Chương 11 :

3.6K 346 26
                                    

Bây giờ là nửa đêm .
Hồ Nguyệt như cũ nhẹ nhàng li khai khỏi căn nhà . Tuỳ ý đứng trên mái nhà nhìn vào cánh rừng kia .
Đôi mắt của cô ngay lập tức xuất hiện một đường thẳng . Khác với lần trước là màu đỏ thì lần này vẫn là màu vàng . Cửu Vĩ Hồ trời sinh có thị giác , khứu giác , thính giác mạnh ngang ngửa loài rồng .
Cô đương nhiên cũng thừa hưởng được điều ấy . Mắt rồng thì cô thường dùng để nhìn từ trên cao và lúc bay . Còn đôi mắt này thì cô dùng ở mặt đất vào ban đêm .
Nhìn được một lúc liền nhìn thấy thân nhiệt của người kia . Mỉm cười sau nhẹ nhàng chạy thẳng vào phía cánh rừng .
Cửu Vĩ Hồ xưa vốn sống trong các vùng núi hoang vu nên thân thể linh hoạt hơn con người rất nhiều .
Từ cành cây này sang cành cây khác hay việc nhảy qua các vách núi đối với cô chỉ là trò trẻ con .
Thoáng chốc đã đến nơi cần đến . Hồ Nguyệt từ cành cây nhảy xuống trước mặt người kia . Cười nói :
- Xem ra ngươi đến rất sớm nhỉ ?
- Ta vừa tới thôi . Ngươi là đang muốn hợp tác với ta chuyện gì ? - Người kia nheo mắt hỏi . Nói chuyện vòng vo không phải là kiểu hắn thích .
- Ngươi hẳn là người của 5 cái đại thế lực kia đi ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Đúng . - Người kia lập tức gật đầu .
- Ta hiện giờ không biết nhiều về cái đế quốc này . Ta là đang muốn ngươi đem mọi cái thông tin về đế quốc này nói cho ta . - Hồ Nguyệt nói ra ý chính của mình .
Nếu đọc qua là cô đã nhớ . Nhưng cô lại làm biếng đọc mấy cái tiểu tiết này nên bây giờ cô hoàn toàn bỏ qua . Thầm oán chính mình tại sao lại không siêng năng đọc hơn . Để rồi bây giờ cô phải đi hỏi người khác .
- Không biết ? Ngươi là từ địa phương nào tới mà không biết ? - Người kia ngạc nhiên nói .
- Chính ta cũng không biết . Chỉ là lúc tỉnh dậy ta liền đã ở trong cánh rừng này . - Hồ Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ bi thương nói . Nếu cô nói mình là Yêu Thần thì không biết hắn có tin hay không .
-...Ngươi là đang nói thật ? - Người kia nheo mắt nhìn Hồ Nguyệt nghi ngờ hỏi .
- Ngươi có thể không tin . Nhưng đấy là sự thật . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Vậy ta được lợi gì ? - Người kia hứng thú hỏi .
- Ta sẽ giúp ngươi một việc bất kì . Nhưng đừng liên quan đến mấy chuyện xấu là được . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Hảo ! Ta đồng ý . - Người kia hưng phấn gật đầu . Chuyện này tuyệt đối có lợi cho hắn .
-...- Hồ Nguyệt có một dự cảm bất an nha . Cái loại dự cảm này y như cái hồi mà cô còn ngồi trên ghế nhà trường vậy .
Cảm giác sắp mất tự do , dậy sớm và học tới mức bất tỉnh .
Không phải là hắn muốn cô đăng kí học ở cái nơi quỷ quái nào đấy chứ .
- Nha đầu nhà ngươi ngồi xuống . Ta đây sẽ giải thích kĩ càng cho ngươi . - Người kia ngồi xuống đất nói .
Hồ Nguyệt không nói gì chỉ ngồi xuống . Biểu cảm không mặn không nhạt .
Người kia thấy vậy cũng liền giải thích :
• Nơi này gọi là Gia Long đế quốc nhưng ai cũng biết cái Hoàng Tộc kia là thế lực lớn nhất .
Thế lực lớn nhất cái đế quốc này chính là Thanh Nha Kĩ tông phái , cường giả mạnh nhất của đế quốc hiện nay chính là Thanh Lam tông chủ đời trước của Thanh Nha Kĩ .
Nếu nói là mạnh nhất thì cũng chưa hẳn là chính xác . Thanh Nha Kĩ và Thanh Lam đơn giản chỉ là thế lực nhân tộc lớn nhất mà thôi . Bởi vì khi xưa Thanh Lam vẫn thua một người đó là Nguyệt Nha .
Nguyệt Nha chính là bá chủ của đại sa mạc phía Tây . Là Yêu Tộc đế vương .
Thanh Lam chỉ kém một chút nếu so sánh với Nguyệt Nha . Nhưng thực lực của ông ta là Hoàng Tông Huyền Thập Thất Đỉnh Phong Đấu Hoàng . •
- Đỉnh Phong là gì ? Đấu Hoàng là gì ? - Hồ Nguyệt ngơ ngác hỏi .
- Nghe ta giải thích hết đi . Xong rồi thì hỏi sau cũng được . - Người kia nhăn mày nói .
- Nga~ . - Hồ Nguyệt gật đầu nói .
• Ông ta chỉ thua Nguyệt Nha bởi thiên phú của huyết mạch Yêu Tộc thôi .
Đương nhiên với cái danh tiếng này thì bất cứ thiếu niên hay thiếu nữ đều muốn tham gia Thanh Nha Kĩ để làm rạng danh dòng tộc của mình hay đơn giản là vì muốn được vinh danh .
Ba cái thế lực còn lại là :
+ Hắc Thiên tông phái .
+ Hoàng Xa tộc .
+ Quang Lang tộc .
  + Hoàng Tộc .
Không tính đến Yêu Tộc thì Đế Quốc này gồm có Ngũ Đại Thế Lực . •
- Giờ giải thích cho ta cái kia đi . - Hồ Nguyệt ngơ ngác nói .
- Đỉnh Phong là chỉ cấp bậc của Luyện Dược Sư . Gồm có bốn cấp bậc : Thiên , Nguyệt , Hoàng , Phong hay còn gọi là Đỉnh . Chẳng hạn như Đỉnh Thiên , Đỉnh Hoàng . Mỗi Đỉnh gồm có mười phẩm . - Người kia từ từ nói .
- Vậy cái lão bá Thanh Lam kia là ở Đỉnh Phong nào ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Đỉnh Phong Thất Phẩm . - Người kia nói .
- Vậy Đấu Hoàng là cái gì ? - Hồ Nguyệt tiếp tục hỏi .
- Cái này là sử dụng trong Huyết Chiến . Gồm có : Đấu Giả , Đấu Sư , Đấu Hoàng là cao nhất . Linh Lực càng mạnh thì càng cao . Có thể một tên Địa Tông Huyền Lục Sơ Cấp có thể lại là Đấu Sư . - Người kia nói .
- Cư nhiên lại khó nhớ như vầy...Vậy Yêu Tộc ở đâu ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Yêu Tộc sống trong Yêu Vực hoặc là đại sa mạc ở phía Tây . Những Yêu Thú thuộc Yêu Tộc đều có ý thức riêng . Còn mấy con Yêu Thú mà ngươi thường nhìn thấy không được tính là Yêu Tộc . - Người kia lắc đầu nói .
-...Ngươi biết đến Long Tộc trong Yêu Tộc phải không ? Vậy ngươi có biết đến tộc nào có 9 đuôi không ?- Hồ Nguyệt ngập ngừng hỏi .
-...9 đuôi ? Không hề có . Ta thậm chí còn chưa nghe qua nữa . Nhưng...hẳn là Yêu Thần đi . - Người kia lắc đầu nói .
- Ngươi biết Yêu Thần ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
- Ta đã từng đọc qua trong sách . Nhưng chỉ biết đến việc Yêu Thần đã từng xuất thế thôi . Còn lại ta nghĩ là cả cái đế quốc này cũng không biết đến . - Người kia nói .
-...Thế là đủ rồi . Ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi rồi ? Ngươi đang ở cấp bậc nào ? - Người kia hưng phấn nhìn Hồ Nguyệt hỏi .
- Năm nay ta 6 tuổi . Là Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp . - Hồ Nguyệt cười nói . Cô không muốn lộ ra cấp bậc thật sự . Nếu cô để lộ ra chẳng khác nào là đang rước phiền phức về phía mình cả .
-...6 tuổi ? Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp ? - Ngươi kia chấn động một phen .
Tiểu nha đầu kia thật sự là thiên tài ngàn năm có một mà . Mới 6 tuổi đã đạt đến cấp độ này . Thì sau này nha đầu kia còn có thể tiến xa được bao nhiêu nữa chứ ?
Vừa nghĩ tới hắn đã muốn chảy mồ hôi lạnh .
- Đúng . - Hồ Nguyệt gật đầu nói .
-...Ta muốn ngươi 2 năm sau đăng kí vào Thanh Nha Kĩ tông phái . - Người kia lập tức nói ra ý muốn của mình .
-...Thanh Nha Kĩ tông phái là như thế nào ? - Hồ Nguyệt hỏi . Cảm giác bất an bắt đầu tăng cao .
- Giống như Quốc Tử Giám của Hoàng Thất vậy . Khác ở chỗ ngươi phải đủ điều kiện về cấp bậc mới vào được . - Người kia nói .
-...Ta có cần phải dậy sớm không ? Có cần phải học thuộc cái gì đó không ? - Hồ Nguyệt chảy mồ hôi hỏi .
Trong lòng đã rối thành một đống : " Quốc Tử Giám ??? Huhu là trường học rồi !!! Lão nương sắp đi học rồi kìa !!! Tại sao chứ ? Lão nương 100 tuổi rồi mà vẫn phải ngồi ghế nhà trường sao ? Lão nương không muốn mà ! Ôi cái thời gian kinh khủng ấy ! Vừa nghĩ đã muốn chết mà ! " .
- Dậy sớm thì có thể cần . Chỉ cần học thuộc vài cuốn công pháp là được . - Người kia lắc đầu nói .
- Có thể hay không giảm cho ta một ít ? Ta rất kém mấy việc học thuộc . - Hồ Nguyệt cười lấy lòng hỏi .
-...Được . Với cương vị của ta thì dư sức giúp ngươi . - Người kia bật cười nói .
- Ngươi giúp được ta ? Đa tạ ngươi nhiều lắm . - Hồ Nguyệt vui mừng nói .
- Ngươi không hỏi ta là ai sao ? - Người kia hỏi .
- Ngươi là ai ? - Hồ Nguyệt ngay lập tức hỏi .
- Ta là Trì Kiêm . Là người mạnh thứ 2 và quyền lực thứ 4 sau ba vị kia . - Người kia phổng mũi tự hào nói .
- Vậy ngươi làm gì ? Ba người kia là ai ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Ta cũng không biết nữa . Mỗi lần ta định nhận việc gì liền có kẻ khác chen vào . - Người kia bĩu môi nói . Khuôn mặt già nua kia thật sự không hợp với cái biểu cảm này .
-...Ngươi là hài tử à ? Cư nhiên lại làm cái biểu cảm buồn nôn ấy với ta ? - Hồ Nguyệt gợn da gà nói .
- Nha đầu !!! Ngươi quá đáng vừa thôi chứ !! Cái gì mà buồn nôn ? Ta đây không phải hài tử . Ta đã qua tuổi tứ tuần rồi . - Người kia tức giận nói .
- Không phải thì không phải . Vậy ba người mà ngươi nói đến là ai ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Là tông chủ và hai vị đại đồ đệ của người . - Trì Kiêm nói .
- Đại đồ đệ ? Có phải một người trong số đó tên Lãnh Hà không ? - Hồ Nguyệt chợt nhớ ra cái gì đó liền vội vã hỏi .
- Không phải . Tiểu cô nương ấy tuy mới gia nhập liền trở thành báu vật của Thanh Nha Kĩ . Nhưng lại chưa đủ tuổi để nhậm chức đại đồ đệ đâu . - Trì Kiêm lắc đầu nói .
- Nàng ta bây giờ bao nhiêu tuồi rồi ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
- Khoảng 17 tuổi . Ngươi quen nàng ta à ? - Trì Kiêm hỏi .
-...Không quen . Chỉ là từng nghe qua danh thôi . - Hồ Nguyệt lắc đầu nói . Suy nghĩ một hồi liền hỏi :
- Nơi ấy nhận từ lứa tuổi nào ?
- 8-16 tuổi . Phải hơn Địa Tông Huyền Tam Sơ Cấp . 19-25 tuổi phải hơn Thiên Tông Huyền Tam Sơ Cấp . - Trì Kiêm lưu loát nói .
- Vậy ta liền đem theo hai người nữa được không ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Ai vậy ? - Trì Kiêm tò mò hỏi .
- Nam nhân tên Bạch Phong và bà của ta . - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Nam nhân kia thì được . Nhưng bà cụ thì ngươi chưa đủ khả năng đâu . - Trì Kiêm lắc đầu nói .
- Như thế nào mới được đưa bà vào ? - Hồ Nguyệt nhíu mày hỏi .
- Là đồ đệ của hai vị đại đồ đệ . Hoặc đơn giản là ngươi phải có thành tựu gì đó . Nếu không thì mạnh lên là được . - Trì Kiêm nói .
-...Ngươi có người hầu không ? Cho ta mượn hai hay ba người đi .- Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Nha đầu ngươi là muốn làm gì ?- Trì Kiêm khó hiểu hỏi .
- Ta nghĩ sắp tới ta và Bạch Phong có chút chuyện quan trọng cần làm . Nếu bắt buộc đi thì là dài 2 năm . Nhưng ta lại sợ bà ở đây cực khổ . - Hồ Nguyệt vẻ mặt buồn bã nói .
-...Ngươi là muốn mượn người của ta để giúp bà cụ kia ? - Trì Kiêm hỏi .
- Đúng vậy . Ta sợ bà ở lại đây liền bị làm khó . Hơn nữa bà lại không có khả năng đi lại nhiều . Nên ta cũng không thể đem bà theo cùng được . - Hồ Nguyệt khó xử nói . Đây có thể nói là thứ khiến cô băn khoăn nhất . Thật sự cũng muốn mang bà đi nhưng lại sợ bà không chịu nổi . Để bà ở đây lại lo lắng bà sẽ mệt hay bị làm khó . Kiểu nào cũng lo hết .
-...Tiểu nha đầu ngươi xem ra là người tốt . Hảo ! Lão tử ta sẽ giúp ngươi . - Trì Kiêm cười lớn nói .
- Nga~ Đa tạ ngươi Trì Kiêm . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Không có gì . Nha đầu nhà ngươi bao giờ đi ? - Trì Kiêm hỏi .
- Bao giờ người của ngươi tới . Ta và Bạch Phong liền khởi hành . À mà người của ngươi phải tốt bụng . Hơn hết là khoẻ mạnh và thường xuyên bê đồ giúp bà . Sau đấy lâu lâu lại phải đấm bóp tay cho bà . - Hồ Nguyệt vội vã nói .
- Ta nghĩ ta có người như vậy . Ta sẽ nhờ hắn . Tầm 3 ngày nữa người của ta sẽ tới . - Trì Kiêm nói .
- Được . Trong thời gian tới đành phải làm phiền ngươi rồi . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Không sao . - Trì Kiêm cười nói .
- Ngươi về đi . Ta ở lại đây suy nghĩ chút chuyện đã . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Vậy ta đi đây . - Trì Kiêm nói xong liền phi thân lên cành cây . Sau đấy liền mất dạng .
Thấy Trì Kiêm đã đi xa rồi . Hồ Nguyệt mới thở dài nằm xuống nền cỏ . Thầm nghĩ : " Lãnh Hà . Nữ phụ thứ 2 . Cư nhiên lại không ngờ lại nhanh như vậy . Cốt truyện bắt đầu lúc nàng ta 21 tuổi . Bây giơ lại mới 17 tuổi . Vậy là 4 năm nữa . Mình và Bạch Phong sẽ đi tu luyện khoảng 3 năm . Sau đấy vào Thanh Nha Kĩ chiếm lấy hảo cảm của nàng ta . Cuối cùng là dùng 1 năm còn lại đi tìm vị trí của những nữ phụ và nữ chính kia . Thời gian nghỉ ngơi đã hết rồi . Phiền thật ! Nam Chính thì sống ở Quang Lang tộc chung với Nữ Chính . Chậc !!! Cư nhiên lại phiền đến vầy ! Lão nương nhất định phải hành tên Nam Chính cho hả giận . " .
Nghĩ xong liền ngồi dậy . Nhanh chóng li khai địa phương .
( Hằng Nga khó hiểu hỏi Ngọc Hoàng :
- Tại sao nàng ta lại ghét việc đi học vậy ?
-...Quãng thời gian đi học của nàng ta có thể nói là như tra tấn vậy . Ngày nào cũng có kẻ chạy tới tỏ tình với nàng ta . Kẻ lại ghen tị liền bắt nạt nàng ta . Nàng ta vừa đến trường liền bị bao quanh . Giáo viên thì lúc nào cũng nhằm vào nàng ta mà gọi lên . Ta nhìn còn thấy thương . - Phật Đà thở dài nói .
-...Sao lại như vậy được chứ ? - Na Tra ngạc nhiên hỏi .
- Tại con nhóc ấy quá đẹp đi . Vừa vào trường liền khiến nam sinh đổ gục lại thêm cả nữ sinh nữa . Đương nhiên cũng có kẻ ghen tị nữa . Ngày thì bỏ đinh vào hộc bàn của con nhóc ấy , có khi lại trét bả kẹo cao su vào ghế , xé tập vở , đánh hội đồng . - Thiên Lôi thở dài nói .
- Thật quá đáng mà !!! Tại sao nàng ta không trả thù chứ ? - Na Tra tức giận hỏi .
- Con nhóc ấy không thể đánh con gái được . Hơn nữa lúc ấy có báo cáo lên nhà trường bọn kia sẽ bị đuổi học . Là do con nhóc ấy quá mức thương người đi . Ta nói với con nhóc ấy rồi . Nó lại là nói không sao . Sau khi ra trường liền đem mấy cái chuyện ấy quăng vào dĩ vãng . - Ngọc Hoàng thở dài lắc đầu nói .
- Như vậy cũng thật quá bất công với nàng ta . - Hằng Nga nhăn mày nói .
- Cô nghĩ cái bọn kia có cơ hội sống tốt sao ? - Dương Tiễn nãy giờ mới lên tiếng .
- Ngươi nói vậy là sao ? - Hằng Nga khó hiểu hỏi .
- Không cần con nhóc ấy nói ra . Cả cái Thiên Đình này đều biết . - Thiên Lôi thở dài nói .
- Ông Tơ Bà Nguyệt thì khiến cho đám con gái ấy cưới toàn mấy kẻ như : vũ phu , bài bạc , uống rượu , trăng hoa , ở tù . Còn Phán Quan và Diêm Vương thì khiến bọn họ chết vì bệnh tật và tai nạn . Sau đấy liền cho nếm trải 18 tầng địa ngục . Sau đấy là đến lượt Mạnh Bà bạo lực ép uống tận 3 chén canh . Khiến cho đầu óc trở nên đần độn . Cuối cùng là quăng cho đầu thai ở kiếp động vật . - Ngọc Hoàng tay ôm trán thở dài nói .
Lúc ấy đúng là hắn có chút hả hê nhưng vì công tư phân minh liền phải xử phạt . Nhưng may cho hắn và ba người kia là Thiên Đình cũng không phản đối gì . Thậm chí còn trách ngược hắn nữa .
Phận làm Ngọc Hoàng thật đáng thương mà .
-...Sao ta không biết chuyện này ? Nó xảy ra khi nào ? - Na Tra hỏi .
- Lúc ấy ngươi đi nghỉ mát với Kim Đồng , Ngọc Nữ và Quan Âm . Không biết cũng phải thôi . - Thiên Lôi nói .
- Ông Tơ , Bà Nguyệt sao lại dính dáng đến chuyện này vậy ? - Na Tra thắc mắc hỏi . Hắn nhớ hai người đấy thường rất tốt bụng và ôn hoà cơ mà .
- Độ hảo cảm của con nhóc ấy với hai người kia đã rất lớn rồi . Liền xem con nhóc kia như cháu của mình . Tức giận cũng phải thôi . - Thiên Lôi thở dài nói .
- Còn Phán Quan , Mạnh Bà và Diêm Vương thì có liên quan gì ? - Hằng Nga thắc mắc hỏi .
- Phán Quan thì được nàng ta giới thiệu hơn chục hãng thời trang khác nhau . Hơn nữa còn cho hắn ta thêm vài cây bút thượng hạng . Hắn yêu thích nàng ta cũng phải thôi . - Dương Tiễn nói .
- Còn về Diêm Vương thì được nàng ta tư vấn tâm lí và bày kế cưa đổ Mạnh Bà . Kết quả thì cô thấy rồi đó . Suốt ngày ân ân ái ái khiến cư dân ở Diêm La Điện đỏ cả mắt . Hai người đó hẳn là rất biết ơn nàng ta đi . - Ngọc Hoàng nói .
- Quan hệ của nàng ta thật rộng rãi mà . - Hằng Nga cảm thán .
- Con nhóc ấy cứ đi lung tung tư vấn tâm lí cho các người khác . Sau đấy lại bày kế này nọ . Quan hệ rộng cũng phải thôi . - Dương Tiễn nhún vai nói .
- Không chỉ ở Thiên Đình này . Mà cả Thiên Đàng của Chúa Jesus con nhóc ấy cũng muốn trở thành khách quen rồi . Muốn đến thì đến , muốn đi thì đi . Lại còn với mấy Thiên Sứ thả thính lung tung . Báo hại ta phải nghe mấy lời phàn nàn của Jesus . - Ngọc Hoàng thở dài nói .
- Mà dẫu sao ta cũng mong chờ đến lúc con nhóc ấy gặp được mối duyên của mình . - Phật Đà cười nói .
- Nàng ta chắc cũng bất ngờ lắm đây . - Hằng Nga cười nói .
- Ta thì đang mong chờ đến mấy cảnh H Bách Hợp . - Ngọc Hoàng vuốt râu cười có chút biến thái nói .
-...- Cả năm người kia lập tức rơi vào trầm mặc .
Không ngờ Ngọc Hoàng lại suy nghĩ đen tối như vậy . Quả nhiên là không nên cho tiếp xúc với con nhóc kia nhiều . )

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ