Hoa gian nhất hồ tửu .
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt .
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm.
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh .
Tuy không có rượu lại càng không có tâm trạng lãng mạn mà trôi dạt theo cảm xúc .
Bất quá Hồ Nguyệt cảm thấy không hề đến nỗi tệ .
Yên bình đến thế này quả thực là lí tưởng sống lúc trước của Hồ Nguyệt . Nhưng ước nguyện này có vẻ sẽ thập phần hoàn mỹ hơn nếu như có bóng dáng hai người họ .
Không cầu danh tiếng , không cầu quyền lực .
Chỉ cầu được bình yên , đêm đêm cùng nhau ngắm trăng mà cười nói . Nếu có thể là bên nhau cuối đời .
Càng nghĩ lại càng thỏa mãn mà lộ ra nụ cười .
Yên bình đến như vậy đã là một cái động lực không hề nhỏ để đấu tranh với Nam Chính
Đôi mắt mang theo dư quang lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Cung đang được bao trùm bởi ánh trăng .
Lại có chút lạnh lẽo , cô quạnh vốn có .
Tâm tình tệ thế nào thì phong cảnh dù có đẹp đến mấy cũng đều mang theo sắc buồn .
......Không sai khi nói tâm tình cô lúc này có chút tệ .
Nói Hồ Nguyệt trông có vẻ thư thả , hưởng thụ ?
Thực ra là ngày ngày đều đem hai cái tên Lãnh Hà cùng Nhược Hoa ra mà độc thoại một mình . Tự hỏi rằng hai bọn họ có ổn hay không , có bị ai đó khi dễ hay không hoặc là có bị Tần Vãn gì đấy làm khó hay không .
Năng lực tưởng tượng phong phú hơn bao giờ hết . Mỗi lần đều đem bản thân như đặt trên đống lửa mà lo lắng về đủ điều .
Cảm thấy trán mình như đã xuất hiện vài cái nếp nhăn vì suy nghĩ .
Đôi tai lại khẽ dựng lên .
Không ngoài dự đoán , nhanh như vậy mà đã hành động .
Nữ nhân kia cũng thực tài tình .
Có thể giữ Hoàng Thượng bên mình sau đấy lại được sủng đến trời cao . Liền đem Hậu Cung quấy phá một phen , nhưng lần này đụng đến Hoàng Hậu .
Có phải là đã quá ngu ngốc đi ?
Thực khâm phục cái IQ thấp đến mức này của ả ta .
Miệng khẽ nhếch lên mà phun ra hai chữ :
- Ngu xuẩn .
Cũng liền đem thân mình nhảy vào tẩm điện của người kia .
Thân ảnh màu đen nhanh như gió đã đến được trường kỉ của Trình Lam .
Dư quang lạnh lẽo của thanh đoản đao khẽ ánh lên .
Tay nâng lên nhưng chưa kịp động thủ thì cả thân người kia đã ngã xuống .
Bất quá tiếng động lại không hề lớn , thành công khiến Trình Lam tiếp tục ngủ mê man .
Hồ Nguyệt tuy không nhìn thấy những thứ bản thân vừa làm nhưng đại khái là đã có thể mường tượng ra được .
Móng vuốt cô lâu ngày không cắt đương nhiên là sẽ vô cùng sắc nhọn , hắn chịu nổi sao ?
May mắn là không làm máu hắn vương vãi khắp nơi . Dẫu gì thì đây cũng là tẩm điện của Trình Lam , nếu để như vậy sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn .
Lại nhìn sang Trình Lam đang ngủ kia cảm thấy có chút buồn cười .
Suýt bị giết mà vẫn có thể ngủ ngon đến như vậy hẳn cũng là một loại tài năng đi .
Nhìn đến cái xác vẫn còn hơi ấm kia lại vô cùng chán ghét .
Một cái phẩy đuôi liền đem cái xác kia vào hạp giới , ngày mai cô sẽ đem cái thứ này tống cho Trình Hoa để nha đầu đấy giải quyết .
Đại khái là vài ngày nữa sẽ chính thức xuất hiện cái đại sự kiện , là sinh thần của tên Hoàng Thượng ngu xuẩn kia .
Xem như có thể nhìn thấu ý đồ của ả tiện nhân kia .
Ngày mai cô sẽ cấp báo với Trình Hoa để nha đầu đó lo liệu chu đáo . Còn cô chỉ cần bảo vệ Trình Lam an toàn thì xem như xong việc .
Lại cảm thấy một nỗi bất an đầy mơ hồ , lồng ngực lặng lẽ nhói lên một cái khẽ đau .
Hồ Nguyệt ánh mắt mang theo tia lãnh mạc phức tạp .
Cái này...
Là một điềm báo sao ?
Đem mọi thứ trong đầu lần lượt xem qua thật kĩ .
Ả Chiêu Nghi mới kia vài ngày trở lại đâu chính là vô cùng hống hách , e là kẻ ghét ả ta đã chất thành núi .
Lần này ả ta lại đang có mưu đồ bất chính không tránh khỏi việc sẽ có thêm kẻ khác nhúng tay vào cũng như có kẻ lợi dụng .
Nhìn qua thì cũng chỉ có mỗi con bạch nhãn lang kia là có đủ khả năng cùng mưu trí để làm việc này .
Lại nghĩ thêm một cái khả năng tiếp theo .
Ả Chiêu Nghi kia vừa được tấn phong , ắt cũng không có đủ tay chân hay quyền hạn gì nhiều . Hơn nữa nhìn qua cũng là một kẻ không có đủ mưu trí , cũng không phải là kẻ có gan làm chuyện này .
Nếu là vậy thì nhất định có kẻ chỉ điểm cho ả ta .
Khẽ rùng mình một cái .
Cái chiêu " gắp lửa bỏ tay người " thế này thực cao cấp khi được đám phi tần trong cung sử dụng . Thời gian càng lâu , qua tay càng nhiều người thì càng thêm phức tạp lẫn rối rắm , nơi động tay hạ thủ cũng càng nhiều .
Quả không sai khi nói Hậu Cung như một cái nơi ăn thịt uống máu kẻ khác mà sống .
Con bạch nhãn lang kia cũng thật đáng sợ . Vừa có thể hãm hại Trình Lam , vừa có thể khiến ả Chiêu Nghi mới được tấn phong kia phạm vào trọng tội . Một mũi tên trúng hai đích !
Cảm thấy có chút may mắn vì đã nhận ra điều này sớm hơn một chút . Cũng đều là nhờ vào cái tên áo đen lúc nãy cùng với dự cảm .
Hô hấp có chút nhẹ nhõm mà nằm xuống gần trường kỉ của người kia .
Hương thơm có chút thanh mát khiến tâm tình Hồ Nguyệt có phần dịu đi .
--------------------
Trời chưa sáng , Trình Lam đã lặng lẽ thức giấc .
Qua nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen dậy sớm , cũng không còn phải nữa đêm giật mình thức giấc nữa rồi .
Từ dạo Hoàng Thượng ít qua đây ngày nào nàng ngủ cũng thực ngon . Chẳng còn phải nửa đêm bật dậy vì ác mộng nữa .
Theo thói quen liền nhìn đến địa phương quen thuộc , gia hỏa kia vẫn là đang ngủ ?
Suốt ngày vẫn chỉ có ngủ và ngủ , ngoài ra nàng không thấy cục bông kia còn có cái động thái nào khác .
Không phải quan sát nàng thì cũng là đi tắm nắng ở Ngự Hoa Viên .
Liền thấy cái đuôi đang phe phẩy , cũng hiểu ra là gia hỏa kia đã thức .
Tay chỉnh lại trung y của mình , sau đấy cũng như cũ thành thục sửa soạn .
Sớm đã không để ý đến cục lông trắng nọ đã lặng lẽ đi mất .
Chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh thần của Hoàng Thượng , nàng làm Hoàng Hậu theo quy củ vẫn là người nên dụng tâm nhiều nhất .
Quản mọi sự tình trong lục cung này vốn dĩ không hề dễ dàng nhất là đến những ngày lễ lớn thế này .
E là trong ba ngày tới cả thời gian ăn cũng phải hẹp lại .
Lại còn phải nghĩ cách xử lí Chiêu Nghi mới được tấn phong kia .
Theo Ngân Tuyết trình báo cùng với những gì Trình Hoa nói , thì rõ ràng ả ta có liên quan không ít đến vài vụ việc .
Xử lí chút chuyện như vậy cũng không thể khiến nàng đau đầu như vậy , nhưng lại có sự nhúng tay của Quý Phi .
Quý Phi vốn không động chạm vào những chuyện thế này , ả Chiêu Nghi kia cũng không phải loại người nàng ta thích dùng . Ấy vậy vào lúc này lại có liên quan đến .
Trình Lam nhắm mắt vẫn có thể đoán ra ả Chiêu Nghi kia chỉ là một cái quân tốt thí mạng , còn Quý Phi kia mới là kẻ đáng sợ .
Hơn nữa lại nhằm vào cái ngày lễ đặc biệt quan trọng đến như vậy , có phải hay không là quá liều lĩnh ?
Quý Phi không phải người đơn giản , nàng cùng với nàng ta không phải là đồng minh cũng chả phải kẻ thù .
Bất quá vẫn là không nên động chạm .
Ẩn nhẫn lâu như vậy Quý Phi chẳng lẽ đã muốn xuất chiêu ?
Nếu là như vậy thì nàng chắc chắn là mục tiêu của nàng ta .
Tiếp đến là Trình Hoa và nếu có thể chính là vị Tiệp Dư đang mang trong mình dòng máu của Hoàng Thượng .
Bảo sao vị Tiệp Dư kia lại bị hạ độc lại còn là loại ác tính nhẹ .
Sẽ đến một cái thời điểm liền bị sảy thai và lúc đó Quý Phi chính thức không còn kẻ ngán đường . Liền cao ngạo bước lên vị trí Hoàng Hậu .
Trình Lam đối với cái chức vị này là không còn sự yêu thích mà chỉ còn trách nhiệm cùng sự ràng buộc của quy củ , lễ nghĩa .
Thứ khiến nàng lo lắng chỉ còn Trình Hoa mà thôi .
Nàng vốn không muốn Trình Hoa sinh ra trong nơi này , càng không muốn Trình Hoa giống nàng .
Tay nàng không dính máu nhưng có ai biết để được sống nàng đã phải hại chết bao nhiêu kẻ .
Tội lỗi cùng ân hận sớm đã ăn mòn vào tận tủy cốt .
Nàng không muốn Trình Hoa cũng sẽ giống như nàng . Cả đời đều dính vào những âm mưu , bị ràng buộc bởi quy củ .
May thay Trình Hoa lại giống nàng về mặt cơ trí , thứ sẽ bảo vệ nàng ta sau khi nàng mất đi .
Có lẽ việc bước chân vào Hậu Cung này vốn dĩ là một cái sai lầm .
Một bước đi , vạn bước đều không thể quay đầu lại .
Tâm đã biến thành tro tàn , sớm đã không còn nghĩ về bản thân .
Trước khi chết liền có thể thực hiện cái mong ước đem Trình Hoa rời khỏi nơi ăn thịt uống máu này .
Nghĩ đến viễn cảnh sau này bất giác lại thở dài .
Ngoài việc thở dài ra lúc này còn có thể làm gì khác ?
---------------------
Hồ Nguyệt sau một hồi vất vả đã đến được phòng của Trình Hoa .
Nếu cô có thể xác định phương hướng tốt lên một chút cũng không cần đi nhiều như vậy .
Đến được cũng là lúc mọi người đã bắt đầu làm việc .
Men theo mùi của Trình Hoa mà nhảy vào cửa sổ , phát hiện ra nàng ta đang đọc sách .
Hơn nữa vẻ mặt lại cực kì nghiêm túc , lỗ tai có chút đỏ .
Cửa phòng thì đóng kín , không có bất kì một cung nữ nào .
Hồ Nguyệt khó hiểu hỏi :
- Ngươi đang đọc cái gì vậy ?
Trình Hoa lập tức đem quyển sách kia gấp lại mà nhét vào vạt áo .
Vẻ mặt trấn tĩnh nở nụ cười nói :
- Không có gì a . Hồ Ly đại nhân là có việc gì cần tìm ta ? - Vô cùng thành thục chuyển đề tài .
Hồ Nguyệt cũng lười để ý mà nói :
- Đêm qua có thích khách . Giúp ta xử lí cái xác này .
- Thích khách ?!? Nương không sao chứ ?!?! - Trình Hoa lo lắng hỏi .
- Không sao . Ngủ rất ngon . - Hồ Nguyệt phe phẩy đuôi nói .
Suy nghĩ một hồi cũng liền nói :
- Ta nghĩ sắp tới sẽ xảy ra chuyện , đoán chừng là lễ sinh thần của Hoàng Thượng .
Trình Hoa ánh mắt ánh lên tia vui mừng hỏi :
- Hồ Ly đại nhân chắc là đoán kẻ chủ mưu là vị Chiêu Nghi kia sao ?
- Không . Ta đoán không nhầm thì còn kẻ khác phía sau . Ả Chiêu Nghi kia chỉ là một quân tốt mà thôi .
Trình Hoa âm thầm ngạc nhiên .
Thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm được thông tin , Hồ Ly đại nhân xem ra là rất thông minh .
Lại càng an tâm hơn khi giao nương cho Hồ Ly đại nhân bảo hộ .
- Hồ Ly đại nhân thực vất vả rồi . Ta cùng nương chốc nữa sẽ gặp nhau để bàn bạc vài thứ . Sớm thôi mọi việc sẽ ổn thỏa .
- Nhờ ngươi chuẩn bị cho ta vài bộ y phục . Nếu được thì là nam trang càng tốt . - Hồ Nguyệt cau mày đáp .
Cô không muốn chạy nhảy trong tình trạng khỏa thân mà chạy về gặp Lãnh Hà cùng Nhược Hoa đâu .
Trình Hoa có chút thắc mắc nhưng không hỏi chỉ dám biểu thị qua ánh mắt .
- Ta đang tu luyện thành người . - Hồ Nguyệt không lạnh không ấm nói ra một câu .
- Hồ Ly đại nhân là Yêu Tộc ?!? Ta cứ nghĩ ngài là Yêu Thú bình thường thôi chứ ! - Trình Hoa ngạc nhiên bật dậy , không để ý đến hình tượng mà mở to mắt đến mức như sắp rơi cả tròng .
- Nha đầu nhà ngươi nghĩ Yêu Thú nào cũng có thể nói chuyện sao ? Còn lại tùy tiện giúp người ? - Hồ Nguyệt ánh mắt khẽ nheo lại đáp .
- Nhưng chẳng phải Yêu Tộc rất giữ kín việc này sao ? Hồ Ly đại nhân nói điều như vậy với ta có phải hơi không đúng ?
- Chả sao cả . Việc này đối với ta không có ý nghĩa , dù gì các ngươi có biết thì còn có thể làm gì ? Muốn đe dọa ta ? Chỉ cần ta muốn liền có thể đem nơi này thây chất thành núi , huyết đổ thành sông . - Hồ Nguyệt dáng vẻ bình thản đáp .
-...Ta sẽ giữ kín việc này . - Nói xong còn làm dáng vẻ khoa trương lấy tay để lên miệng .
- Vậy ngươi và Hoàng Hậu sẽ lo liệu về việc của đám phi tần kia . Còn ta thì chỉ việc bảo hộ Hoàng Hậu thật kĩ . - Nói xong liền nhảy ra ngoài mà chạy đi .
Để lại Trình Hoa đang áp lực cực độ kia.
Quả thực là đáng sợ .
Mồ hôi lạnh sớm đã xuất hiện ở trán .
Tuy chỉ là lời nói nhưng Trình Hoa biết Hồ Ly kia sẽ làm .
Yêu Tộc đều là đáng sợ đến thế này sao?
Hi vọng là họ sẽ biết giữ lời . Nếu không Hoàng Cung này sẽ tắm trong biển máu mất .
-----------------------
Bài thơ trích từ " Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 1 " ( Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng )
Dịch nghĩa :
Trong đám hoa với một bình rượu.
Uống một mình không có ai làm bạn.
Nâng ly mời với trăng sáng.
Cùng với bóng nữa là thành ba người.
Trăng đã không biết uống rượu.
Bóng chỉ biết đi theo mình.
Tạm làm bạn với trăng và bóng.
( Để chắc ăn ghi thêm cái nguồn : thivien.net )
-----------------------
P/s : đêm hôm khuya khuắt lại còn phải mở mắt mà viết =.=
Sẵn thông báo luôn : Khi tết đến ta chính thức chỉnh sửa lại toàn bộ truyện . Không phải là thay đổi cốt truyện mà chỉ là sửa lỗi chính tả , chỉnh lại văn phong cho phù hợp .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...