Chương 68 :

1K 125 39
                                    

Tin tức Yêu Tộc bị giết hại vẫn chưa một ai biết đến, chính là vì không còn kẻ nào sống sót để báo cáo lại. Cửa hang lại bị nhóm người lạ mặt trấn giữ lẫn phong bế lại bằng đá.
Không kẻ nào được phép xông phạm vào, vừa đến gần đã bị dọa mà chạy biến đi.
Tần Nhan cả thân người nằm vắt vẻo trên thân cây, phía xa kia là cửa hang động đã bị bịt kín nọ.
Lặng lẽ suy tính một chút, chuyện này cơ hồ là không hề xuất hiện ở kiếp trước. Chẳng lẽ lại xảy ra cố sự mà nàng chưa biết đến?
Nàng ta đủ mạnh để cảm nhận rõ bên trong kia là nồng đậm một mùi Yêu Khí, mạnh đến nỗi nó khiến nàng có chút run sợ.
Rõ ràng lúc trước là không hề xuất hiện Yêu Tộc mang Yêu Khí mạnh mẽ đến nhường này, thậm chí hiện tại còn có thể đe dọa được nàng.
Nàng hiện tại là ở Hoàng Tông Huyền Thập Cửu Cao Cấp, vậy thì Yêu Tộc kia là khủng khiếp như thế nào?
Chỉ một bước nữa thôi nàng sẽ lên được Cửu Huyền, lúc đó sẽ không còn ràng buộc như thế này nữa. Cũng chả phải dựa dẫm vào tên Quang Mạch Thiên nữa, đều là phiêu du tự tại.
Nhưng cũng chính vì vậy mà sự xuất hiện của Yêu Tộc bí ẩn kia lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Kẻ mang tên Quang Mạch Thiên trở nên hùng mạnh hơn đều là nhờ vào việc hấp thụ một vật gì đấy của Yêu Thú.
Nếu như hắn ta biết đến sự tồn tại của Yêu Tộc mạnh mẽ như vậy khẳng định sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt hoặc không là hấp thụ.
Đó là lí do nàng tìm đến nơi này, bên trong đó là Yêu Tộc của đám người Lục Huyền một trong những cơ ngơi sau này sẽ phò tá hắn. Nàng muốn tự tay phá hủy những thứ cốt lõi quyền lực của hắn ta, đem hắn ta vùi xuống vũng bùn của sự thảm hại. Để hắn vĩnh viễn không thể bước chân vào cuộc đời của nàng, thậm chí giờ đây khi biết tin hắn ta vừa gia nhập Thanh Nha Kĩ tông phái đã khiến nàng muốn xông đến giết chết hắn.
Có lẽ nàng phải nhanh chóng tìm ra danh tính của Yêu Tộc kia, giết chết kẻ đó càng sớm càng tốt.
Nàng khẳng định sẽ không để Quang Mạch Thiên làm chủ cuộc đời của mình một lần nào nữa!
Kiếp trước đã khổ sở như vậy thì kiếp này nàng sẽ không ủy khuất chính mình nữa.
Càng nghĩ lại càng thêm uất hận.
Loại cảm giác tủi nhục đó nàng hoàn toàn không muốn nếm trải lại, niềm kiêu hãnh của nàng cứ như vậy mà bị hắn ta đạp đổ.
Nàng đã phải lo lắng sợ hãi rồi phải tranh giành hắn với Ngôn Phi, gián tiếp ép nàng ta phải tử nạn trên chiến trường để nhận lấy chút tình yêu được bố thí từ hắn.
Dù mang danh phu thê, nhưng hắn ta cứ như vậy đem thứ tình yêu rẻ mạt ấy ban phát cho từng người còn nàng thì lại hận không thể một kiếm kết liễu hắn.
Sống với hắn là chuỗi ngày đáng khinh nhất mà nàng từng nếm trải, cảm giác chính nàng chỉ là một thứ đồ vật tùy tiện để hắn ta chơi đùa mỗi khi chán, giải tỏa mỗi khi tức giận.
Mùi vị tủi nhục đến tuyệt vọng kháng cự rồi lại bất lực buông xuôi ấy quả như một màn tra tấn không hề có máu đổ, nhưng nàng hiểu rõ nỗi đau ấy là in hằn vào tâm trí nàng. Nó gào thét muốn đòi lại công đạo, muốn đòi lại cả những thứ nàng đã hi sinh vì kẻ mang tên Quang Mạch Thiên kia.
Nàng vì Quang Mạch Thiên phụ lòng gia tộc của mình, phụ đi kì vọng của chính mình. Hi sinh gần như mọi thứ chỉ để đổi lại cái danh xưng "Nương Tử" rẻ mạt đến đáng thương của Quang Mạch Thiên.
Nàng là rất hối hận, Tần Nhan sống kiêu ngạo năm ấy giờ khắc đó là cảm giác thật hối hận đến mức muốn chết đi.
Buồn cười thật, nàng vốn cứ nghĩ thắng được Ngôn Phi rồi thì hắn ta sẽ để mắt đến nàng dù chỉ là nhiều hơn một chút. Nhưng hóa ra Ngôn Phi lại có kết cục tốt hơn nàng, còn nàng lại bị hành hạ lâu đến như vậy.
Tâm bệnh sinh ra bạo bệnh, cứ như vậy mà bào mòn từ thể xác cho đến linh hồn của nàng cho đến sức cùng lực kiệt đau đớn mà tự vẫn.
Có lẽ trời cao vẫn còn có mắt, là cho nàng một lần nữa làm lại mọi thứ, đến cả cấp bậc và kí ức đều được giữ nguyên thậm chí còn tăng mạnh.
Nếu đã vậy thì tội gì lại không đem tên Quang Mạch Thiên kia ra mà hành hạ?
Lại nghe nói Lãnh Hà kia cùng Nhược Hoa và Ngôn Phi ở chung một chỗ, ngày trước nàng có tùy tiện ghé thăm một chút liền cảm nhận rõ rệt khí tức của hai người họ bên trong xe ngựa.
Càng chứng tỏ rõ ràng hơn kiếp này dường như là có điều gì đó xảy ra khiến mọi thứ thay đổi.
Lãnh Hà, Nhược Hoa và cả Ngôn Phi kiếp trước đến cả một lời còn chẳng thèm chào nhau vậy thì tại sao kiếp này lại ở chung một chỗ?
Dù cho rất muốn đột nhập tìm hiểu, nhưng Lãnh Hà kia mới là đáng lo ngại.
Nàng ta đời trước là đạt đến Thi Tông Huyền Thập Bát Trung Cấp, dù cho sau đó có bị Quang Mạch Thiên hại chết nhưng là đã bộc phát lên Thiên Tông. Nữ nhân đó hệt như một con hổ vậy, nhìn thì có vẻ nhu mì nhưng khi bộc phát lên lại rất đáng sợ.
Thẳng thắn mà nói thì Quang Mạch Thiên là mắc nợ nàng ta rất nhiều. Quang Lang tộc là kẻ khiến nàng ta mất đi thân nhân, sau đó nàng ta lại đi chấp nhận một kẻ phế vật ngoại tộc như hắn ta làm đồ đệ cuối cùng lại bị hắn hại chết thê thảm.
Dù gì nàng cũng là kẻ từng ở bên cạnh hắn, đương nhiên là cũng được hắn ta kiêu ngạo khoe khoang về chiến tích của mình. Tất nhiên đều được nàng tìm hiểu rất cặn kẽ rồi.
Để giết chết hắn thì nàng sẽ tìm không chừa một kẽ hở nào, không bỏ sót bất cứ thông tin nào về hắn để tìm ra sơ hở.
Bất giác Tần Nhan lại nhớ đến một kẻ, nam nhân kì lạ ở Hoàng Xa thành. Là một tiểu bạch kiểm nhưng lại ở Thi Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp, một mình hắn ta ra tay đánh bại toàn bộ lũ cường bạo ở đó. Hoặc nói đúng hơn là giúp đỡ nàng thoát khỏi lũ tạp nham đó.
Lúc đó nàng là đang dịch dung, không ngờ lại bị đám đó tiến đến gây khó dễ một phen. Đều không tiện ra tay, bởi lẽ nếu ra tay sẽ lập tức đánh động đến Hoàng lính như vậy sẽ chú ý đến kẻ lạ mặt như nàng.
Vào được Hoàng Xa thành khiến nàng phải giả danh một thương lái, đến giấy tờ cũng đều được làm giả vì vậy nếu bị phát hiện sẽ gây không ít tai hại.
Nhìn xung quanh cũng vô vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, dường như ai ai cũng đều làm ngơ trước ánh mắt cầu cứu của nàng. Không thể ngờ nháy mắt lại có nam nhân xông đến, cứ như vậy mạnh bạo trực tiếp áp chế lũ người kia.
Nhớ lại là một cái nam nhân cực kì tuấn tú, dung mạo so ra còn đẹp hơn cả cái tên Quang Mạch Thiên kia.
Hoàn toàn không kịp cảm tạ thì nam nhân đó đã bị kéo đi mất, khiến nàng cũng phải vội vã trốn đi.
Nhớ lại là vì có chút ấn tượng, ngay lúc không có kẻ nào chịu vươn tay giúp đỡ một kẻ mang dung mạo tầm thường như nàng thì hắn lại xuất hiện để giúp đỡ. Thậm chí còn chẳng để lại một cái tên mà đã vội vã rời đi, nếu gặp Quang Mạch Thiên thì hắn sẽ để lại tên và cả nơi đang ở. Hắn ta rồi sẽ ngụ ý mong chờ vào việc báo đáp, hay chỉ đơn giản muốn sự tôn sùng của mọi người hướng về phía hắn.
Quả thực có chút ấu trĩ nhưng nàng thích hắn hơn kẻ mang tên Quang Mạch Thiên kia.
Nghĩ rồi cũng thong thả dựa người vào thân cây, để đến được đây khiến nàng là không nghỉ ngơi nhiều ngày cũng không tiện tiến vào thôn. Nàng khá chắc chắn rằng nàng vừa tiến vào sẽ ngay lập tức bị tra hỏi, hoặc ít nhất sẽ gây nghi ngờ.
Đành phải ngủ tạm trên cây, khi thức giấc sẽ rời đi nhanh chóng. Nàng vẫn còn rất nhiều việc để làm, không thể thư thả quá lâu được.
------------------------------
Bên Hoàng Xa Thành cũng không hề yên ổn hơn là bao, Ngôn Phi trở về liền mang một bộ dáng hung hăng khiến cho đám người kia hoảng hốt không thôi.
Bọn chúng dù cho rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ cần một động thái nhỏ cũng hoàn toàn đánh động đến Ngôn Phi. Huống hồ chi Nhược Hoa kia là đã về phe của nàng ta, sai sót một tí thì ngay lập tức mọi chuyện sẽ hoàn toàn bị bại lộ.
Lúc đó đừng nói đến chức vị thậm chí cả cái đầu của bọn chúng cũng không thể giữ lại được.
Dù cho bọn hắn ngày thường có kiêu căng đàn áp Ngôn Phi như thế nào, nhưng về mặt quyền lực thì bọn hắn toàn bộ đều dựa vào Ngôn Phi.
Nhờ có nàng ta mới có được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, mới có thể dễ dàng tiếp cận những việc hệ trọng cũng như những kẻ có chung mục đích.
Bọn hắn đều dựa vào Ngôn Phi cả, lấy lời thề máu của mẫu thân nàng ta ra làm một thứ kiềm hãm nàng ta lại ép buộc nàng ta phục vụ cho Hoàng Xa tộc. Nhưng hiện tại là rất khác so với dự tính của bọn hắn, Ngôn Phi ngày thường đều sẽ nhún nhường cho qua giờ đây lại sẵn sàng vung kiếm kết liễu bọn hắn.
Nàng ta là Tướng Quân, tùy tiện giết vài cái mạng có mưu đồ tạo phản là chuyện đáng khen chứ không phải đáng chê trách.
Vì vậy cái mạng của bọn hắn đều là nhỏ nhoi làm sao, ngày ngày đều vò đầu bức tóc lo sợ cái đầu của mình.
Ngay lập tức cũng phải án binh bất động thật lâu, không dám làm những chuyện quá phận sự nữa.

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ