Chương 41 :

2.3K 225 36
                                    

Mọi thứ đang dần thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác...
Là điều nên vui mừng hay lại là một cái điềm báo ?
Là may mắn hay xui xẻo ?
Hồ Nguyệt hoàn toàn không thể đoán được diễn biến nơi này nữa rồi . Tất cả đều là một sự bối rối lẫn mơ hồ .
Nó thực sự khiến Hồ Nguyệt sợ hãi .
Lần nữa lại nhớ đến Nhược Hoa cùng Lãnh Hà .
Nhớ lại những thứ mà bản thân từng lo lắng mà bật khóc .
Giễu cợt nở nụ cười lại có chút thoải mái hơn hẳn ngày ngày đó .
Dính vào tình yêu lại là thế này sao ?
Là ngày đêm nhớ nhung về họ . Nhớ giọng nói , cử chỉ , nụ cười , hơi ấm và thậm chí là cả những cái cau mày .
Muốn bên họ nhưng lại lo lắng , sợ hãi đủ điều và lại mong muốn một tương lai lâu dài .
Bất quá...vượt qua nó lại là một thứ khác biệt .
Như mật ngọt khiến bao kẻ say mê mà lao đầu vào .
Cũng lại là thứ dẫm nát trái tim của những người khác .
Sự tĩnh lặng của Hoàng Cung này đem cả sự lo lắng của Hồ Nguyệt hòa lẫn vào nhau .
Bóng đêm như ngự trị vạn vật kể cả chốn Hoàng Cung vương đầy huyết đỏ .
Cộng hưởng với ánh trăng lại càng thêm hiu quạnh cùng lạnh lẽo .
Bất tri bất giác lại muốn từ bỏ vì cô độc nhưng lại không thể .
Muốn hỏi bản thân tại sao lại đem bản thân ném vào những thứ rắc rối không đáng có này .
Vạn lần nghi hoặc cũng không thể nghĩ ra một cái đáp án thỏa đáng .
Có lẽ là do nhàm chán ? Hoặc cũng là sự hứng thú nhất thời .
Vô tình lại mang vết thương đã khép miệng lần nữa hung hăng chà đạp .
Một cái tên quen thuộc lần nữa lại vang lên...
Liễu Nhạc...
Tiếc cho ta năm đó lại đem trái tim mình ra làm trò chơi cho ngươi . Bất quá ngươi lại giúp ta mở rộng tầm mắt không ít .
Hồ Nguyệt chính là lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Cung tĩnh lặng , chỉ còn ánh trăng và tiếng gió .
Đến lúc phải đem ngươi quăng vào quên lãng , cái tên " Liễu Nhạc " sẽ không bao giờ được nhắc đến một lần nào nữa .
Mùi của vị Hoàng Hậu kia đang nằm ngủ ở trưởng kỉ vô tình lại được Hồ Nguyệt ngửi thấy .
Khó chịu mà khịt mũi một cái , chính là vô cùng chán ghét .
Nữ nhân này...
Lẫn cả nơi này...
Đều có mùi của máu tanh , của âm mưu và lẫn cả sự giả tạo .
Nữ nhân trong nơi này đều chính là những bông hoa kiêu ngạo lại đẹp đẽ nhưng bị trói buộc bởi một cái lồng sắt phàm tục . Bởi một tên nam nhân tên Hoàng Thượng .
Kẻ mà mỗi ngày lại nằm ngủ với một nữ nhân khác nhau .
Vừa nghĩ đến lại cảm thấy ghê tởm lại có phần tiếc thương .
Quả nhiên ở với Lãnh Hà lâu như vậy chính là đâm ra yêu thích cảm giác bình yên từ nàng ta . Yêu thích luôn cả sự khả ái luôn thể hiện ra ngoài của Nhược Hoa .
...Tự hỏi bản thân có phải là trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của họ hay không ?
Tâm tư đang biến động lại trở nên thoải mái lại vô cùng ngọt ngào .
Sau khi trở lại nhất định phải đưa họ du ngoạn hay bảo vệ họ thật tốt .
Vô cùng thoải mái mà trở lại gần trường kỉ của Trình Lam .
Ở gần một chút mới có thể bảo vệ cái nữ nhân kia .
Vô cùng nhàn nhã mà phe phẩy đuôi trắng của bản thân , tai lại dỏng lên mà nghe ngóng .
Nữ nhân này tuy đã 31 tuổi nhưng nhìn qua lại cứ tưởng là thiếu nữ đang ở cái độ xuân xanh .
Chính là vẫn còn rất đẹp . Da vẫn trắng và không có nếp nhăn , cả người không lấy một chỗ thịt thừa hay khuyết điểm .
So với Lãnh Hà và Nhược Hoa chính là không hề thua kém là bao .
Chỉ là từ cái nữ nhân này Hồ Nguyệt cảm thấy có chút nên kiêng dè .
Người trong Hậu Cung khắc nghiệt này mà trụ lâu đến vậy chính là không thể xem thường .
Càng lại không thể xem thường khi nàng ta lại là Hoàng Hậu nương nương của Gia Long Đế Quốc , là người cai quản lục cung ba nghìn giai lệ của Hoàng Thượng .
Não của nữ nhân này xem chừng so với Gia Cát Lượng đại nhân hẳn là được một nửa IQ đi .
Chính dùng một đêm thức trắng để nghe ngóng xung quanh , đem vị Hoàng Hậu nương nương đang ngủ ngon kia bảo hộ thật kĩ .
-------------------
Trình Lam mơ hồ mở mắt .
Dạo gần đây Hoàng Thượng không đến chỗ nàng ta nữa lại có chút thoải mái .
Hẳn là đang ở với một vị phi tần nào đó rồi . Chỉ mong hắn ta có thể kiềm chế lại mà không làm mất thể diện của Hoàng Cung .
Lúc này mới chú ý đến cục màu trắng đang nằm ở dưới đất kia .
Ngủ rồi ?
Tiểu gia hỏa này cư nhiên lại nằm ở đây là thế nào ?
Nhớ đến lời của Trình Hoa , nghi hoặc mà tự hỏi rằng :
- Là bảo vệ ?
Bất giác lại có tia vui vẻ mà nhìn cục bông trắng muốt kia .
Giờ vẫn còn chưa sáng nên có thể nằm thêm một chút nữa .
Bất quá có một cục bông thế này ở đây xem như là có thứ để tiêu khiển .
Tiểu gia hỏa này cũng thật khó chiều nha .
Không thèm nhìn nàng một cái thậm chí còn lơ nàng đi , lại còn không thèm ăn gì nữa . Nhưng vẫn có thể nhìn ra tiểu gia hỏa này là không chán ghét nàng .
Hay là chỉ có nàng nghĩ như vậy .
Nơi này từ trước đến nay vẫn chỉ có cung nữ cùng Hoàng Thượng tùy ý lưu lại nhưng đều sẽ rời đi .
Giờ có thêm một cái tiểu gia hỏa yên lặng giống nàng thế này quả là có chút vui vẻ . Xem như là có kẻ bầu bạn đi .
Nhìn lại liền đã thấy đôi mắt màu vàng kim kia đang nhìn về phía mình .
Cảm thấy có tia áp đảo , liền không nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa .
Quả thật loại ánh mắt này không nên có ở một con thú .
Không phải là một con cẩu đi . Nếu vậy thì là con gì ?
Lúc này nhìn vào cục bông kia lần nữa mới nhận ra .
Quả thật không phải là cẩu mà là Hồ Ly đi ? Nói là cẩu thì quả là rất nhỏ , nói là Hồ Ly có vẻ hợp hơn .
Không ngờ Trình Hoa lại cho nàng con Hồ Ly này để bảo vệ nàng .
Cốt là mang ý nghĩa gì ?
Hồ Nguyệt có chút khó hiểu mà nhìn nữ nhân đang phóng loại ánh mắt dò xét về phía cô ở trên trường kỉ kia .
Nữ nhân này không phải là đang nghi ngờ cô đi ?
Không lẽ việc cô giả vờ ngủ đã bị phát hiện ? Hay việc cô là Yêu Thúbđax bị phát giác ?
Xong cũng liền âm thầm mắng bản thân diễn xuất kém .
- Tuyết cầu , lên đây .
...Nghe qua thật giống tên một con cẩu !
Chính là nén giận mà nhảy lên trường kỉ , mắt đối mắt với Trình Hoa .
Trình Lam thấy tiểu gia hỏa kia nghe lời như vậy liền có chút cảm thán nói :
- Tiểu gia hỏa thật nghe lời nha . Ngươi đói không ?
Nói xong cũng thuận tiện mà bế lên khẽ vuốt .
Vạn câu thổ tào phát ra trong tâm Hồ Nguyệt , chủ yếu chính là về việc bản thân bị đối xử như một con cẩu .
Đồ ăn của nơi này về cơ bản là không hợp với khẩu vị của Hồ Nguyệt cho lắm . Thanh đạm thế này có khi lại giống người ăn chay .
Liền im lặng mà lơ đãng nhìn xung quanh.
Trình Lam nhìn cục lông đang ở trong tay mình mà phe phẩy đuôi lại có tia khó chịu.
Gia hỏa này cư nhiên lại dám xem thường lời nói của nàng .
Xưa nay chính là hiếm thấy mà lại xuất phát từ chính một con vật .
Nàng không chấp nhất với một con Hồ Ly đâu.
Tay lặng lẽ vuốt ve cục lông khó chiều kia.
Thiết nghĩ có phải là Trình Hoa đã tắm cho gia hỏa này hay không ? Lông cư nhiên lại trắng và mượt đến thế này . Nhìn qua nếu rơi vào tay lũ thợ săn nhất định sẽ trở thành món hời , không thì cũng là sủng vật của tiểu thư nhà nào đấy .
Hồ Nguyệt cảm thấy lông mình là sắp bị vuốt đến chán rồi liền duỗi người mà nhảy ra chỗ khác .
Lặng lẽ nhảy lên bàn gỗ mà nằm xuống , đôi mắt cũng khẽ nhắm lại .
Trình Lam nhìn qua cũng có thể đoán đại ý là : Ta muốn ngủ .
Gia hỏa này cũng thật khó chiều đi . Không thể tỏ vẻ dễ gần hơn được sao ?
Bất đắc dĩ mà đứng dậy thu xếp lại trường kỉ .
Nàng không có thói quen kêu gọi đám cung nữ hầu hạ nhiều chính là muốn giữ bản thân mình quy củ . Không muốn ỷ lại vào bất kì ai từ cung nữ cho đến cả Hoàng Thượng .
Nhưng cũng chẳng muốn tạo nên tin đồn gì thất thiệt cũng như tránh dị nghị mà mới giữ lại vài cung nữ tâm phúc cho mình .
Xem như ngày thường có thể nghe ngóng đám cung nữ trong cung nói gì , tiện lợi mang về nhiều thông tin .
Hi vọng gia hỏa kia có thể vừa mắt họ một chút mà không phá phách gì nhiều.
Không lại làm phiền đến họ . Trình Lam chính là mong chờ như vậy .
Quả nhiên Tuyết cầu không phá phách gì nhiều .
Suốt ngày chỉ leo lên bàn gỗ mà nằm , không thì ra Ngự Hoa Viên chung với nàng mà nằm tắm nắng .
Bất quá có thể hiểu vài cái cách thức giao tiếp .
Đuôi của Tuyết cầu dựng lên chính là cảm thấy vui vẻ . Mà nếu như đang phe phẩy đại ý chính là biểu lộ sự hứng thú.
Đặc biệt Trình Lam rất thích nhìn mắt của gia hỏa kia .
Chính là cực kì thú vị , lại rất có hồn trông có nét giống với Trình Hoa .
Nhưng Tuyết cầu đặc biệt rất ghét món ăn liên quan đến cà chua lẫn dưa leo .
Một lần nhìn thấy thì đã lập tức chạy sang chỗ khác đặc biệt cách xa . Đuôi thì cụp lại , miệng gầm gừ không thôi .
Báo hại nàng phải bật cười một phen đến nỗi suýt sặc cả cơm .
May mắn là không ai nhìn thấy cả , như vậy có thể không bị mất thể diện .
Nàng đi đâu Tuyết cầu liền đi phía sau không thì cũng quan sát nàng từ một cái vị trí nào đấy .
Có cái đuôi lẽo đẽo phía sau cũng có chút phiền bất quá lại cảm thấy vui vẻ .
Hôm nay lại có khác lạ .
Bình thường mỗi lần đám phi tần kia đến thỉnh an thì Tuyết cầu lại biến mất tăm.
Hôm nay lại chủ động nhảy lên đùi nàng ngoan ngoãn nằm xuống.
Trình Lam nhìn Tuyết cầu qua gương có chút khó hiểu nói :
- Gia hỏa này lại đang muốn làm trò gì đây ?
Ngân Tuyết đang chải tóc cho Trình Lam vui vẻ nói :
- Hẳn là muốn đi thỉnh an cùng nương nương rồi .
- Thỉnh an cùng bổn cung ? Chẳng phải đều chạy đi mất sao ? - Trình Lam có tia hứng thú hỏi .
- Tuyết cầu thông minh như vậy nhất định là có nguyên do mới làm vậy . Nương nương an tâm . - Ngân Tuyết vui vẻ nói .
- Sao bổn cung lại không biết gia hỏa này thông minh ? - Trình Lam hiếm hoi bật cười nói .
- Tuyết cầu không phá phách gì lại rất ngoan ngoãn , nhất định là rất thông minh rồi . - Ngân Tuyết giọng chắc nịch nói.
- Ồ ? Gia hỏa này có vẻ rất được lòng các ngươi nhỉ . - Trình Lam nhìn cục lông đang ngáp kia mà vui vẻ nói .
Miệng nhỏ cũng có răng nanh nha .
- Tuyết cầu khả ái như vậy rất được đám cung nữ trong cung yêu thích . Nương nương chỉ là không thấy ánh mắt của họ nhìn Tuyết cầu mỗi khi người ra Ngự Hoa Viên đâu . Chính là hận không thể vuốt ve . - Ngân Tuyết có chút kiêu ngạo nói .
- Ngươi kiêu ngạo như vậy làm gì ? Chỉ là tiểu gia hỏa này có một chút tư sắc mà thôi . - Trình Lam nhìn gương mặt tự đắc của Ngân Tuyết lại có chút vui vẻ.
- Chủ tử của bọn họ nhất định là rất ghen tị với nương nương . Nô tì chỉ là cảm thấy vui thay cho nương nương thôi . - Ngân Tuyết cảm thấy nương nương chính là sống quá đơn giản đi .
Đến nỗi đám phi tần kia vì vậy mà tác oai tác oái , không nể mặt nương nương mà còn kiêu ngạo giương mắt nhìn nương nương .
Hận không thể moi mắt của đám tiện tì kia ra .
- Ngươi đấy , tốt nhất là nên kiềm chế lại . Bọn họ càng ghen tị lại càng muốn hãm hại bổn cung . - Trình Lam lặng lẽ vuốt ve lông của Tuyết cầu đáp .
Bất quá nàng ta sẽ sẵn sàng đáp trả lại . Không sớm cũng không quá muộn nhưng hình phạt lại cực kì thỏa đáng .
- Nương nương người là quá hiền rồi . Nô tì thấy vị Chiêu Nghi mới được tấn phong kia là đang được sủng mà sinh ra kiêu ngạo . Chính là khiến các vị phi tần khác chướng mắt không ít . - Ngân Tuyết bĩu môi nói , tay vẫn thành thục mà cài trâm cho Trình Lam .
- Nếu thật là như vậy ắt cũng có người ra tay . Bổn cung không cần động tay vào . - Trình Lam bở nụ cười nói .
Chiêu Nghi mới tấn phong ? Hẳn là ái nữ của Thanh gia đi . Nàng quên mất tên của nàng ta mất rồi .
Lục lại kí ức một hồi liền nhớ ra tên của nàng ta . Là Thanh Mãn ?
Nhan sắc cực kì yêu nghiệt .
Nếu nói nàng là hồ nước mùa thu thì ắt hẳn người kia là mặt trời ?
Thu hút mọi ánh nhìn của kẻ khác lại khiến người ta mê mệt .
Hoàng Thượng sủng ái như vậy cũng là lẽ thường tình .
Bất quá Trình Lam lại có chút hài lòng về điều này .
Hoàng Thượng ít lui về Lưu Nghi Cung của nàng khiến nàng cảm thấy thoải mái không ít .
Ngân Tuyết chính là bĩu môi mà làm sửa lại kiểu tóc cho Trình Lam .
Hồ Nguyệt nằm trong lòng Trình Lam đại khái đã có thể hiểu được vài phần .
Nếu là vậy thì hôm nay nhất định phải theo nữ nhân này đi thỉnh an .
Dẫu sao con bạch nhãn lang kia dường như là có âm mưu .
Hoặc là cái người được phong là Chiêu Nghi kia có vấn đề .
Dẫu sao trong lúc này Hồ Nguyệt chỉ có thể suy đoán là vậy .
Tên tác giả kia không hề kể rõ về khoảng thời này của Trình Lam nên cô không thể tính kế được .
---------------
Trình Lam bế Tuyết cầu trên tay lặng lẽ tiến vào vị trí của mình .
Những phi tần khác cũng đồng loạt đứng dậy hành lễ .
Hồ Nguyệt cũng lười nghe xem họ nói gì mà chỉ tập trung vào cái nữ nhân mang y phục màu đỏ .
Đây hẳn là vị Chiêu Nghi lúc nãy đi ?
Nổi bật như vậy lại có phần chướng mắt , không biết là loại nữ nhân ra sao đây .
Đến lúc đã yên vị , Hồ Nguyệt tuy nhắm mắt nhưng có thể cảm thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình .
Có tia khó chịu mà mở mắt ra nhìn , liền bắt gặp ngay ánh mắt của nữ nhân kia thêm vào đấy là ánh nhìn của đám phi tần .
Nhìn ta làm gì a ?!?
Lần đầu thấy Hồ Ly hay sao ?!?!
Lúc này mới nghe được một vị phi tần hỏi :
- Hoàng Hâu nương nương đấy là ?
- Là sủng vật của bổn cung . - Trình Lam đặt tay của mình lên thân thể nhỏ nhắn của Tuyết cầu .
- Cư nhiên lại không ngờ Hoàng Hậu nương nương lại có sủng vật . Lại còn đẹp đến thế này . - Một phi tần mang y phục màu xanh dịu nhẹ nói .
- Gia hỏa này không thích ra ngoài nhưng hôm nay lại muốn đi theo bổn cung . Thất lễ rồi . - Trình Lam khẽ lắc đầu đáp .
Nói xong cũng liền nhìn về phía phi tần nọ mà hỏi :
- Tiệp Dư muội hôm nay sao lại đi thế này ? Bổn cung đã miễn cho ngươi thỉnh an để nghỉ ngơi rồi . Mang thai không nên đi lung tung không lại làm hại đến thai nhi .
- Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương nhưng thần thiếp cũng phải vận động một chút . - Vị phi tần kia lại có cúi đầu đáp .
Xem ra là không có bất mãn lại có phần biết ơn .
Hồ Nguyệt liếc mắt cũng có thể nhận thấy đứa bé trong bụng kia là có vấn đề.
Cũng không có gì lạ nếu như là đang bị kẻ khác hạ độc đi . Mà lại là người trong Hậu Cung lại càng không có gì lạ . Có khi kẻ chủ mưu đó lại đang ở đây tại giờ phút này lặng lẽ nở nụ cười ngoan độc .
Không hẳn là độc tính mạnh hẳn là loại dùng nhiều lần mới có thể gây họa .
Dài lâu cũng sẽ sinh khó hoặc là mất đi đứa bé này .
...Phải giúp đỡ !
Loại chuyện này mà còn có thể nhắm mắt làm ngơ thì Mama lẫn Papa cô sẽ đánh cô một trận ra trò mất .
Hơn nữa nghĩ lại viễn cảnh Mama sinh cô ra lại có phần thương tiếc .
Cô ghét trẻ con nhưng lại không ghét việc chúng được sinh ra .
Miễn là nữ nhân đều có bản năng của người mẹ nhưng cứ trừ Hồ Nguyệt cô ra.
Trình Lam thì không được vậy thì đi tìm Trình Hoa cho gọn .
Lặng lẽ mà nhìn về phía Tiệp Dư kia .
Có lẽ cô đã trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Nhược Hoa và Lãnh Hà mất rồi .
Nhìn ai cũng đều thấy hai người họ là đẹp nhất , tốt bụng nhất .
Cơ hồ so với thiên sứ là hoàn hảo hơn nhiều .
Thiếu hơi bọn họ vài ngày thôi mà đã nhớ đến như vầy .
Không yêu thì thôi . Yêu rồi lại lụy tình đến thế này .
Quả thực khác người .
Khẽ ngước nhìn Trình Lam lại thấy nàng ta đang cau mày .
Tuy chỉ là thoáng qua nhưng rõ ràng là đang hướng về vị Tiệp Dư nọ .
Không lẽ là âm mưu của nàng ta ?
Không phải . Nàng ta không có mùi gì lạ hay có hành vi bất thường .
Hay là đã nhận thấy rồi đi ?
Vậy trước mắt hãy quan sát Trình Lam cho thật kĩ .
Cô cũng đoán Trình Lam không thể không biết đến việc gì đang xảy ra , xem chừng là có liên quan đến việc khiến Trình Hoa phải chạy trốn vào rừng .
Lúc này mới chú ý đến nữ nhân mang y phục màu đỏ kia .
Ghen ghét ? Đố kị ?
Quả là nữ nhân có tâm tư nha .
Đến cả ánh mắt cũng biểu lộ rõ như vậy , xem ra sắp tới là có trò hay để xem rồi .
Không nhầm thì những mùi đêm qua là có liên quan đến nữ nhân y phục đỏ kia .
Mới được tấn phong không bao lâu ấy vậy mà tâm cơ đã lớn đến như vậy . Rõ ràng chỉ là một kẻ có tâm cơ nhưng không cần phải để ý quá nhiều .
Bởi lẽ những kẻ này thường rất dễ để làm quân tốt thí mạng không thì cũng rất dễ hạ bệ .
Nhìn qua thì rõ là thua xa Nhược Hoa với Lãnh Hà .
May mắn là hai người họ không phải là phi tần không thì Hồ Nguyệt không phải chỉ đấu với mỗi Nam Chính thôi đâu . Thêm vào đó là tên Hoàng Thượng kia .
Nghĩ đến lại càng cảm thấy may mắn hơn.
Cũng không nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn nằm trong tay của Trình Lam mà khẽ nhắm mắt dưỡng thần .
Dạo gần đây là có chút khó ngủ , cộng thêm việc bảo vệ vị kia thì quả là có chút khó khăn .
Thời gian của cô chỉ còn mười hai ngày nữa thôi , hi vọng là có thể bảo vệ vị Hoàng Hậu này một cách an toàn nhất có thể .
Bởi lẽ nếu nàng ta mất thì cũng không sao , cốt truyện sẽ thay đổi . Trách là trách cô quá xui xẻo khi gặp Trình Hoa và thêm cả tính thương người của cô mà đã tạo nên cục diện thế này .
Dẫu sao bây giờ vẫn còn kha khá thời gian để đi tìm Nữ Chính cùng Nam Chính .
Cô chỉ cần hai người kia ở bên mình là được . Còn dàn Nữ Phụ còn lại thì cứ để họ tự đến với nhau .
Như vậy liền tiện cả đôi đường .
Liền cảm thấy bản thân so với Thiên Tài liền hơn chứ không kém .
Hồ Nguyệt dương dương tự đắc khẽ phe phẩy đuôi của mình .
Đầu bỗng nhiên xoẹt qua một cái chi tiết nhỏ .
Hoàng Hậu nương nương chẳng phải là rất yếu sao ? Thân thể theo nguyên tác chính là nhiễm hàn khí cùng với đó hằng sa số bệnh .
......
Giờ đã có thể cảm thấy vị thần thám trong truyền thuyết Sherlock Holmes kia nói thập phần chí lí ! [1]
Xem như sự kiện lần này là không mấy phức tạp .
Chỉ hi vọng có thể bảo hộ vị Hoàng Hậu kia vượt qua cái đại nạn này mà không lộ thân phận .
Có chút không tin vào những gì bản thân đã suy đoán .
Không tin nữ nhân với nhau còn có thể làm được cái loại chuyện độc địa ấy.
Càn khôn đã được cô xoay chuyển , diễn biến nhanh như vậy có chút khó khăn mà nghĩ ra cách .
-------------------
Nhược Hoa âm thầm nở một nụ cười nhàn nhạt , tay khẽ vuốt miếng ngọc cũ.
Ánh mắt khẽ hoài niệm lại mang theo nét thoáng buồn .
Nha đầu kia là đang chạy trốn rồi .
Nàng không tin người kia sẽ không quay về , chẳng qua là nàng ta phải suy nghĩ thôi .
Đây liệu có gọi là tin tưởng mù quáng ?
Bất quá nàng lại tin !
Nàng tin nha đầu kia sẽ không bỏ rơi nàng một lần nữa !
Mà nếu đó là sự thật đi chăng nữa thì liệu có trốn khỏi nàng được mãi mãi hay không ?
Hắc Thiên tông phái chẳng phải là một cái tông phái hư danh .
Khắp nơi trên Đế Quốc này đều có thuộc hạ và nguồn tin của Hắc Thiên tông phái . Tìm một nha đầu đẹp như nàng ta không phải chuyện quá khó khăn gì .
Người mà Nhược Hoa nàng đã định thì có trốn kĩ đến cách mấy cũng phải thuộc về nàng !
Lại cảm thấy có chút buồn cười bởi tài giấu diếm của nha đầu kia .
Thật tệ nha . Nàng nhìn ra vài cái liền đã đoán được rồi .
Chẳng trách nha đầu kia nói là chờ đợi , hóa ra là đã sớm có người trong lòng.
Nghĩ đến giọng nói của nha đầu ấy vào ngày trước , liền đã biết được vài điều .
Nhưng cảm giác phải san sẻ nha đầu kia với kẻ khác thật khó chịu . Còn là nữ nhân giống nàng nữa .
Chẳng lẽ nha đầu kia hoa đào đã rải khắp Đế Quốc này ?
Âm thầm khẽ mắng Hồ Nguyệt vì cái vẻ đẹp của nàng ta .
Lần đầu tiên khao khát đem Hồ Nguyệt xích thật chặt mà đem ở bên mình .
Cũng chẳng thể đoán được lúc Hồ Nguyệt quay lại là đã trở thành cái bộ dáng như thế nào . Trì Kiêm đại nhân chỉ nói nàng ta xuống núi chữa bệnh còn lại đều không nói gì khác .
Lại càng thêm khó chịu .
Nàng rõ ràng so với đám đại phu dưới kia là giỏi hơn rất nhiều . Không bệnh nào nàng không tìm ra được cách giải .
Vậy mà nha đầu kia lại dám không biết mà còn xuống núi . Ấy vậy còn không nói một lời cáo biệt .
Hồ Nguyệt...
Ngươi đợt này trở về thì đừng mong ta thả ngươi ra ngoài nữa !
Mất công ngươi lại thả hoa đào khắp nơi , cũng như trốn khỏi ta !
Nhược Hoa tay siết chặt lấy mảnh ngọc , môi khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhẹ .
Còn bây giờ thì nàng phải tìm đến cái nữ nhân Lãnh Hà kia nữa .
Tiện thể giải quyết giúp cái nha đầu kia vài cái khúc mắc nhỏ . Để nha đầu kia khỏi phải đau đầu cũng như đau lòng .
Hỏi thế nào là lụy đến mức không biệt đúng sai ?
Chính là vì người mình yêu mà sẵn sàng giải quyết tất cả những thứ cản đường , tin đến mức vô điều kiện .
Bất quá đây đều là Nhược Hoa nàng tự nguyện làm . Nếu có sai thì cũng là sai khi nàng yêu Hồ Nguyệt nhiều đến như vậy.
Nhưng nếu như vậy mà được Hồ Nguyệt để ý đến dù chỉ một chút thì Nhược Hoa vẫn sẵn sàng làm .
Chỉ là nàng tin Hồ Nguyệt không phải loại người như vậy .
Kiêu ngạo , lãnh cảm nhưng bên trong lại rất ôn nhu lại có phần giống tiểu hài tử và sẽ không làm hại đến nàng . Đấy là những gì mà Nhược Hoa nghĩ về Hồ Nguyệt .
Hình tượng so với Phụ Thân uy nghiêm trong lòng là ngang bằng .
Đành lộ ra nụ cười bất đắc dĩ , chân cũng nhẹ nhàng rời đi .
------------------
[1] : " Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng . "
----------------------
Trở lại rồi đây (='ω'=)
Ra sớm hơn dự kiến một chút đỡ cho các ngươi lót dép chờ nữa .
Tâm trạng dạo gần đây rất tệ nên mới trì hoãn như vậy .
Thành thật xin lỗi .
P/s : Trở về lịch cũ . 1 tuần / 1 chương . Đa phần là vào tối T7 hoặc CN khung giờ thiêng 3-4h :>

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ