Chương 33 :

3K 288 43
                                    

- Không phải...
- Nàng có yêu ta không ?
...
- Lãnh Hà đến bây giờ ngươi mới nhận thấy sao ? Rằng ngươi chỉ là một cái quân tốt tầm thường đến đáng thương mà ta thu nhặt .
......
Lãnh Hà cảm thấy cả người như bị bóng đêm kia gặm nhắm .
Những câu nói từ vị thiếu niên lạ mặt kia cứ vẫn vang vọng mãi trong đầu nàng.
Từng câu , từng câu . Rất rõ ràng .
Nàng không biết những câu nói ấy có ý nghĩa là gì . Nhưng nàng có thể cảm thấy bản thân là đang rất sợ .
Sợ hãi vị thiếu niên kia . Lại mang thêm tư vị của đắng cay .
Tâm can của nàng quặn thắt lại khi nghe từng câu nói của vị thiếu niên kia . Đau thấu tận tâm can .
Như thể còn đau hơn cả lúc Mẫu Thân nàng mất đi vậy .
Một nỗi sợ hư ảo mà nàng không thể chống lại .
Bất giác lại cảm thấy bản thân thật giống ngày ấy . Cái ngày mà nàng mất đi mọi thứ . Cảm giác sợ hãi , bất lực và có cả căm hận .
Những đoạn kí ức đang ngủ yên kia như bị đột ngột đánh thức mà phẫn nộ chạy loạn . Lại càng khiến Lãnh Hà càng thêm sợ hãi .
Bỗng lại nghĩ đến chính bản thân .
Nàng bây giờ có những gì ? Ngoài cái danh Đại Đồ Đệ của Thanh Nha Kĩ tông phái ? Ngoại trừ cái dáng vẻ thanh liễm đoan trang nhưng đầy mệt mỏi ?
Cái gì nàng cũng không có !
Nàng sống đến tận bây giờ đến tột cùng là vì cái gì ?
Loại người vô năng như nàng tốt nhất là nên chết đi !
Nàng muốn buông bỏ tất cả mọi thứ . Nàng không muốn tiếp tục sống nữa . Nàng chỉ muốn trở lại cái thời mà Lãnh Hà nàng còn là một tiểu cô nương hoạt bát , cười nói .
Nàng muốn được gặp lại Mẫu Thân . Muốn được vỗ về , ôm ấp .
Nàng không muốn tiếp tục dáng vẻ cô độc này nữa .
Lãnh Hà như muốn buông bỏ cả chính thân thể mình cho bóng đêm kia gặm nhắm.
Từng câu nói của vị thiếu niên kia cứ lần lượt đánh vào tâm tư yếu ớt của nàng. Đau lại càng thêm đau .
Lãnh Hà giờ chỉ có thể nở nụ cười nhạt mà chấp nhận buông xuôi .
- " Ta sẽ luôn ở bên ngươi ! Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ đáp ứng ngươi ! Tuyệt đối không để ngươi cô đơn . "
Bất giác câu nói của Hồ Nguyệt vang lên như đánh vào tâm trí Lãnh Hà .
Lại nhớ đến khuôn mặt , nụ cười và cả giọng nói của Hồ Nguyệt .
Dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại vô cùng cường đại . Khí chất thanh lãnh nhưng lại ôn nhu như ngọc.
Tất cả như thể tràn về .
Phải rồi . Nàng còn có một cái Đệ Tử rất khả ái . Một tiểu nha đầu chưa đầy 10 tuổi lại có thể khiến vỏ bọc mà nàng tạo dựng bị phá vỡ .
Khiến nàng mang những cảm xúc kì lạ và lại khiến nàng cảm thấy được bản thân năm nào .
Hỉ nộ đều thể hiện ra ngoài . Chẳng cần phải mang theo cái vẻ mặt thản nhiên .
Những câu nói vang vọng bên tai nàng dường như đã biến đi . Mà thay vào đấy là những câu nói của Hồ Nguyệt .
Nỗi sợ hãi và hình ảnh về vị thiếu niên kia phút chốc đã biến mất .
Cái cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ thường tràn ngập trong nàng .
Hồ Nguyệt...
Ngươi ở bên ta có được không ?
-----------------
Hồ Nguyệt bây giờ là cảm thấy máu của bản thân là đang nóng lên .
Rốt cuộc Lãnh Hà đang mơ gì thế ?
Cô vốn ban đầu là không ngủ được nên quay sang nhìn khuôn mặt của Lãnh Hà.
Không biết nàng ta mơ thấy thứ gì mà mồ hôi lạnh cứ tuôn ra . Lông mày díu chặt lại . Cắn môi cố gắng không để tiếng nức nở phát ra .
Cả người thì run rẩy không thôi .
Hồ Nguyệt vừa nhìn cũng đủ hiểu là đang mơ thấy ác mộng rồi .
Đau lòng chết mất !
Liền dùng tay mà xoa nhẹ giữa đôi lông mày đang nhíu lại . Bắt chước trên phim ảnh mà nhẹ nhàng nói :
- Có ta ở đây rồi .
Lặp đi lặp lại cũng được cả chục lần  thì Lãnh Hà mới ngừng run rẩy .
Cả người cũng thả lỏng ra .
Nhưng...lại đột ngột kéo cả người Hồ Nguyệt vào lòng mà ôm chặt !
Khuôn mặt Hồ Nguyệt đối với cái khỏa mềm mại trong phút chốc gần đến không tưởng . 
Eo thì lại bị Lãnh Hà siết chặt lại .
Cả người như dán vào thân thể kia .
Hồ Nguyệt trong phút chốc đã muốn hét lên thật to . Vừa muốn đẩy ra nhưng vừa lại không nỡ.
Lưu luyến cái mùi thơm nhàn nhạt này , cái sự mềm mại từ cơ thể này .  Cùng với đó là cái khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Lãnh Hà thật sự khiến Hồ Nguyệt không nỡ đẩy ra .
Tiến thoái lưỡng nan !!!
Nếu không đẩy ra thì chắc cô chết vì mất máu quá !
Mẹ nó ! Sao lại mềm thế này ? Ngực chỉ là mỡ thôi mà ! Hồ Nguyệt mày có cần phải khẩn trương như vậy không chứ ?!?!
Liền âm thầm oán giận sao cái cơ thể này quá nhỏ bé . Cao hơn chút nữa thì mặt của cô đã không phải ở cái vị trí khó xử thế này.
Thực dễ khiến người ta mất tự chủ . Nhưng lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của Lãnh Hà liền cảm thấy đau lòng . Đành bất lực mà hạ xuống cánh tay đang định đẩy ra.
Thay vào đó là vuốt nhẹ tấm lưng nay đã ướt đẫm mồ hôi của người kia .
Chỉ đêm nay thôi .
Sau này Hồ Nguyệt mà trở về hình dạng cũ , nhất định phải đè con người này ra mà giải quyết .
Lại bị mùi hương của Lãnh Hà làm cho thoải mái mà vô thức ngủ đi .
--------------------
Sáng .
Lãnh Hà mơ màng mà tỉnh giấc .
Giấc mộng đêm qua quả thật có chút đáng sợ .
Nàng cũng chẳng hiểu thế nào mà lại nhớ về Hồ Nguyệt nữa . Nhưng tâm lại cảm thấy vô cùng ấm áp .
Quả nhiên việc đưa Hồ Nguyệt đến ngủ cùng là việc vô cùng đúng đắn .
Đây là giấc ngủ yên bình nhất mà nàng có từ khi Hồ Nguyệt đến đây .
Nhưng lại nhận ra hơi thở nhè nhẹ đang phả vào ngực mình .
Lãnh Hà chợt nhận ra .
Nàng từ khi nào đã ôm Hồ Nguyệt sát thế này ?
Cơ thể nhỏ bé kia như dán vào người nàng . Cánh tay thì lại đang để trên eo khẽ siết chặt lại , hơi thở đều đặn mà phả vào người nàng .
Yên bình mà ngủ .
Lại nhớ đến giấc mộng tối qua . Phải chăng nàng trong lúc mơ đã kéo Hồ Nguyệt vào lòng ?
Thực mất thể diện...
Phải để ôm Đồ Đệ của mình ngủ vì gặp ác mộng . Quả thực quá thất lễ với Hồ Nguyệt rồi .
Lãnh Hà thực muốn trốn đi trước khi Hồ Nguyệt tỉnh dậy . Nếu không thì dáng vẻ thanh lãnh của nàng lại bị phá vỡ mất .
Nhìn lại khuôn mặt đang yên giấc kia lại muốn để cho Hồ Nguyệt ngủ tiếp nhưng lại nhớ đến việc hôm nay Hồ Nguyệt phải xuống núi với Sư Tôn . Đành thả cánh tay đang ở trên người Hồ Nguyệt xuống .
Nhẹ nhàng đánh thức :
- Hồ Nguyệt .
Giấc ngủ vốn không sâu nên đã dễ dàng bị đánh thức .
Hồ Nguyệt uể oải mà ngồi dậy . Giọng khàn hẳn đi , nói :
- Sư Tỷ ngươi sau này nhẹ tay một chút . Đêm qua khi không lại ôm ta chặt đến vậy , cả xoay người cũng không được .
Nói xong cũng liền ngáp một cái , tay vò mái tóc của mình .
Hình ảnh này thực khiến Lãnh Hà cảm thấy buồn cười .
Dáng vẻ này quả thực quá khác với thường ngày . Bảo sao nàng ta lại không dám ngủ cùng nàng .
Hồ Nguyệt lúc này mới nhận thấy nụ cười nhàn nhạt của Lãnh Hà .
Liền nhìn lại .
Tuy là đã bị chăn che mất nhưng Hồ Nguyệt khẳng định . Dưới tấm chăn kia là cái khung cảnh sẽ khiến cô mất máu .
Lãnh Hà có chút trêu chọc nói :
- Ngươi lúc mới thức dậy đều là bộ dáng thế này sao ?
Hồ Nguyệt nhìn khuôn mặt này của Lãnh Hà cảm thấy có chút không can tâm.
Vì ai mà tối qua cô không ngủ yên được chứ ? Mới nhắm mắt được một chút liền bị đánh thức . Vậy mà người kia lại còn trêu chọc cô .
Có qua có lại là phương châm làm việc của Hồ Nguyệt . Ngươi trêu ta thì ta cũng phải trêu ngươi .
Để khuôn mặt của chính bản thân gần với khuôn mặt của Lãnh Hà .
Hai hơi thở phút chốc gần lại với nhau . Gần đến nỗi Lãnh Hà có thể cảm nhận được hơi nóng và mùi của Hồ Nguyệt.
Mái tóc mềm mượt kia trượt theo hành động của Hồ Nguyệt mà rơi xuống trên mặt nàng .
Nở nụ cười mà bản thân cho là quyến rũ nhất mà nói :
- Thế Sư Tỷ là muốn thấy dáng vẻ này hay là dáng vẻ giống ngày hôm đó ?
Lồng ngực Lãnh Hà như đã hẫng lại một nhịp .
Từ ánh mắt cho đến nụ cười .
Quả thực đủ để khiến bất cứ tên nam nhân nào gục ngã .
Lãnh Hà bất giác lại nghĩ rằng...
Hồ Nguyệt này liệu có phải là Tiên Tử không ? Hay là một cái Hồ Ly nào đó luyện thành ?
Nếu là thực thì nàng cũng không ngạc nhiên gì .
Bỗng ngẫm lại lời nói của nàng ta .
Hôm đó ?
Nhớ lại những hình ảnh kia , mặt lại đỏ thành một mảng .
Ánh mắt đang nhìn thẳng vào Hồ Nguyệt nay đã vội vàng nhìn sang hướng khác như thể che dấu đi sự ngại ngùng của mình .
Hồ Nguyệt nụ cười sâu hơn liền ghé sát vào tai của Lãnh Hà mà nói nhỏ :
- Sư Tỷ người có thể cho ta đi ra được không ? 
Ai~ Băng lãnh nữ nhân là đang ngại ngùng kìa . Thực khả ái nha .
Khi nào về nhất định phải trêu chọc nhiều hơn mới được .
Hơi thở ấm phả vào vành tai đang dần đỏ lên của Lãnh Hà .
Liền rùng mình .
Cái cảm giác thân cận này thực khiến nàng ta nghẹt thở . Nhất là khi với Hồ Nguyệt .
Bây giờ nếu có người xông vào thì chắc chắn sẽ thấy hai chữ :
Ám Muội !
Nếu là bốn chữ thì là :
Cực Kì Ám Muội !
Hồ Nguyệt cũng nhanh chóng trèo ra ngoài .
Bước xuống trường kỉ nhìn thấy Lãnh Hà còn đang ngây ngốc liền bật cười nhẹ giọng nói :
- Sư Tỷ ta về phòng . Ngươi ở lại đây vài ngày nhớ chú ý thân thể .
Nói xong cũng liền đi mất .
---------------------
Hồ Nguyệt nhanh chóng thay y phục , làm vệ sinh .
Sau đó vội vã mà chạy đến nơi ở của Trì Kiêm .
Liền thấy Trì Kiêm vai đang mang một túi vải nhỏ , tay cầm thanh kiếm màu vàng. Cả người y phục màu trắng được may viền xanh giản dị .
Đai lưng có một tấm gỗ chạm khắc tinh xảo . Toàn thân giản dị nhưng lại toát lên khí chất thanh cao .
- Ngươi ngủ quên ? - Trì Kiêm nhăn mày khẽ hỏi .
- Đêm qua ta phải chuẩn bị vài thứ nên ngủ có hơi muộn . - Hồ Nguyệt tay chỉnh lại cái mặt nạ trên mặt mình , nói.
Xuống núi cũng phải đeo mặt nạ nha . Không đeo thì dễ gây chuyện lắm .
- Lần này đi xuống núi không được gây chú ý nên chúng ta phải giấu thân phận . Ngươi hiểu ?
Hồ Nguyệt gật nhẹ đầu .
Hài Nhi của Tông Chủ Hắc Thiên tông phái . Có thể nói đây là cái đại nhân vật gây ảnh hưởng đến Hắc Thiên tông phái , hơn nữa lại là Tông Chủ đời tiếp theo . Nếu bị gì bất trắc thì e là sẽ đại loạn mất.
Gọi Trì Kiêm xuống núi cũng xem như là quăng cục sắt nóng vào tay .
Nha đầu kia mà bị gì không hay thì Trì Kiêm chính là người bị hướng mũi dùi đầu tiên .
Bảo sao lại muốn cô đi theo cùng .
Nhưng sao lại muốn cô chứ không phải Họa Quyên hay Lãnh Hà ?
- Chúng ta lên đường thôi . - Trì Kiêm nói.
- Không dùng Ngự Kiếm à ? - Hồ Nguyệt ngơ ngác hỏi .
- Nếu dùng thì dễ gây chú ý . Không nên . - Trì Kiêm khẽ lắc đầu .
Hồ Nguyệt cũng không nói gì liền đi theo Trì Kiêm .
Cô không thông thạo cấu trúc của nơi này nên không biết đường chỉ có thể theo sau lưng của Trì Kiêm .
------------------
Hồ Nguyệt cảm thấy gân cốt của bản thân là đang bị hành hạ .
Lâu rồi không vận động giờ đây lại phải đi nhiều giờ liền đến vậy , chân cũng muốn gãy đi .
Không biết là còn bao lâu nữa mới ra khỏi cái địa phận của Thanh Nha Kĩ tông phái đây . Lần trước đến đây cô đã ngủ lại còn ở trên cái thuyền kia nên cũng không rõ dưới này .
Giờ mới biết , nguyên lai dưới chân núi Ngự Thạch này có một cái thôn rất lớn.
Người người qua lại rất nhộn nhịp .
Đôi khi lại có vài cái xe ngựa chạy qua . Khắp nơi là tiếng chào hàng của những thương gia hay đơn giản chỉ là của một lão bá bán thịt .
Đông đúc và sầm uất đến bất ngờ .
Những ngôi nhà gỗ cũ kĩ nằm san sát nhau , trên mỗi cánh cửa vẫn còn vài ba tờ giấy đỏ cũ .
Xem ra cái thôn này đa phần những thành phần lao động tay chân .
Hồ Nguyệt khẽ nhìn xung quanh .
Lạ thật .
Cô cứ nghĩ loại thuyền biết bay kia là phương tiện chính ở đây cơ chứ . Nãy giờ nhìn mãi cũng không thấy dù là một chiếc .
Trì Kiêm nhìn Hồ Nguyệt như vậy cũng nói:
- Đây là thôn Ngự Uyển . Từ lâu đã ngự dưới chân núi Ngự Thạch này . Đối với Thanh Nha Kĩ bọn ta họ cũng quen thuộc vài phần . Mỗi lần có bệnh dịch bọn ta đều xuống đây chăm sóc và chữa trị cho người dân , nên có thể nói quan hệ cũng không tồi .
- Thế cái nha đầu kia là đang ở đâu ? - Hồ Nguyệt nhăn mày hỏi .
- Phía trong thành Long Hạo . Phải mất ba bốn ngày đi đường . - Trì Kiêm thở dài nói .
- Ta tưởng nơi này gần thành Long Hạo chứ .
- Không hẳn . Ngươi hẳn đã biết đến Ngũ Đại Thế Lực . Trong đó có Hoàng Tộc , thế lực trị vì cả Đế Quốc này . Vì thế họ được cả bốn thế lực còn lại phò trợ và bảo vệ . Tức là chia làm bốn phương Đông Tây Nam Bắc và ở giữa chính là thành Long Hạo cũng chính là Hoàng Cung . Nên có thể nói chúng ta cách thành Long Hạo khá xa . - Trì Kiêm tốt bụng giải thích .
- Thế Thanh Nha Kĩ tông phái cùng với Hắc Thiên tông phái là ở hướng nào ? - Hồ Nguyệt có chút bất ngờ hỏi .
Cô chưa từng nghe đến việc này bao giờ . Quả thực có chút ngạc nhiên .
Ánh mắt xoẹt qua một tia tính toán .
Xem ra cái Ngũ Đại Thế Lực này có quan hệ rất tốt .
Muốn cướp nữ nhân từ tay của Nam Chính - người được xem là kẻ kế nhiệm sau này của Quang Lang tộc không hề đơn giản tí nào .
Không thể cứ dùng vũ lực là cướp được . Nếu sau này Nam Chính dùng những quyền lực hắn đang có , cùng với đó là các lễ nghi thì Hồ Nguyệt hoàn toàn thua cuộc .
Cô không thích bắt ép ai cả , nhất là với nữ nhân . Nếu để Lãnh Hà và nữ nhân mù kia đau khổ chỉ vì ở cạnh cô , thì Hồ Nguyệt thà để họ tự do còn hơn .
Đó chỉ là khi họ không yêu Hồ Nguyệt thôi.
Còn không thì mơ đi ! Hồ Nguyệt cô đây không ngại giết cả một cái Đế Quốc đâu . Hơn nữa Hồ Nguyệt ở Thế Giới này được coi là Yêu Thần cơ mà . Giết một cái Đế Quốc cũng là điều bình thường đi .
Quyền lực sao ? Cứ đoạt lấy là được .
Hừ ! Từ bao giờ mà cái công cuộc cướp vợ lại rắc rối đến thế này chứ .
- Thanh Nha Kĩ tông phái chúng ta là ở phía Bắc , còn Hắc Thiên tông phái là ở phía Tây . Bốn thế lực bảo vệ bốn hướng . - Trì Kiêm tốt bụng nói .
- Thế bây giờ chúng ta phải đi bộ à ? Chân ta sẽ gãy mất . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
- Hồ Nguyệt có chuyện này ta cần nói với ngươi . - Trì Kiêm khuôn mặt có chút nghiêm trọng nói .
- Ngươi không có ngân lượng ? - Hồ Nguyệt khẽ nheo mắt hỏi .
- Ách ! Ngươi thế nào lại biết ? - Trì Kiêm giật mình hỏi .
- Sư Tỷ từng nói qua tính hay quên của ngươi . Nên có dặn ta đem theo ít ngân lượng phòng khi ngươi không có ngân lượng . - Hồ Nguyệt trán xuất hiện vài đường hắc tuyến .
May cho lão già này là Lãnh Hà có nhắc Hồ Nguyệt . Không thì phải nằm ngủ ngoài mặt đất mất rồi .
- Hồ Nguyệt mang theo ngươi quả là điều đúng đắn mà . - Trì Kiêm cười một cách hào sảng ,  tay vò mái tóc của Hồ Nguyệt .
Bây giờ Hồ Nguyệt thực sự hối hận khi nhận lời đi chung với Trì Kiêm này . Không khéo cô lại một đấm đánh chết cái lão già này mất .
------------------------
Hai người một già , một trẻ chẳng mấy chốc đã đi đến được thành Long Hạo .
Hồ Nguyệt thề .
Lần sau đi với Trì Kiêm nhất định phải mang thật nhiều ngân lượng . Lão già Trì Kiêm ấy hao tốn biết bao nhiêu là ngân lượng mà cô tích cóp được .
Lòng đau như cắt .
Đến được thành Long Hạo cũng là giữa trưa mất rồi .
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời cộng thêm sự chen lấn và nhộn nhịp của dòng người . Thành công khiến Hồ Nguyệt cảm thấy muốn chết .
Xem ra thành Long Hạo này là ầm suất nhất mà Hồ Nguyệt từng thấy .
Vẫn là nhưng ngôi nhà gỗ nhưng lại xuất hiện nhiều hơn những tòa cao lầu , được lót ngói xanh .
Phía xa xa kia còn có thể thấy bức tường cao vút , bao quanh là những binh lính . Xem ra là Hoàng Cung rồi .
Đủ mọi tầng lớp xuất hiện ở nơi này .
Đường xá ở đây cũng rộng hơn rất nhiều so với thôn Dạ Lăng nơi bà ở .
Các sạp bán hàng cũng đa dạng và nhiều hơn hẳn .
Trì Kiêm nhìn Hồ Nguyệt nói nhỏ :
- Ngươi thấy cái lầu lợp mái xanh kia không ?
Vừa nói tay vừa chỉ vào cái lầu cao nhất đang nằm ở gần đấy .
Khang trang và sang trọng hơn hẳn những lầu khác .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ