Chương 13 :

2.9K 302 0
                                    

Bây giờ là buổi sáng .
Hồ Nguyệt và Bạch Phong nhanh chóng giúp bà dọn hàng ra .
Sau đấy Hồ Nguyệt đứng trước mặt hai nam một nữ mang y phục màu xanh lam .
Khuôn mặt có chút nhu hoà nói :
- Phiền các người sau này phải chiếu cố bà của ta rồi .
- Không có gì đâu . Bọn ta sẽ hảo hảo chiếu cố bà . - Nữ nhân có chút ngẩn người . Sau đấy vội vàng cười nói .
- Bà hay bị đau tay và lưng . Phiền các ngươi lâu lâu hãy đấm bóp cho bà . - Bạch Phong khuôn mặt không cảm xúc nói . Nhưng giọng nói lại khá lo lắng .
- Chúng ta đã biết . - Nam nhân gương mặt thư sinh nhẹ nhàng nói .
- Các ngươi là người Tu Luyện Huyết Chiến ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi . Trong lòng đã biết trước đáp án .
- Vâng . - Nam nhân cao lớn gật đầu .
- Bất cứ kẻ nào làm khó bà . Giết không tha . - Hồ Nguyệt gương mặt băng lãnh nói . Cố ý lộ ra Linh Lực của Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp .
- V...â...ng . - Cả ba người run rẩy trả lời . Trong lòng có biết bao nhiêu là hoảng hốt .
Tiểu cô nương kia là một cường giả . Vậy thì tin đồn kia là thật . Nếu vậy thì nam nhân bên nàng ta cư nhiên cũng mạnh hơn bọn hắn . Quá đáng sợ .
- Hảo . Ta mà biết bà có bất trắc gì thì...Bạch Phong ngươi nói tiếp đi .- Hồ Nguyệt nheo mắt nói .
- Giết bằng cách tàn bạo nhất có thể . - Bạch Phong lạnh lùng nói .
- Nghe rõ chưa ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Rõ . - Cả ba người run rẩy nói . Cái kia tiểu cô nương và nam nhân kia thật sự quá đáng sợ mà .
- Hảo . - Hồ Nguyệt cười nói .
Sau đấy cùng Bạch Phong đi về phía bà . Bạch Phong ôm bà nói :
- Bà nhớ phải chăm sóc mình đấy .
- Bà nhớ mà . - Bà cụ cười nói . Tay vỗ nhẹ lưng Bạch Phong .
- Bà phải nhớ...ăn uống đều đặn đấy . - Hồ Nguyệt ôm bà nói . Sống mũi lại có chút cay cay .
- Ừ . Bà biết . Hai ngươi đi phải bảo trọng đấy . Trời lạnh phải mặc thêm áo vào . Có gì cũng phải bảo vệ lẫn nhau đấy . - Bà cụ cười hiền nói .
- Nga~ Nguyệt nhi sẽ đáp ứng . - Hồ Nguyệt cười thả bà ra .
- Bạch Phong cũng đáp ứng .- Bạch Phong nói tay vẫn ôm chặt bà .
- Bạch Phong ngoan . - Bà cụ cười nói . Tay xoa nhẹ đầu của Bạch Phong .
- Bạch Phong ngươi thả bà ra đi . Chúng ta phải lên đường rồi . - Hồ Nguyệt cười bất đắc dĩ nói . Sao cô lại cảm giác Bạch Phong giống như hài tử đang làm nũng ?
- Vâng . Bạch Phong đi đây . - Bạch Phong thả bà ra nói .
- Nguyệt nhi đi đây . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Hai ngươi bảo trọng . - Bà cụ cười nói .
Hai người nhanh chóng lên hai con ngựa mà Trì Kiêm chuẩn bị . Hồ Nguyệt trong lòng có chút cảm kích với Trì Kiêm .
Vừa đi liền không đầu lại . Vì hai người biết nếu quay đầu lại thì chính họ cũng không thể đi tiếp . Sợ chính mình không kiềm chế nổi liền chạy lại ôm bà không chịu đi .
Cắn răng đi ra xa khỏi khu vực của thôn . Hồ Nguyệt cười buồn nói :
- Bạch Phong chuyện này là ta uỷ khuất ngươi rồi . Tự ý quyết định chuyện này .
- Ta không sao thưa tiểu thư . Chỉ là lần đầu tiên ta cảm giác như mình có gia đình vậy . Rất ấm áp và hạnh phúc . Lại rất muốn ở lại nhưng cũng muốn đi theo tiểu thư . - Bạch Phong cười buồn lắc đầu nói .
- Ngươi như vậy là tốt lắm rồi . Khi lớn lên ta sẽ làm một việc kinh thiên động địa . Và ắt hẳn là sẽ có rất nhiều người phản đối . Chính vì vậy ta phải trở nên cường đại hơn . Vừa bảo vệ ta vừa bảo vệ bà . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Ta có thể hỏi chuyện đấy là chuyện gì không ? - Bạch Phong hỏi . Tiểu thư làm chuyện gì mà có thể gây nguy hiểm đến vậy chứ ?
- Tranh giành nữ nhân . - Hồ Nguyệt sáng lạn cười nói .
- Tiểu thư người là...- Bạch Phong có chút không thông .
- Ta là thích nữ nhân . - Hồ Nguyệt tốt bụng giải thích .
- Người...?!?! Đây là chuyện đi ngược với đạo lí của trời . - Bạch Phong hoảng hốt nói .
- Ngươi có ghét ta không ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Ta một chút cũng không ghét tiểu thư . - Bạch Phong ngay lập tức nói .
- Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi nghe . Từ xưa đến nay chẳng có điều luật nào ghi rằng nam nữ bắt buộc phải yêu nhau . Cũng chẳng có điều luật nào cấm nữ với nữ và nam với nam yêu nhau . Hơn hết con người chẳng biết khi nào họ sẽ gặp được mối lương duyên của mình . Vậy ngươi sẽ bỏ lỡ nó hay nắm chặt nó khi mối lương duyên của ngươi là một nam nhân ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Ta...không biết . - Bạch Phong ngập ngừng . Nếu đấy là sự thật thì hắn phải làm sao ?
- Nếu đó là ta ngươi biết ta làm gì không ? - Hồ Nguyệt lại tiếp tục hỏi .
- Không . Tiểu thư sẽ làm gì ? - Bạch Phong hỏi . Hắn không biết thì tiểu thư nhất định biết .
Hắn muốn một câu trả lời . Phòng khi sau này hắn cũng giống như lời tiểu thư nói . Hắn nhất định sẽ lựa chọn đúng đắn .
- Ta sẽ nắm chặt lấy nó . Một khi nắm chặt lấy nó ngươi liền sẽ không hối hận . Ngươi nắm chặt nó nghĩa là ngươi đã chấp nhận sự thách thức của cả đế quốc . Sự khinh miệt , sự chê bai . Ngươi sẽ chấp nhận nó . Lúc ấy có phải hay không ngươi là kẻ mạnh nhất ? - Hồ Nguyệt cười nói .
- Mạnh nhất ? - Bạch Phong nói .
- Đúng . Là mạnh mẽ nhất . Cũng là kẻ hạnh phúc nhất . Cùng nắm tay người mình yêu vượt qua phong ba bão tố . Như vậy không gọi là mạnh mẽ và hạnh phúc . Thì gọi là gì nữa cơ chứ ? - Hồ Nguyệt cười nói .
-...Tiểu thư nói thật ? - Bạch Phong hỏi .
- Thật . Trong tình yêu thì dù cho có là người xấu xí , xấu xa nhất thì cũng là kẻ đẹp , tốt bụng nhất trong mắt người yêu hắn . Mặc kệ ngoại hình , danh phận , tuổi tác , địa vị và cả giới tính . Đó là tình yêu . Nhân gian luôn tôn sùng và ca ngợi tình yêu nhưng lại chẳng thể thấu hiểu được hết bản chất của nó . - Hồ Nguyệt cười nói . Cô từ khi 13 tuổi đã rất minh bạch trong vấn đề này rồi . Papa và mama cô cũng bị những triết lí của cô làm cho tư tưởng được khai thông .
- Tiểu thư...người đã...trải qua rồi sao ? - Bạch Phong ngập ngừng hỏi . Nếu không sao tiểu thư lại có thể nói những đạo lí sâu xa ấy .
Từ miệng của một cô nương 6 tuổi mà lại có thể nói ra những đạo lí mà người thường rất khó chấp nhận thật sự rất kì quái . Không lẽ tiểu thư đã từng trải qua ?
- Chưa . Nhưng có thể nói là ta đã nhìn thấy . Khi ấy ta còn rất nhỏ . Tỷ tỷ nhà bên của ta đã đem lòng yêu một nữ nhân . Khi ấy hằng ngày tỷ tỷ ấy đều tâm sự với ta . Hạnh phúc khi được nàng ta quan tâm , ghen tị khi nàng ta thân thiết với người khác và cả đau lòng đến mức tàn tâm phế liệt khi nàng ta bị gả đi . Ta đều biết rõ và lại đồng cảm với tỷ tỷ ấy . Không ngờ nàng ta cũng yêu tỷ ấy . Cả hai cùng nhau bỏ trốn đi thật xa . Bỏ mặc mọi định kiến . Thật sự là rất đẹp . Ta hâm mộ vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường hơn nam nhân của tỷ ấy . Thiết nghĩ tại sao nữ nhân lại bắt buộc yêu nam nhân ? Ta từ ấy cũng bắt đầu giác ngộ ra . - Hồ Nguyệt nói . Chuyện này là một chuyện mà chính cô từng thấy qua . Khi ấy cô 10 tuổi đã biết khái niệm yêu là gì . Vị tỷ tỷ trong truyện là hàng xóm của cô . Còn người kia là một thương gia .
Hai người ấy nhờ cô làm minh chứng cho lời thề nguyện của hai người .
Thề rằng sẽ bên nhau tuy không chắc sẽ đến răng long đầu bạc nhưng nhất định sẽ khiến đối phương hạnh phúc . Cuối cùng cả hai người cùng nhau bỏ trốn đi thật xa . Cô khi ấy liền hâm mộ các nàng . Tình yêu của hai người mạnh mẽ , kiên cường vô cùng đẹp đẽ .
- Tiểu thư...sau này ta giống như thế . Vậy tiểu thư có ghét bỏ ta không ? - Bạch Phong ngập ngừng hỏi .
- Không . Nếu như ngươi sau này thích nam nhân ta liền tuyển cho ngươi hàng đống nam nhân . Ngươi tha hồ mà chọn . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Tiểu thư...ta nghĩ ta chấp nhận được chuyện này . - Bạch Phong gật đầu nói . Nếu đúng như lời tiểu thư nói vậy thì hai người trong câu chuyện ấy thật đáng ngưỡng mộ . Cùng nắm tay vượt qua khó khăn . Thật đáng hâm mộ .
- Ngươi chấp nhận được cũng tốt . Có thể nói ngươi chấp nhận được cũng xem như tư tưởng hơn hẳn những người kia . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Tiểu thư nói vậy là sao ? - Bạch Phong hỏi .
- Nếu là người khác thì hẳn là bọn họ sẽ nói là ta điên rồi sau đấy cách xa ta ra . Và có lẽ chuyện này cũng không trái với đạo lí của trời . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Sao tiểu thư biết ? - Bạch Phong thắc mắc .
- Ta chỉ đoán thôi . - Hồ Nguyệt cười nhún vai nói . Nếu như nói cả khắp cái Thiên Đình đều là các cặp đôi như vậy thì liệu Bạch Phong có nói cô bị điên không nhỉ .
-...Vậy chúng ta là đang đi đâu thưa tiểu thư ? - Bạch Phong thở dài nói . Xem ra tiểu thư đã trở lại bộ dạng thường ngày rồi .
- Yêu Vực . Ta và ngươi sẽ ở đó 2 năm . Sau đấy đăng kí thi vào Thanh Nha Kĩ tông phái . Sau khi ta đạt được một số thành tựu sẽ đưa bà vào . - Hồ Nguyệt nhanh chóng nói .
- Yêu Vực ??? Rất nguy hiểm thưa tiểu thư !!! - Bạch Phong vội vàng nói .
- Đừng lo . Có ta liền không có con Yêu Thú nào dám lại gần chúng ta . Đến lúc ấy ngươi khắc sẽ hiểu tại sao thôi . - Hồ Nguyệt cười nói .
-...Vâng . - Bạch Phong tuy lo lắng nhưng vẫn phải đồng ý . Nếu tiểu thư đã nói vậy thì ắt là phải có nguyên nhân . Hắn hỏi cũng thừa thãi . Nên cứ tin tưởng vào tiểu thư vậy .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ