Chương 24 :

3.4K 301 37
                                    

------------------
Thấm thoát cũng đã được 15 ngày trôi qua từ khi nữ nhân kia rời đi .
Hồ Nguyệt lúc nào cũng nằm trên một mỏm đá mà lăn qua lăn lại .
Tâm trí bao giờ cũng nhớ về nhan sắc Diễm Mỹ Tuyệt Luân ( Xinh Đẹp Tuyệt Trần ) kia .
Bỗng thoáng chốc lại mong 2 năm trôi qua sớm một chút .
Hồ Nguyệt thừa biết cô đây là đang bị gì . Liền mệt mỏi mà thở dài .
Tồn tại trên cõi đời này cũng được 100 năm rồi . Nếu còn chẳng biết về cái này thì mama sẽ hối hận khi sinh cô ra mất .
Tuy biết nhưng lại chẳng dám thừa nhận . Cô chẳng bao giờ muốn người khác đem tâm tư của mình ra trêu đùa nữa . Cũng chẳng ngây thơ mà đem tâm tư của mình ra phơi bày cho người khác xem .
Cô sợ ! Đúng ! Cô vô cùng sợ hãi khi biết được cô đã động tâm với nữ nhân kia .
Một kẻ thuộc chủng tộc mà cô xem thường nhất . Lại là một kẻ mà cô đã gặp chưa được 1 năm . Chỉ mới 3 ngày đã liền động tâm .
Chỉ lại sợ hãi...
Cô đã từng thề với Thiên Lôi rằng cô sẽ chẳng bao giờ động tâm với ai nữa cả . Tâm tư của cô đã bị đem ra đùa giỡn một lần rồi . Và cô sẽ chẳng để điều ấy lặp lại một lần nào nữa .
Vướng vào lưới tình chỉ có phiền phức . Hồ Nguyệt cô đây quyết Bất cận nhân tình ( Không để ý đến quan hệ tình cảm ) .
Hồ Nguyệt nhớ về lúc trước , thần sắc bắt đầu lạnh đi .
Yêu Khí bất giác bùng lên mạnh mẽ .
Đôi lông mày nhíu lại , các ngón tay bấu chặt vào trong tảng đá .
Kêu thành từng tiếng " Grắc "
Agh ! Nghĩ tới lại càng phẫn nộ !
Hồ Nguyệt khó chịu mà nghĩ .
Việc không vui . Tốt nhất là quăng nó vào biển lửa !
Hồ Nguyệt lòng tuy tự nhủ như vậy nhưng thần sắc vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm lẫn sát khí .
Bỗng...
Một khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hồ Nguyệt .
Giật mình ngã về phía sau .
Hồ Nguyệt ê ẩm đưa tay xoa lấy eo của mình miệng thì mắng :
- Tỷ định dọa chết muội sao ?!? Kỳ Âm ?
- Muội đang suy nghĩ điều gì mà lại khuôn mặt ảm đạm thế kia ? - Kỳ Âm mang khuôn mặt lạnh nhạt hỏi .
- Tâm tình có chút không ổn định . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Muội đã suy nghĩ gì thế ? - Kỳ Âm hỏi .
- Một số chuyện trong quá khứ . Nếu muốn thì lần sau muội sẽ kể . Bây giờ chưa phải lúc . - Hồ Nguyệt nở nụ cười nhạt nói .
- Hảo . Ta đã tu luyện xong . - Kỳ Âm mang khuôn mặt lãnh mạc mà nói .
- Hai người kia đâu ? - Hồ Nguyệt tò mò hỏi .
- Họ sẽ đến sau thôi . - Kỳ Âm nhún vai đáp .
Lặng lẽ ngồi lên tảng đá gần đấy . Tâm tình cũng vì thời tiết mà trở nên tốt hơn .
- Kỳ Âm . Tỷ sẽ nghĩ sao khi muội lại vướng vào tơ hồng nơi trần gian ? - Hồ Nguyệt mang khuôn mặt có chút mệt mỏi hỏi .
- Muội đã động tâm ? - Kỳ Âm nhướn mày hỏi .
- Muội đã động tâm . - Hồ Nguyệt nở nụ cười nhạt nói .
- Nụ cười của muội giờ này rất khó coi đấy . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
Nụ cười của Hồ Nguyệt lúc này là cực kì khó coi . Rõ ràng là mệt mỏi vì sao lại cười ? Thật khiến cô cảm thấy chướng mắt .
- Muội nhận thức được . Chỉ là không phải cái gì cũng thể hiện ra bên ngoài được . Phàm là nữ nhân cũng nên giữ vài cái bí mật quanh mình . - Hồ Nguyệt vẫn nở nụ cười kia mà nói .
- Muội hỏi ta điều ấy . Là đang mong muốn ta trả lời thế nào ? - Kỳ Âm khuôn mặt lạnh nhạt nói .
- Nói thật lòng đi . - Hồ Nguyệt nhàn nhã mà nằm xuống tảng đá .
- Ta thật lòng cũng chẳng có câu trả lời cho muội được . Ta chỉ cảm thấy nếu như đã động tâm thì phải nắm lấy người đó . Ta và muội chẳng phải tiên tử . Đơn thuần chỉ là Yêu Thú nơi trần gian . Vì sao lại phải hà khắc bản thân mình để giống thần tiên ? - Kỳ Âm nhún nhẹ vai mà nói .
Bản thân nàng cảm thấy . Nếu như được chọn nàng thà chọn là Yêu Thú còn hơn làm thần tiên . Lúc nào cũng kiêng cử , thấy người không cứu vì cho là vi phạm ý trời . Nàng thà làm Yêu Thú còn hơn làm lũ thần tiên chẳng bằng cầm thú ấy .
( - Này ! Ta có cứu người !!! - Thiên Lôi ấm ức nói .
- Kệ đi . Ngươi nên nhớ ở đấy có môn phái tu luyện khá giống thần tiên . Xem ra con rắn kia là chưa biết phân biệt rõ đâu là thần tiên " Fake " đâu là thần tiên " Real " . - Hằng Nga nhún vai nói .
- Nhưng tự nhiên bị quy chụp thế này khiến ta có chút khó chịu . - Na Tra hậm hực nói .
- Con nhóc ấy sẽ giải thích thôi . Ta tin là nàng ta sẽ nói giúp chúng ta . - Phật Đà nói .
- Ta chờ ! - Thiên Lôi mang khuôn mặt khó chịu nói . )
- Thần tiên ? Đối với ta thần tiên là bạn . Bọn họ đối xử rất tốt với ta . Thiên Giới luôn có những điều tuyệt đối không được phạm vào . Ngươi thấy một kẻ bị nạn . Thần tiên không cứu . Không phải là vì họ không muốn cứu giúp . Họ là có nỗi khổ riêng . Chung quy thần tiên chẳng khác gì nhân loại cả . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Sao lại không cứu giúp ? Rõ ràng là thần tiên có khả năng cứu giúp . - Kỳ Âm khó hiểu mà nói .
- Mọi thứ đều có cái giá của nói . Ngươi hẳn là từng nghe đến câu " Gieo nhân nào gặt quả đấy " ? - Hồ Nguyệt nhìn Kỳ Âm mà nói .
- Ân . - Kỳ Âm gật đầu .
- Một khi nhân quả đã tới thì cả thần tiên cũng chả giúp được ngươi . Có thể ngươi thấy người đó đáng được cứu . Nhưng nếu nhìn vào những gì hắn đã làm . Như : Giết người , cưỡng dâm một cô gái , trộm cắp . Liệu ngươi có muốn cứu hắn ? - Hồ Nguyệt từ tốn mà nói .
Đó là đối với thần tiên . Còn đối với cô thì lại là một chuyện khác . Mạng người với cô chẳng khác gì một ngọn cỏ vậy .
Nếu thích cô sẽ cho nó phát triển . Không thích liền nhổ tận gốc . Kẻ nào phiền phức liền lập mưu khiến hắn rơi vào mức đường cùng .
Vốn dĩ sinh ra mang danh phận cao cao tại thượng . Vì sao cô lại khom mình uốn gối trước nhân loại ? Cô hoàn toàn có quyền quyết định sinh sát kẻ trước mặt mình .
- Ta chẳng rõ quá khứ của hắn như thế nào. Nhưng ta sẽ cứu hắn . Đó là vì ta muốn như vậy . - Kỳ Âm mang khuôn mặt không tí cảm xúc nói .
Nàng chẳng rõ người nàng muốn cứu đã gây ra những gì . Nhưng nếu muốn nàng vẫn cứu giúp . Vì đấy là điều nàng muốn làm .
- Hm~ Kỳ Âm ngươi biết không ? Ta vừa mới nhận thức ra được rằng . Thực ra ta với ngươi khá là giống nhau đấy . - Hồ Nguyệt nở nụ mỉm nói .
Quả là một câu trả lời ngoài dự kiến của cô . Thú vị~
- Ngươi đang làm ta sợ đấy . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
Nụ cười cùng chất giọng kia thật khiến Kỳ Âm nổi gai óc . Rõ ràng là không có ý đồ xấu . Nhưng bản năng của nàng cho biết lời nói kia thập phần...nguy hiểm ?
- Ba người kia xem ra đã đến . Thực tốt a~ - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
Cô ngửi thấy mùi của ba người ấy .
Hơn nữa lại đang tiến về đây rất nhanh . Xem chừng chỉ vài phút nữa là tới .
Đúng như lời Hồ Nguyệt nói .
Không lâu sau đó liền đã thấy Hoàng Long từ trên cây phóng xuống .
Vừa nhìn thấy Hồ Nguyệt cùng Kỳ Âm liền nói :
- Huynh đến trễ ?
- Không . Kỳ Âm vừa mới đến thôi . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Ngoại bào của huynh đâu ? - Hoàng Long khó hiểu mà hỏi .
Rõ ràng là Hồ Nguyệt vẫn đang mặc đống y phục mà những người kia đưa . Nhưng ngoại bào của hắn đâu ?
Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy .
- Do bị dính máu nên muội đốt rồi . - Hồ Nguyệt vui vẻ mà nói .
Sự thật thì không phải là như thế .
Cô đã mặc cho nữ nhân kia rồi . Sợ rằng bộ y phục kia quá mức hở hang . Đi đường dễ gặp kẻ xấu nên mới khoác cho nàng ta . Lại yếm lên đó ít Linh Lực thuần túy của mình . Kẻ yếu lại gần tự nhiên liền sẽ sợ hãi mà tránh xa .
- Đốt ? Sao lại dính máu ? - Hoàng Long thắc mắc hỏi .
- Giết người tự nhiên sẽ dính máu . - Hồ Nguyệt khuôn mặt thoải mái mà nói .
- Những kẻ đó là ai ? - Hoàng Long hỏi .
- Vô danh tiểu tốt . Chẳng đáng quan tâm . - Hồ Nguyệt nói xong liền lười biếng mà ngáp .
Hoàng Long thấy vậy cũng chẳng buồn nói tiếp . Nếu Hồ Nguyệt muốn thì sẽ tự nói chẳng cần hắn hỏi .
Liền ngồi xuống bên cạnh Kỳ Âm . Vô cùng ăn ý mà im lặng .
Lúc sau thì Thiên Ngạo cõng Bạch Phong nhảy xuống .
Hồ Nguyệt thấy vậy liền thắc mắc mà hỏi :
- Sao Thiên Ngạo lại cõng Bạch Phong ?
- Tiểu tử này di chuyển quá chậm . Ta đành cõng hắn cho nhanh . - Thiên Ngạo nhăn mặt nói .
Bạch Phong nghe vậy cũng liền xuống khỏi lưng của Thiên Ngạo .
Tiến về phía Hồ Nguyệt mà ngồi xuống . Bước đi có gì đó khó khăn và khập khiễng .
Hồ Nguyệt có chút buồn cười mà hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Hắn nói dối . - Bạch Phong mang khuôn mặt không cảm xúc nói .
- Thiên Ngạo như vậy là sao ? - Hồ Nguyệt nheo mắt nhìn Thiên Ngạo .
- Ách ! Thì...ta lỡ tay làm chân hắn bị thương...- Thiên Ngạo gãi đầu nói .
- Tại sao lại bị thương ? - Hoàng Long hỏi .
- Thì...trong lúc giao chiến ta quên không kìm lực lại . Liền khiến chân hắn bị thương . - Thiên Ngạo nói .
Hắn thật sự không cố ý khiến Bạch Phong bị thương . Hôm ấy là do hắn mải mê nghĩ ngợi về đồ ăn . Liền không kiềm lực mà đá vào chân của Bạch Phong .
Không ngờ người kia liền bị gãy chân . Hắn chỉ mới băng bó lại thôi .
Liền đang định tính kế để nói nhờ Hồ Nguyệt chữa trị .
- Khá khen cho ngươi Thiên Ngạo . Dám làm Bạch Phong bị thương lại còn dám bịa chuyện . Ngươi xem ta nên xử ngươi thế nào đây ? - Hồ Nguyệt nở nụ cười nhạt nói .
- Ách ! Tiểu thư...ta đã biết lỗi . Người có thể tha cho ta được không ? - Thiên Ngạo vội vã nói .
- Công tư phân minh . Ngươi sẽ hầu hạ Bạch Phong cho đến khi chân của hắn lành lại . - Hồ Nguyệt lắc đầu nói .
-...Ta đã rõ . - Thiên Ngạo thở dài nói .
- Bạch Phong ngươi ở đây . Chút nữa ta sẽ giúp ngươi xem lại cái chỗ gãy kia . - Hồ Nguyệt phất áo đứng lên .
Nhảy xuống tảng đá . Sau đấy nhìn Kỳ Âm , Hoàng Long , Thiên Ngạo hếch nhẹ cằm . Ra hiệu khiêu khích .
Có lẽ cái này là ngôn ngữ cơ thể hiện đại . Nên ba người kia không hiểu liền ngơ mặt ra nhìn .
Hồ Nguyệt bật cười nói :
- Là kêu các ngươi lên đi . Để xem 30 ngày tu luyện kia có tác dụng hay không .
Ba người kia nghe vậy liền giật mình . Nhanh chóng vào tư thế giao chiến .
Có lẽ với tư cách là một thành viên trong Long tộc mà Hoàng Long đã bắt đầu trước .
Một quyền liền đánh về phía Hồ Nguyệt .
Chậc ! Tốc độ thật không thể xem thường . Vừa nghĩ Hồ Nguyệt liền lách người sang một bên . Hoàn toàn né tránh được cú đánh của Hoàng Long .
Khác xa với những gì Hồ Nguyệt dự tính . Hoàng Long chẳng biết tự lúc nào đã ở phía trước . Liền dùng khủy tay đánh hạ thẳng vào khuôn mặt kia .
Hồ Nguyệt có chút bất ngờ liền đưa tay lên đỡ lại .
Nhanh . Không hổ danh là Long tộc . Cách chiến đấu vô cùng linh hoạt .
Nhưng đừng quên cô đây đã giao chiến với bao nhiêu kẻ . Lại từng tham gia vào quân ngũ . Cô không dễ bị một vài đòn là bại trận .
Liền nắm chặt tay lại mà nhắm thẳng vào bụng của Hoàng Long đánh tới . Chưa chạm vào , cổ tay liền bị nắm chặt .
Liền nhảy lên xoay người hòng ra một cước vào khuôn mặt kia . Nhưng vì chiều cao và độ dài chân có hạn nên Hồ Nguyệt không thể đá tới .
Hoàng Long bị tốc độ ra đòn của Hồ Nguyệt dọa . Liền đẩy mạnh Hồ Nguyệt ra .
Hai người lập tức bị kéo dãn khoảng cách .
Hồ Nguyệt đứng đấy khuôn mặt có chút âm u .
Cô quên mất là bây giờ chiều cao của cô là vô cùng có hạn . Chẳng giống lúc trước là 1m7 mà cơ thể này xem chừng cũng chưa bằng 1m4 ấy .
Bi ai ! Cực kì bi ai !!!
Giờ mới nghĩ ra . Nếu như cứ mang cái thân hình tiểu loli này . Thì làm sao có thể quyến rũ được Nữ Chính với các Nữ Phụ đây ???
Trừ phi khẩu vị của bọn họ khá là mặn .
Ấm ức không thôi . Liền thấy Hoàng Long cao tận 1m8 liền sinh ra ganh tị . Giận cá chém thớt !
Liền lấy đà mà phóng nhanh về phía Hoàng Long . Nhằm vào khuôn mặt điển trai kia mà đấm .
Hoàng Long đột ngột chặn lấy nắm đấm của Hồ Nguyệt . Hắn dường như cảm thấy vài tia tức giận ở đây .
Liền lấy tay của Hoàng Long làm trụ . Dồn hết trọng lực của bản thân vào đấy mà xoay người đá một cước thật mạnh vào đầu của Hoàng Long .
Choáng váng liền đẩy Hồ Nguyệt ra lần nữa . Hoàng Long tay ôm lấy đầu của mình . Bàng hoàng nhận ra : Hồ Nguyệt không hề nương tay !!!
Hồ Nguyệt đứng đấy suy ngẫm một lúc lâu liền nói :
- Hoàng Long có lẽ sở trường của huynh không phải là sử dụng thân pháp .
- Ta cũng không rõ nữa . - Hoàng Long lắc đầu nói .
- Thân pháp rõ ràng là chứa đầy sơ hở . Nếu như là kẻ muốn giết huynh thì giờ này huynh đã đổ máu rồi . - Hồ Nguyệt không kiêng kị mà nói ra suy nghĩ của mình .
Thân pháp của Hoàng Long tuy linh hoạt . Thiên về tốc độ nhưng độ né tránh lại khá thấp . Thiết nghĩ loại hình sử dụng tay chân này không phù hợp với Hoàng Long .
Có lẽ nên tìm một loại vũ khí phù hợp với Hoàng Long . Dẫu sao trong chiến đấu cũng không cấm sử dụng vũ khí .
- Vậy ý muội thế nào ? - Hoàng Long hỏi .
- Huynh thử sử dụng thứ này xem . - Hồ Nguyệt nói .
Tay đưa vào vạt áo lấy ra một vải bọc màu đen mà vứt lên mặt đất .
Hoàng Long thấy vậy cũng chần chừ tiến lại . Cẩn thận mà tháo vải bọc đen ấy ra .
Liền có chút bất ngờ .
Là một thanh kiếm . Toàn thân đều chỉ duy nhất độc một màu đen . Tuy nhiên lại manh ánh đỏ . Chuôi kiếm dài , ở cuối lại khắc một hình gì đó kì lạ . Dọc theo thân kiếm là một đường rãnh . Dường như thanh kiếm này không có cán kiếm . Chỉ được khắc thành một hình dáng kì quái . Lưỡi kiếm sắc bén ánh lên một màu đỏ giống máu .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ