Hồ Nguyệt từng ước rằng bản thân ngày nào đó sẽ chết đi, bị giết cũng được hay tai nạn cũng được.
Chỉ là chưa bao giờ lộ ra khát vọng muốn chết đi, luôn chờ đợi một lí do để mình rời đi.
Nàng luôn phải mẫn cảm với mọi lời nói bởi lẽ dì của nàng đã từng bảo nàng thật phiền phức, nàng cũng không được phép lộ ra bất cảm xúc yếu đuối nào vì đơn giản nàng sẽ là thủ lĩnh của hai tộc.
Nàng bắt buộc phải nuốt vào thứ máu tanh nhưng lại phải làm như bản thân rất vui vẻ, và rồi nàng lại tự hỏi bản thân sinh ra với mục đích gì?
Phục vụ mưu cầu của đám người trong tộc? Là thứ sức mạnh bị bọn họ nhồi nhét vào cái nhục thể này để đe dọa với Thiên Giới?
Càng lớn thì bao nhiêu kì vọng của nàng cũng dần dần bị đổ vỡ, kì vọng về một thế giới tốt đẹp mà ấm áp hay kì vọng về tương lai.
Rõ ràng tương lai mà nàng hằng mong mỏi khác xa với tương lai đám người nọ vạch ra cho nàng, nói không chạnh lòng cũng là nói dối.
Nàng so với hiểu biết của Liễu Nhạc khác biệt ở vài điểm, nàng không quá mức yêu quý gia đình của mình bởi vì đơn giản họ trong kí ức của nàng đều là đôi lần gặp gỡ.
Bọn họ phải thường xuyên đi làm việc, vừa là việc Thiên Giới giao cho vừa làm ở Nhân Giới. Một khi đi thì là vài tháng, vài năm gặp mặt chào hỏi xong rồi cũng phải rời đi vội vã.
Nàng đối với bản thân đã mất đi kì vọng, thứ tình thương kia đối với nàng thật ít ỏi làm sao. Vậy thì hỏi thử nàng lấy mục đích gì để sống tiếp?
Khi bị xuyên đến nơi này cũng từng mong rằng Nam Chính kia rồi sẽ vượt qua giới hạn mà Thế Giới này đặt ra để rồi giết được nàng.
Nàng đã từng nghe việc một người sẽ thay đổi mọi thứ chỉ khi gặp được đúng người, đại khái mà nói thì nàng cho rằng nó thật nhảm nhí.
Con người làm sao có thể thay đổi toàn bộ bản chất của một người khác? Một quả táo khi gặp một quả táo còn có thể biến đổi?
Và cả những câu nói như "Anh thuộc về em" cũng nghe thật phi lí làm sao.
Một con người lại có thể sở hữu một người khác? Dù cho về bản chất bọn họ đều là bình đẳng với nhau.
"Quyền sở hữu trong mối quan hệ với người khác là ảo giác" [1]
Nàng đã từng sa đọa đến mức nào, giả tạo thậm chí là đáng thương đến nhường nào thì bây giờ lại khao khát hạnh phúc bấy nhiêu.
Nàng khao khát muốn bảo vệ nữ nhân mà nàng yêu, muốn bọn họ thoát khỏi vận mệnh của mình và rồi cũng muốn bọn họ cùng nàng có thể hạnh phúc vĩnh viễn về sau hệt như những cuốn truyện cổ tích.
Thoáng chốc bị Yêu Tộc kia đâm thủng cả lồng ngực, đó là điều nàng trước kia hằng ao ước. Một cái chết thật bất ngờ, cũng không có ai sẽ cứu được nàng.
Nhưng rồi nàng nhớ đến bọn họ, liệu mọi thứ sẽ thế nào nếu nàng bỏ mạng ngay tại đó?
Chỉ là giây lát nàng chợt nhận ra bản thân chẳng muốn chết đi, nàng vẫn còn mục tiêu chưa thể hoàn thành, còn người mà nàng muốn bảo hộ.
Nếu nói nàng thuộc về bọn họ cũng không phải, chỉ đơn giản nàng tình nguyện làm mọi thứ vì họ. Không cầu được đáp trả cũng chẳng mong bản thân sẽ được chú ý, nàng cũng chỉ là một nhục thể điên cuồng vì cảm xúc mà thôi hoàn toàn không có lí do.
Nàng mê man với loại hạnh phúc đó hệt như cách những vì sao kia ngàn vạn năm vẫn còn yêu lấy ánh trăng tàn. Dù cho có thay đổi nhưng rồi một ngôi sao khác vẫn sẽ xuất hiện và một lần nữa phải lòng ánh trăng kia.
Hồ Nguyệt vốn đang chìm vào cơn buồn ngủ dai dẳng, cũng chẳng biết bản thân là đã mất đi ý thức bao lâu rồi. Đơn giản là muốn ngủ một giấc thật sâu, cũng chẳng muốn bị làm phiền.
Chợt lại nghe thấy một giọng nói xa lạ, bị bóp méo trầm trọng lại không thể nghe được là nam hay nữ. Hệt như một tệp âm thanh bị chỉnh sửa một cách quá đáng.
- Nha đầu lắm chuyện như ngươi hóa ra là bị bệnh rồi.
Hồ Nguyệt nhận thức được nàng vẫn chưa thể tỉnh giấc vì vậy khả năng cao giọng nói này xuất phát từ bên trong tiềm thức của nàng.
Nếu là vậy thì nàng cũng không cần phải nói ra, chỉ đơn giản suy nghĩ mà thôi.
- Ta là Yêu Thần, là chủ nhân của cái đống Yêu Lực bị ngươi cắn nuốt lúc ở vực Chết.
Giọng nói kia như thể đang hài lòng với sự tiếp nhận hiện thực nhanh đến bất ngờ này.
...Giọng nói thật kì dị.
- Còn chẳng phải ngươi ấn tượng với chất giọng này sao? Ta mượn tạm đấy.
Yêu Thần kia ngay lập tức gắt gỏng mà đáp lại, kết hợp với chất giọng kia hệt như muốn làm từng dây thần kinh của Hồ Nguyệt run lên.
Chợt nhớ ra nàng từng nghe qua một số loại máy biến âm, lúc đó việc bị quấy rối qua điện thoại là rất nhiều vì vậy nàng có chút hứng thú tìm hiểu.
Vậy ra chất giọng kì dị kia là giọng của nàng đã qua máy biến âm hay sao? Biết vậy nàng sẽ cố gắng ghi nhớ lại chất giọng của vị học tỷ nọ, người mà nàng từng lên giường vào tháng năm.
Đại khái chất giọng ấy thực sự rất hay, ấn tượng duy nhất chỉ dừng lại ở giọng nói còn sự việc tiếp theo nàng hoàn toàn quên cả rồi.
Vậy thì vị Yêu Thần này tại sao giờ này lại hiện hồn bên trong tiềm thức của nàng?
- Ta sẽ giúp ngươi tỉnh giấc sớm, đổi lại ngươi phải giúp ta một chuyện.
Trừ việc liên quan đến nữ nhân hay là hãm hại lão bà của nàng thì mọi thứ vẫn có thể xem xét được.
- Ta chỉ cần ngươi đi nhìn một kẻ mà thôi. Nhìn thôi cũng là quá đủ rồi.
Hồ Nguyệt lại nổi lên một tia suy nghĩ như thế này.
Yêu Thần chưa nếm mùi thất tình lục dục nên hiện tại là muốn đi nhìn con người ta giải tỏa chút khúc mắc còn vương vấn trong lòng.
- Không. Chỉ là nhìn một cố nhân ngày xưa mà thôi, chẳng biết còn có hậu duệ hay không.
Nói rồi lại nghe được một chút thở dài phiền não.
Vì Yêu Thần là cái nhân vật không xuất hiện trong truyện nên nàng đối với chuyện này không có một chút thông tin nào.
Theo nàng thì việc Yêu Thần xuất thế đã xảy ra rất lâu rồi, đến nỗi hiện tại nó đã biến thành một câu chuyện đầy huyền ảo những cực kì không đáng tin.
Cố nhân kia chẳng biết xương cốt giữ nguyên hay không huống hồ là đi nhìn một cái.
Bất quá nàng càng chìm vào giấc ngủ càng lâu thì lại càng bất lợi vì vậy cũng đành phải gật đầu.
Nàng không muốn lúc tỉnh dậy sẽ thấy cảnh Nam Chính nhàn nhã uống trà bên cạnh là thanh kiếm đang đặt ở cổ của các lão bà nhà nàng.
- Nha đầu ngươi dù gì cũng là sở hữu Yêu Lực của ta, khi gặp được sẽ tự khắc nhận thức.
Nàng nghe được tự động lại cảm giác bất ổn, nếu gọi là tự khắc nhận thức được thì chứng tỏ là sẽ rất mạnh mẽ vậy thì nó sẽ tạo nên một mối liên hệ hoàn toàn không cần thiết.
Càng sẽ tồi tệ hơn khi hậu duệ của vị cố nhân kia là nữ nhân, nam nhân càng tồi tệ hơn.
- Là nữ nhân, hậu duệ của người ấy qua nhiều đời luôn sẽ là nữ nhân.
Hồ Nguyệt thiết nghĩ ngày hôm đó chắc chắn sẽ dẫn theo ba vị nương tử của mình, sẵn tiện đưa họ đi thả lõng một chút.
Vị Yêu Thần kia đương nhiên là đọc được loại suy nghĩ kia của Hồ Nguyệt, bất quá thay vì khinh miệt như cách Liễu Nhạc từng làm thì lại có chút tiếc hận.
Nếu như trăm năm trước nàng ta chịu ở ẩn, không chấp nhất việc rửa hận thì có lẽ đã không bị giam cầm ở vực Chết và cũng không cần tiếc hận nhiều đến như vậy.
Thiên tình sử lấp đầy bằng thống hận và nuối tiếc như vậy chỉ sợ chỉ có các nàng là làm được.
Dù gì cũng đã là trăm năm trôi qua, thân thể yếu ớt kia chắc cũng sớm đã tan thành cát bụi vô danh cả rồi. Nàng chỉ muốn nhìn thử xem liệu hậu duệ của nàng ta hiện tại là sống như thế nào.
Nếu được nàng sẽ nhờ nha đầu ngu ngốc kia ra tay giúp đỡ, xem như là chút thành ý cầu hòa sau bao nhiêu năm dằn vặt nhau.
Yêu Thần không có cảm xúc, vẫn luôn là điều được truyền miệng như vậy.
Mấy ai biết rằng trận đại chiến trăm năm trước lại có kẻ vì yêu mà chấp nhận việc bại trận, chấp nhận bị giam đến chết nơi đáy vực tăm tối cát bụi kia.
Là không biết hay là không muốn biết đây?
Trăm năm đều đã qua muốn nói nữa thì sẽ có mấy kẻ tin vào việc này đây? Đều muốn đổ lỗi cho thời gian, muốn dùng nó che giấu đi sự thật rằng bọn chúng cũng tàn nhẫn không khác Yêu Thần là bao.
Hóa ra thứ bị ghét nhất không phải vì nó sai, mà chỉ đơn giản là nó đặc biệt và khác biệt. Chính vì vậy sẽ không có kẻ nào dại khờ dùng kiên nhẫn để chứng minh nó là đúng.
_____________
[1] : Trích từ quyển Trò Chuyện Với Ác Quỷ của Mitsuro Taro.
Nguyên văn đầy đủ là:
Quyền sở hữu đối với vật chất là ảo giác.
Quyền sở hữu trong mối quan hệ với người khác là ảo giác. (Trang 183)
Quyển này theo ta là khá hack não, nhưng cũng rất đáng đọc thử.
Nếu chú ý thì ở chương 64 ta có viết một câu là "Đừng nói đến lẽ phải, tất cả đều được phán quyết bởi số đông mà thôi." cũng là lấy từ trong quyển sách này ra.
Còn giá cả thì ta quên rồi, được em trai mua cho đó.
Nay buồn nên chương sẽ ngắn. ( ;∀;)
![](https://img.wattpad.com/cover/177566594-288-k189023.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...