nguyệt .
Dẫu sao chỉ có chén canh thôi mà . Nguyệt nhi xin thì làm sao bà có thể từ chối chứ .
- Cảm ơn bà . - Hồ Nguyệt nói tay nhận lấy chén canh .
Nhanh chóng điều chỉnh bột ngọt vào chén canh . Nếm thử lần nửa thấy đã vừa miệng Hồ Nguyệt đưa chén canh về phía bà cụ cười nói :
- Bà uống thử đi . Ngon hơn rồi đó .
- ... Nguyệt nhi nói đúng . Ngon hơn rồi . Nguyệt nhi làm thế nào vậy ? - Bà cụ húp một miếng canh xong ngạc nhiên hỏi . Vị ngon hơn hẳn nồi canh kia . Vị mặn ngọt vừa đủ . Ăn rất vừa miệng .
- Do cái này . Nguyệt nhi chế ra được đấy . - Hồ Nguyệt thành thật nói . Tay đưa ra một lọ màu vàng nhỏ .
- Đây là cái gì ? - Bà cụ tò mò hỏi .
- Gia vị bí truyền của Mẫu Thân cháu . Lúc trước cháu có nếm qua sau đấy mới chế lại . - Hồ Nguyệt nhanh chóng bịa ra một câu truyện .
- Nhưng làm vầy lỡ như Mẫu Thân cháu tức giận thì sao ? - Bà cụ lo lắng hỏi .
- Bà đừng lo . Cháu dùng cái này để giúp người mà . Mẫu Thân cháu không giận đâu . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nhưng bà hơi lo . - Bà cụ lo lắng nói .
- Vậy đi . Nếu Mẫu Thân cháu giận thì mai mốt ngực cháu sẽ to ra . - Hồ Nguyệt vỗ ngực nói .
-...Lần đầu tiên bà nghe được lời thề giống thế này đấy . - Bà cụ bật cười nói . Nguyệt nhi của bà đúng là kì lạ mà .
- Giờ thì bà an tâm đi . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Bà an tâm rồi . - Bà cụ cười nói .
- Nhà bà có gạo và thịt gà không ? Cháu có một số nguyên liệu mới cần dùng . - Hồ Nguyệt hỏi . Canh đã có thì nhất định phải có cơm và thịt . Cô vừa nghĩ ra một thực đơn khá đơn giản .
- Gạo thì bà có . Nhưng thịt gà thì không . - Bà cụ lắc đầu nói .
- Vậy bà có trứng gà không ? - Hồ Nguyệt hỏi . Không cơm và gạo thì phải có cháo .
- Có . Nguyệt nhi tính làm gì ? - Bà cụ hỏi .
- Tối nay Nguyệt nhi sẽ nấu cho bà một món ăn ngon vô cùng . - Hồ Nguyệt tự hào nói .
- Hảo . Bà rất mong chờ đấy . - Bà cụ cười hiền nói .
Cả hai bà cháu nói chuyện vui vẻ đến tối .
Hồ Nguyệt mượn bà một cái nồi nhỏ . Cho gạo vào nồi sau đấy đổ 4 lần nước vào . Ngẫm thấy người già không nên ăn mặn quá nên Hồ Nguyệt chỉ điều chỉnh cho vừa hơi ngọt vừa hơi mặn . Cho thêm ít bột nêm .
Chờ đến khi nào thành cháo lỏng liền đập trứng vào . Khuấy nhẹ . Đóng nắp lại Hồ Nguyệt thầm đến từ 1 đến 180 giây . Đếm xong liền mở nắp ra cho thêm ít hành lá lên trên . Cuối cùng là tắt lửa .
Hồ Nguyệt cẩn thận múc vào chén để lên bàn . Hưng phấn nói :
- Bà ăn thử đi !
- Ừ ...Ngon quá !! - Bà cụ nếm một muỗng liền ngạc nhiên nói . Cháo được nấu rất cẩn thận lại có vị ngọt vừa có vị mặn nhè nhẹ . Rất hợp khẩu vị của bà .
- Món này nấu vào mấy ngày lạnh là rất tốt đấy . - Hồ Nguyệt ngồi đối diện . Tự múc cho mình chén cháo .
- Nguyệt nhi giỏi thật . - Bà cụ cười nói .
- Nga...bà quá khen . Cháu biết cháu giỏi rồi mà . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nguyệt nhi là giỏi nhất . - Bà cụ cười nói .
- Nếu bà muốn sau này cháu làm nhiều món thêm cho bà . - Hồ Nguyêt cười nói.
- Hảo . Bà rất mong chờ đấy . - Bà cụ hạnh phúc cười .
Cả hai bà cháu nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong vui vẻ . Bà thì nhanh chóng đi ngủ sớm vì sáng mai phải đi bán.
Hồ Nguyệt lại có chút trằn trọc suy nghĩ . Tại sao bà lại không thắc mắc về màu tóc của nàng ? Rõ ràng là màu tóc này vô cùng kì lạ .
Nhưng tại sao lại không hỏi nàng ?
Agh ! Mệt quá ! Bà tự khắc có nguyên do của bà . Sau này nàng sẽ hỏi bà sau . Còn bây giờ thì cứ bỏ qua vụ này .
![](https://img.wattpad.com/cover/177566594-288-k189023.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...