Chương 36 :

2.8K 230 63
                                    

Tuy là đau lòng đến như vậy...
Nhưng Hồ Nguyệt suy cho cùng cũng không quên đi nhiệm vụ của mình .
Bảo hộ Nhược Hoa thật kĩ .
Nếu Nhược Hoa xảy ra chuyện thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên rối loạn .
Lúc ấy mọi thứ cô làm xem như đổ sông đổ biển .
Khẽ liếc mắt nhìn đến mặt trăng .
Đêm nay trăng cũng thật sáng...
Nhất thời lại nhớ đến khuôn mặt thập phần kiêu ngạo của Hằng Nga lúc xưa .
...Có phần chướng mắt !
Chẳng qua chỉ là dùng mưu hèn kế bẩn để " làm thịt " Thỏ Ngọc vậy mà còn dám lên mặt với Hồ Nguyệt .
Hừ ! Chẳng qua chỉ là lên giường thôi mà . Hồ Nguyệt cô đây không phải là cái loại dễ dãi như vậy .
Tâm trạng phần nào đã tốt lên .
Liền quan sát xung quanh một lần thật kĩ lưỡng .
Tùy tiện mà lấy vài viên thuốc cho vào miệng mà nuốt xuống . Cứ cách vài canh giờ liền đem cả chục viên thuốc nuốt xuống .
Nhưng vẫn nâng cao cảnh giác mà quan sát xung quanh .
-----------------------
Cứ như vậy một mạch đến sáng .
Hồ Nguyệt cảm tưởng như trong dạ dày mình cơ man toàn là thuốc .
Sau này xem ra phải ăn thuốc thay cơm rồi .
Nhưng đành chịu thôi .
Cả người cũng nhanh chóng leo vào phòng Nhược Hoa .
Đáp xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể , Hồ Nguyệt khẽ liếc nhìn sang trường kỉ .
Nhược Hoa vẫn còn đang ngủ , xem ra là hôm qua đã mệt mỏi lắm rồi .
Nhưng là mơ cái gì mà lại nhăn mày đến thế kia ?
Ác mộng sao ? Hồ Nguyệt lại gần trường kỉ .
Nói mới nhớ , Lãnh Hà lúc trước cũng là gặp ác mộng , bây giờ là đến lượt Nhược Hoa .
Không biết đây là trùng hợp hay lại là thứ gì khác .
Dường như lúc ngủ là lúc con người hạ thấp sự đề phòng xuống nhất...
Muốn tấn công một ai đó trong lúc họ đang ngủ chính là phương sách tốt nhất .
Nếu bây giờ cô " tấn công " Nhược Hoa thì chẳng biết nàng ta có giận hay không .
Liền cảm thấy vô cùng xấu hổ với suy nghĩ của chính bản thân .
Hồ Nguyệt âm thầm khinh bỉ bản thân có ý đồ không tốt .
Thở dài ngao ngán mà hướng đến bàn gỗ ngồi . Rót cho mình cốc trà đã nguội lạnh từ bao giờ .
Uống hơn 2 cốc đã nghe thấy tiếng gõ cửa .
Hồ Nguyệt cũng tự giác bước ra mở cửa .
Là cái nữ nhân phiền phức đêm qua . Dường như là tên Tiểu Hoa ?
Tên nghe thì dễ thương nhưng sao tính lại không dễ thương tí nào .
Nếu là nha hoàn của Nhược Hoa đã ở đây thì cô cũng nên đi ra chỗ khác .
Nữ nhân luôn có chuyện của nữ nhân . Không nên ở lại làm gì cho phiền phức .
--------------------
May cho Hồ Nguyệt là Nhược Hoa rất có tiền mà mua cho họ một cái xe ngựa khá lớn .
Cô và Trì Kiêm ngồi phía trước còn Nhược Hoa chung với Tiểu Hoa thì ngồi ở phía trong .
Duy chỉ khiến Hồ Nguyệt cảm thấy khó chịu là ánh mắt thù địch của Tiểu Hoa dành cho mình .
Nàng ta rốt cuộc là có thù địch gì với cô cơ chứ !
Còn Nhược Hoa thì cứ nhìn cô là nở nụ cười . Mặc dù là dễ thương thật đấy nhưng có cần lộ liễu như vậy không ?
Chẳng khác nào cố tình khiến người khác hiểu nhầm cô với nàng ta có gian tình cả .
Liếc nhìn sang Trì Kiêm vừa đánh xe ngựa vừa thưởng thức quang cảnh xung quanh .
Nhỏ giọng hỏi :
- Trì Kiêm , nha hoàn của Nhược Hoa cô nương sao cứ nhìn ta với ánh mắt thù địch thế ?
Trì Kiêm như muốn kiểm chứng liền vén màn nhìn vào phía trong .
Tiểu Hoa vừa nhìn thấy bóng lưng Hồ Nguyệt đã liền nheo mắt lại tỏ vẻ chán ghét .
Trì Kiêm cũng tự giác thả màn xuống mà nói nhỏ :
- Ta không biết . Nha đầu kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy . Ngươi làm gì đắc tội với nàng ta sao ?
-...Không nhớ . - Hồ Nguyệt lắc đầu nói .
Hồ Nguyệt tệ nhất là nhớ mặt người khác kể cả tên cũng vậy .
Bây giờ mà kêu cô nhớ lại mặt của Papa hay Mama cô còn không nhớ nữa là .
Hơn nữa cô cứ toàn nghĩ về Lãnh Hà với Nhược Hoa thôi . Không phải là nhớ đến Lãnh Hà thì cũng là suy nghĩ đến Nhược Hoa .
Thời gian đâu mà đi nhớ đến một con nha đầu khó chịu ?
- Ngươi có khi nào làm gì xằng bậy với cô nương nhà người ta không ? - Trì Kiêm khẽ nheo đôi mắt có nếp nhăn của mình lại .
-...Trì Kiêm ngươi là đang bị bệnh đi ? Nha đầu đó có cho vàng ta cũng không thèm lấy huống chi là làm điều xằng bậy. - Hồ Nguyệt khẽ bĩu môi nói .
- Hồ Nguyệt cô nương , ta đây có cho vàng cũng chẳng để ý đến một nha đầu vắt mũi chưa sạch . - Từ bên trong vọng ra tiếng nói chanh chua .
Hồ Nguyệt cũng tự giác im miệng lại. Khẽ liếc mắt đe dọa Trì Kiêm .
Trì Kiêm hiểu ý cũng im miệng lại . Nếu nói nữa thì e là hình tượng của hắn với Hồ Nguyệt sẽ tan thành cát bụi mất .
Đi như vậy cũng hơn một canh giờ .
Hồ Nguyệt khẽ ho một tiếng liền nói :
- Trì Kiêm , ta có chuyện gấp . Ngươi cứ đi đi , khi nào xong chuyện ta sẽ đuổi theo . - Nói xong cũng híp đôi mắt của mình lại .
Cộng thêm với nụ cười nhàn nhạt kia , Hồ Nguyệt bây giờ trông cực kì vui vẻ .
Chưa đợi Trì Kiêm phản ứng liền nhảy vào khu rừng ven đường .
Tiểu Hoa nghe vậy cũng vội vàng vén màng lên , đã không thấy hình bóng của Hồ Nguyệt đâu .
Chỉ khinh bỉ nói :
- Đang làm nhiệm vụ mà lại đi đâu mất . Đúng là nha đầu không có trách nhiệm .
Trì Kiêm lại hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra , chỉ chán nản thở dài nói :
- Cư nhiên lại là nha đầu kì lạ .
Hắn cũng dư sức biết rõ là có thứ gì đang tới .
Ở cái độ tuổi này rồi mà hắn không thể cảm nhận được Linh Khí của kẻ khác thì quả thật là nên chết quách đi cho rồi .
Toàn là một đám lâu la yếu kém nhưng lại đông . Duy chỉ có năm tên là thuộc Thiên Tông .
Hắn vốn định một mình xử lí nhưng không ngờ nha đầu kia lại nhanh tay hơn mà xung phong đi .
Xem ra là đang muốn vận động gân cốt đây mà .
Quả là nha đầu hiếu chiến .
Hơn nữa hắn cũng không có ý định nói với hai người trong xe kia . Nếu biết thì e là sẽ hoảng sợ mà sinh ra phiền phức không hay .
Hồ Nguyệt lao mình qua các thân cây .
Dạo gần đây cô là bị bức đến điên đầu rồi , vừa hay lại gặp lũ ngu ngốc này .
Ai~ Lũ ngu này hóa ra còn ngu hơn những gì Hồ Nguyệt tưởng tượng .
Đi ám sát mà lại đi thành nhóm 3-4 người thế này thì chết là cái chắc .
Hồ Nguyệt xưa nay đều không hứng thú với trò mèo vờn chuột nên lúc này mới chặn trước đường đi của chúng .
Một nam nhân che mặt lớn giọng nói :
- Nha đầu từ đâu ?
- Lão nương đây không có hứng thú nói chuyện với kẻ sắp chết . Huống hồ chi lại là kẻ đang sắp ám sát nương tử của mình .
- Nương tử ? Nha đầu...
Chưa nói hết câu đầu đầu không còn ở cổ .
Huyết tươi nay đã dính lên y phục của Hồ Nguyệt .
Bạch y nay lại như thành hồng y .
Màu máu đỏ thẫm như một liều thuốc kích thích không thể nào cưỡng lại được .
- Kẻ đụng vào nữ nhân của ta thì đừng bao giờ mong có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời !
Mái tóc mang màu tuyết trắng lạnh lẽo nay đã nhuốm huyết tươi đỏ thẫm .
Khuôn mặt vốn không nhiễm bụi trần nay lại vương ở khóe môi màu máu đỏ thẫm .
Tất cả như lại càng tô sắc thêm cho khuôn mặt thập phần yêu mị kia .
Nhất thời lại khiến người ta liên tưởng đến một tiểu thiên sứ vương đầy máu tanh .
Một cánh rừng ven đường...
Nay lại là một cái mộ địa cho những kẻ xấu số .
Xác thịt vốn không lành lặn nay lại còn làm mồi ngon cho thú vật .
Quả nhiên...là tiện dụng .
Hồ Nguyệt chính là đang hưng phấn đến cực độ .
Không màng đến những suy nghĩ của bản thân mà đem mình chìm vào máu tanh .
Phút chốc toàn bộ cánh rừng nhỏ đã là một cái huyết trận . Cơ man đều là máu , là những cái thanh kiếm gãy được cất giấu sau những gốc cây , là xác của những kẻ dám đụng vào nương tử của một con Cửu Hồ Ly .
Chém giết một hồi lâu mới xong .
Mất nhiều thời gian đến như vậy chính là Hồ Nguyệt cố ý khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi tột độ trước khi bước chân vào Diêm La Điện .
Chính là cảm thấy mọi thứ đã trở nên tốt lên sau một hồi chém giết .
- Ai~ Chung quy lại vẫn là một đám ngu ngốc . - Hồ Nguyệt nở nụ cười .
Không ngờ bản thân lại đem mình tắm máu lâu đến như vậy .
Cũng là nên trở về cạnh Nhược Hoa thôi .
Hồ Nguyệt lúc này mới chú ý đến tình trạng của bản thân lúc này .
Toàn là màu máu , tanh nồng đến rợn người .
Về với bộ dạng này thì e là không ổn chút nào .
Liền vội vã chạy đi kiếm một con sông nhỏ , kiếm được thì cũng mất kha khá thời gian .
Đến lúc quay trở lại thì trời đã sập tối từ khi nào .
Chính là không ngờ bản thân đi lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa kiếm được một cái nơi nghỉ chân nào .
Hồ Nguyệt không phát ra tiếng động mà nhảy đến cạnh chỗ Trì Kiêm ngồi .
- Xong rồi ? - Trì Kiêm tay vẫn đánh xe không hướng mắt về Hồ Nguyệt mà hỏi .
- Xong rồi . - Hồ Nguyệt khẽ đáp .
- Cư nhiên lại lâu đến vậy . - Trì Kiêm đôi mắt có chút nheo lại hỏi .
Hồ Nguyệt chỉ im lặng mà không trả lời , chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt .
- Hồ Nguyệt ?
Trong xe vọng ra tiếng nói mềm mại . Đủ để khiến dây thần kinh vẫn đang còn hưng phấn của Hồ Nguyệt bỗng chốc lại thả lỏng .
- Ta đây .
Không có tiếng đáp lại .
Dường như bên trong là đang trò chuyện ?
Không lâu sau đã nghe thấy tiếng nói có phần khó chịu của Tiểu Hoa :
- Vào đây . Tiểu thư ta có chuyện cần bàn bạc với ngươi Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt là cảm thấy bản thân đang bị đối xử không thua gì một con cẩu cả .
Tại sao ai gọi là cô phải vâng lời ? Tại sao ai cũng thích nhằm vào đầu cô mà xoa ?
Đúng là cô không thấy có vấn đề gì khi người đó là Lãnh Hà hay Nhược Hoa nhưng ai ai cũng đều như vậy .
Có chút khó chịu !
Tạm gác lại cái tâm tư bé nhỏ mà tiến vào .
Hóa ra trong này so với suy nghĩ của Hồ Nguyệt là rất to .
Không gian tuy hạn hẹp nhưng lại thoải mái . Cực kì hữu dụng đối với những chuyến đi dài .
Hai ô cửa sổ nhỏ để thông thoáng , nơi ngồi được lót ít bông .
Cái này...xem ra là rất đắt tiền .
Tiểu Hoa khuôn mặt chán ghét mà khom người đi ra bên ngoài , cạnh Trì Kiêm .
Trước khi thả màn xuống còn liếc nhìn Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt nhìn Nhược Hoa đang ngồi lại cảm thấy có chút thoải mái . Nở nụ cười hỏi :
- Gọi ta có chuyện gì ?
- Ngươi lại gần đây . - Nhược Hoa nói , tay khẽ vẫy nhẹ như mời gọi Hồ Nguyệt .
Nhu thuận mà tiến lại gần .
Chính là Hồ Nguyệt không tự rút ra kinh nghiệm từ đêm qua .
Một lần nữa bị Nhược Hoa kéo vào lòng , chặt chẽ mà ôm lấy .
- Ngươi rốt cuộc là đang giấu ta chuyện gì ? - Nhược Hoa kề sát cạnh lỗ tai đã đỏ lên từ lúc nào của Hồ Nguyệt nhỏ giọng hỏi .
Mặc dù là đã có suy đoán riêng nhưng nàng vẫn muốn chính miệng Hồ Nguyệt nói cho nàng nghe .
-...Ta thực sự là không thể nói được . Đến một lúc nào đó ta sẽ cho ngươi một cái đáp án . - Hồ Nguyệt hưởng thụ cái ấm áp từ cái ôm mang lại .
Bây giờ cô vẫn chưa thể cho nàng ta một cái đáp án thỏa đáng được . Chỉ có thể chờ đến lúc về Thanh Nha Kĩ tông phái rồi suy nghĩ thật kĩ lưỡng .
Cô không muốn tổn thương cả hai người họ .
- Ân . Nhưng làm ơn tuyệt đối đừng tránh mặt ta . - Nhược Hoa nói đến đây tay để trên eo Hồ Nguyệt khẽ siết lại .
- Ta tuyệt đối không có tránh mặt ngươi Nhược Hoa . Ngươi có thể đợi ta thêm một chút nữa không ?
- Hảo , ta đợi ngươi được 2 năm thì đợi thêm chút nữa có là gì .
- Cảm ơn ngươi Nhược Hoa . Ta đã ủy khuất ngươi nhiều rồi . - Hồ Nguyệt khẽ nhắm mắt lại .
- Bất quá liệu có thể để cho ta ôm một chút được không ? - Nhược Hoa dường như là ngày càng lưu luyến hơi ấm của Hồ Nguyệt .
-...Vốn dĩ việc này ngươi có thể làm tùy ý mà không hỏi ta được cơ mà .
- Nhưng ta muốn được sự chấp thuận của ngươi hơn .
- Ai~ Ngươi quả thực là rất khả ái đấy Nhược Hoa . - Hồ Nguyệt có chút cười không ra tiếng mà vuốt nhẹ tấm lưng của Nhược Hoa .
-...Ngươi bắt ta chờ tận 2 năm , bây giờ lại còn bắt ta chờ thêm nữa . Cái ôm này quả thực không đủ . - Nhược Hoa khẽ cuối người xuống .
- A ?! - Hồ Nguyệt chính là không kiềm suýt la lên .
- Chuyện gì vậy thưa tiểu thư ?!? - Tiểu Hoa từ bên ngoài đã nói lớn .
- Hồ Nguyệt lỡ đập vào cửa . Không có chuyện gì đâu . Ngươi đừng vào . - Nhược Hoa mặt không biến sắc nói .
...Từng bị dao đâm qua dạ dày một lần , bị cột đá đâm thủng tay , bị trúng độc đến ăn mòn cả nội tạng . Là không phát ra một tiếng rên la .
Nhược Hoa chỉ cắn nhẹ vào cổ một cái mà đã suýt la lên .
Cũng thật dễ khiến người ta hoài nghi...
Ai mà ngờ được Nhược Hoa như vậy chính là một người...bạo gan đến khó tin .
Ở ngoài có hai người cách một tấm màng mỏng manh đến như vậy mà cũng dám là chuyện xằng bậy .
Hồ Nguyệt chính là ngây thơ đến mức bị người ta chiếm tiện nghi đến như vậy .
Cổ nhỏ trắng nõn mấy chốc đã đỏ lên . Khuôn mặt lập tức bị cảm xúc xấu hổ xâm chiếm mà biến thành một mảng đỏ ửng .
Cư nhiên không ngờ Nhược Hoa lại biết đến cách đánh dấu chủ quyền thế này...
Lại càng không ngờ đến là chính mình ngây thơ đến như vậy .
Lập tức rùng mình .
Nhược Hoa chính là khẽ liếm lấy nơi mà bản thân cắn . Nhưng lại không kiềm chế được mà cắn nhẹ lấy cái cổ trắng nõn kia lần nữa .
Mùi hương này quả thực khiến nàng mất kiềm chế mà .
- Ngươi...đang làm ? - Hồ Nguyệt có chút run rẩy hỏi .
Lại bị hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cổ mà lần nữa rùng mình .
- Ta đang lấy lại những thứ mà ngươi thiếu ta . - Nhược Hoa lúc này mới thả Hồ Nguyệt ra .
Nhìn thấy dấu vết đang nổi lên liền liếm môi thêm lần nữa .
Da dẻ Hồ Nguyệt cư nhiên lại mềm và mát thế này .
Cắn có chút thỏa mãn .
Hồ Nguyệt có chút không tin nổi mà sờ lấy cổ của mình .
Không thể nói thành lời mà duy chỉ ánh mắt là vẫn còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến tột cùng .
Cơ thể nhỏ đến thế này thì còn có thể làm gì , ngoài việc bị người ta khi dễ với chiếm tiện nghi ra .
Cô vẫn còn nhỏ nha ! Vẫn là chưa đầy 10 tuổi đấy !
Nhược Hoa này không phải là muốn đưa cô lên giường đi ?!?
Hóa ra...không chỉ cô mới có suy nghĩ xằng bậy . Mà là cái nữ nhân này đang có suy nghĩ không khác gì cô cả .
Sống đến từng ấy năm rồi mà vẫn bị một nha đầu nhỏ như vầy chủ động thật là quá mất mặt đi .
Ngươi có lòng thì ta cũng có dạ . Ngươi mời thì ta tiến .
Đều là do ngươi mời gọi ta cả thôi .
Hồ Nguyệt nở một nụ cười nhạt tay nắm lấy vạt áo của Nhược Hoa mà kéo xuống .
......
- Tốt nhất là đừng nên chơi đùa với thứ mà ngươi không rõ .Nhất là với những con thú dữ . - Hồ Nguyệt nói xong cũng liền kéo màn mà đi ra bên ngoài .
Không lâu sau thì Tiểu Hoa bước vào , nhỏ giọng hỏi :
- Tiểu thư , nha đầu đó đã nói gì với người vậy ?
Không thấy tiếng đáp lại liền có chút thắc mắc hỏi :
- Tiểu thư ? Mặt người sao lại đỏ như vậy ? Người bị bệnh sao ?
-...Không sao . Trong này có hơi nóng một chút . Ngươi mở cửa sổ ra đi . - Nhược Hoa tay đặt lên khóe môi của mình nở nụ cười mỉm nói .
-------------------
Bên ngoài cũng chính là Hồ Nguyệt đang nóng không kém .
Trì Kiêm thấy Hồ Nguyệt từ lúc bước ra đến giờ cứ nắm lấy vạt áo mà kéo lên .
Có chút khó hiểu hỏi :
- Nha đầu ngươi làm gì vậy ?
- À...lúc nãy ta vô ý bị muỗi cắn , có chút ngứa . - Hồ Nguyệt nói tay sờ lên cổ mình .
Hi vọng là không nổi lên dấu gì bất thường cả .
- Cẩn thận một chút . - Trì Kiêm đáp , mắt nhìn qua cổ của Hồ Nguyệt .
Chỉ thấy cổ nha đầu đó là bị chà sát thành một mảng màu đỏ lớn .
Hoàn toàn không chú ý đến nét mặt của Hồ Nguyệt .
Đến thời khắc này đã hoàn toàn không thể chối bỏ cảm xúc được nữa rồi .
Hồ Nguyệt chính là đang yêu...
Mà một lúc lại yêu cả hai người .
Chuyện này nhất định phải giải quyết rõ ràng với Lãnh Hà và Nhược Hoa sau khi Hồ Nguyệt trở lại như cũ hoặc là không.
Tuy không thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhưng ít nhất phải cho Lãnh Hà và Nhược Hoa một câu trả lời thỏa đáng .
Cụ thể thì chẳng biết nhưng tốt nhất là nên nói những gì mà bản thân cô nghĩ .
Không thể bắt hai người cứ mãi chờ đợi Hồ Nguyệt được .
Nếu không được chấp nhận thì Hồ Nguyệt sẽ đi tìm Nam Chính rồi giết hắn là xong chuyện sau đấy là trở về Thế Giới cũ . Sống an nhàn như trước kia đã từng làm .
-------------------------

( Lặng lẽ để cái này ở đây )Đâu phải muốn hôn chỗ nào , muốn cắn chỗ nào cũng được đâu :> Đều là có nguyên do hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Lặng lẽ để cái này ở đây )
Đâu phải muốn hôn chỗ nào , muốn cắn chỗ nào cũng được đâu :>
Đều là có nguyên do hết . Mốt thấy hôn chỗ nào thì nhớ qua lại chương này mà tra nhá .
(='ω'=)
Sau những lần bị nói không thương tiếc là thụ thì cuối cùng Hồ Nguyệt tỷ đã có một khoảng khắc hiếm hoi làm công .
P/s : Đã dặn lòng là hè này nếu giảm cân thì sẽ có bạn gái . Đến giờ vẫn chưa có bạn gái và CHƯA GIẢM ĐƯỢC KG NÀO !!!

 Đến giờ vẫn chưa có bạn gái và CHƯA GIẢM ĐƯỢC KG NÀO !!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ