Chương 17 :

3K 270 4
                                    

Thấm thoát cũng trôi qua một tuần .
Hồ Nguyệt ngày nào cũng chỉ có nằm yên một chỗ mà tu luyện.
Tu luyện từ tối đến sáng . Ăn uống cũng chẳng làm .
Mắt lúc nào cũng nhắm lại và giữ nguyên một tư thế .
Cơ hồ như nàng ta đang ngủ đông vậy .
Nhưng con Yêu Thú nhỏ kia thì không nghĩ vậy . Ngày nào với nó cũng là vô cùng khổ cực . Bởi nó lúc nào cũng bị đàn áp về Yêu Lực .
Cứ khoảng hai hay ba canh giờ là vị Yêu Thú kia lại đột phá . Liên tiếp như vậy tận bảy ngày .
Nhưng lại không quên chăm sóc nó . Cứ cách một ngày là cho nó một viên Lưu Khối khá lớn .
Nó thấy vậy mà cũng tu luyện theo . Nhờ ơn của vị Yêu Thú ngoài kia mà nó cũng đột phá không ít .
Từ Yêu Thú Địa Tông Huyền Tam mà đã tăng lên thành Yêu Thú Địa Tông Huyền Cửu .
Hồ Nguyệt từ tốn mở mắt ra . Sau đấy đứng lên mà duỗi người một cái .

Nga~Thực thoải mái mà . Thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều , hơi thở dường như cũng nhẹ và tràn đầy Linh Lực .

Bảy ngày tu luyện gặt hái cũng không ít thứ .
Từ Thiên Tông Huyền Thập Ngũ Sơ Cấp mà sau khi nuốt viên đá của Yêu Thần vào liền trở thành Thiên Tông Huyền Thập Nhị Huyễn .
Sau bảy ngày tu luyện lại tăng lên thành Thi Tông Tông Huyền Tam Trung Cấp . Tức là đã tăng lên 31 Huyền .
May là lúc trước Hồ Nguyệt từng đọc qua rất nhiều binh pháp nói về việc tu luyện Linh Lực và Yêu Lực của papa và Diêm Vương . Nhờ vậy mà Hồ Nguyệt mới có thể tu luyện lên Thi Tông mà không cần có Công Pháp giống những kẻ khác .

Còn về Yêu Lực . Trước đó là Yêu Thú Thiên Tông Huyền Tứ. Sau khi ăn cái viên đá kia của Yêu Thần liền tăng lên thành Yêu Thú Thi Tông Huyền Thập . Sau bảy ngày liền thành Yêu Thú Thi Tông Huyền Nhị Thập .
Bây giờ mà cô đột phá lên thành Hoàng Tông thì cũng mất vui . Nên về Yêu Lực cô có phần...lại trùng ( làm biếng ) .
Đứng dậy Hồ Nguyệt lười biếng duỗi người . Lưng có chút mỏi .
Sau đấy mới phát động Linh Lực hoá giải cái kết giới kia .
Lập tức bên ngoài Bạch Phong , Cửu Yêu Thi Mãng , Xà Địa U ngay lập tức có cảm giác bị đàn áp mạnh mẽ . Hơi thở run rẩy .
Bọn họ đã an doanh ngoài đây cũng bảy ngày rồi . Ngày nào cũng chỉ đối thoại phiếm với nhau , không thì cũng là tu luyện .
Đồ ăn thì là do Cửu Yêu Thi Mãng mang về . Mối quan hệ giữa hai Thú một nhân loại đã đỡ hơn nhiều . Cửu Yêu Thi Mãng và Xà Địa U cũng không bất hoà giống ban đầu nữa . Nhưng khi nói chuyện vẫn có phần mất tự nhiên và gượng ép .
Hồ Nguyệt ung dung đi ra trước cửa hang động . Bên cạnh là con Yêu Thú nhỏ kia .
Cửu Yêu Thi Mãng thấy con Yêu Thú nhỏ kia liền có chút nhẹ nhõm . Nó sợ đứa nhỏ đường tôn ( Cháu ) kia làm phiền đến Hồ Nguyệt . Khiến Hồ Nguyệt chán ghét liền đem đến Diêm La Điện . Không ngờ Hồ Nguyệt không những không chán ghét mà còn giúp đứa nhỏ ấy tu luyện nữa . Xem ra là đột phá rất nhiều .
Hồ Nguyệt nhếch môi khe khẽ nói :
- Đã đến lúc rồi .
Sau đấy liền nhảy xuống phía dưới nơi mà Bạch Phong đang đứng .
Đáp nhẹ nhàng xuống đất liền quay sang Cửu Yêu Thi Mãng nói :
- Ba ngươi muốn đi theo ta không ? Đến chỗ của Thiên Long Hoàng Cổ .
- Thiên Long Hoàng Cổ ??? Ngươi có nhận thức được mình đang nói gì không ? Việc ấy là hoang đường . - Xà Địa U giọng điệu có chút xem thường hỏi .
- Ta nhận thức được . Ngươi nghĩ bảy ngày qua ta đã làm gì ? - Hồ Nguyệt que phẩy chiếc đuôi của mình nói . Thậm chí không cần bảy ngày kia cô cũng dư sức đánh bại cái con Thiên Long ấy .
Dừng một hồi Hồ Nguyệt nhếch mép hỏi lại :
- Đi với ta không ? Ta thắng các ngươi sẽ tâm phục khẩu phục mà làm người của ta ?
- Được thôi . - Xà Địa U nói . Nó không hẳn là không tin cái con Yêu Thú kia bại trận . Nó cũng có chút hảo cảm với con Yêu Thú kia . Một phần là giúp cứu mạng nó phần còn lại là giúp nó mạnh lên . Phục tùng cũng được . Trung thành cũng được . Nhưng nó lại cảm thấy phải có một nguyên nhân nào đó chính đáng thì nó mới phục tùng và trung thành với con Yêu Thú kia được .
( Nói thẳng ra là đang ngạo kiều đi )
- Còn ngươi ? - Hồ Nguyệt vừa nói vừa nhìn vào Cửu Yêu Thi Mãng .
- Ta còn có thể từ chối ? Ngươi cứu mạng ta . Lại còn giúp đứa nhỏ kia tu luyện . Không cần cái đề nghị này ta vẫn muốn trở thành người hầu của ngươi . - Cửu Yêu Thi Mãng trầm ngâm nói .
- Còn ngươi thì sao Bạch Phong ? - Hồ Nguyệt có chút vui vẻ hỏi .
- Bạch Phong đã là người của tiểu thư . Dù tiểu thư thua hay thắng thì Bạch Phong vẫn trung thành với tiểu thư . - Bạch Phong biểu tình nghiêm túc mà nói .
- Hảo~ - Hồ Nguyệt vui vẻ nói . Câu trả lời thật khiến cô hài lòng . Vui vẻ nói :
- Xà Địa U ngươi giúp ta mang theo Bạch Phong . Ba người các ngươi đi trước . Ta sẽ chạy theo sau. Nhớ là chạy nhanh hết mức có thể . - Hồ Nguyệt từ tốn nói .
Xà Địa U nghe vậy liền cuối đầu xuống cho Bạch Phong leo lên .
Tuy còn có chút ngại nhưng Bạch Phong vẫn leo lên tay nắm chặt lấy đôi sừng của Xà Địa U .
Không nói nhiều Xà Địa U nhanh chóng bay đi .
Cửu Yêu Thi Mãng thấy vậy cũng liền chạy nhanh vào trong rừng .
Hồ Nguyệt nhếch môi . Từ hai bên xương sườn mọc ra đôi cánh .
Xem ra là có chút lớn hơn . Có lẽ là do việc đột phá . Ngọn lửa cũng trở nên dữ dội hơn .
Hồ Nguyệt nhanh chóng bay đi . Nhẹ nhàng mà đập cánh . Ngọn lửa kia lại tạo ra cách đốm nhỏ màu đỏ trên đường đi . Chẳng mấy chốc mà đã vượt qua cả Xà Địa U cùng Bạch Phong .
Xà Địa U ngạc nhiên mà nhìn đôi cánh màu đen kia .
Nó thề nó chưa bao giờ thấy đôi cánh nào giống như vậy . Giống loài chim nhưng lại mang theo ngọn lửa màu đỏ . Cứ như là đôi cánh tượng trưng cho một cái gì đó cực kì đáng sợ . Khác xa cái cảm giác lúc mà nó thấy Thiên Long Hoàng Cổ .
Bạch Phong ngồi phía trên ngơ ngác nhìn về phía bóng đen kia .
...Tiểu Thư có đôi cánh đẹp đến vậy sao ?
Chẳng mấy chốc Hồ Nguyệt đã đến nơi trú ngụ của Thiên Long Hoàng Cổ kia .
Nơi này là một khu rừng lớn . Nhưng ở vị trí cao hơn so với những cánh rừng kia . Cây ở nơi này cũng rất lạ . To , những tán lá rộng . Thân cây lại có màu vàng nhạt bám đầy rêu xanh .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ