Hồ Nguyệt trước giờ luôn có chút cảm thấy tội nghiệp bản thân mình .
Khi không lại bị vướng vào cái quyển truyện khôi hài này .
Khi không lại bị Ngọc Hoàng gán cho cái nhiệm vụ là đi cứu vớt nữ nhân của Nam Chính .
Nhưng giờ Hồ Nguyệt lại cảm thấy không hề tệ chút nào . Dù cho bản thân cô đã cảm thấy điều không ổn xảy ra với bản thân .
Có phải hay không cô giờ lại đi động tâm với tận hai người ?
Nữ nhân bị mù lúc trước và bây giờ là Lãnh Hà .
Cô hoàn toàn nhận thức được bản thân rất hiếm khi vì người nào đó mà tự làm phiền bản thân .
Lúc trước vì hứng thú mà cứu người . Không ngờ lại dụng tâm đến mức chữa khỏi mắt cho nàng ta . Lại còn giúp nàng ta an toàn , hứa sẽ gặp lại và tặng đồ cho nàng ta .
Nếu như là bản thân Hồ Nguyệt thật sự đã động tâm thì còn có thể chấp nhận được .
Nhưng giờ lại đi động tâm lần nữa với nữ nhân Lãnh Hà này !
Trên đời này cô ghét nhất kẻ trăng hoa ! Giờ lại biến trở thành kẻ bản thân ghét nhất .
Khôi hài làm sao !
Cửu Vĩ Hồ cao quý . Một đứa con gái của Hắc Long huyền thoại . Lại là một kẻ trăng hoa .
Hồ Nguyệt vừa nghĩ đến một ngày nào đó bản thân lại đi động tâm một lúc với hai người . Lại đi biến bản thân là kẻ trăng hoa .
Thật khiến cô muốn cười khinh bỉ bản thân một cái .
Chẳng biết từ khi nào hoặc có lẽ là ngay từ lúc nhìn thấy Lãnh Hà . Bản thân cô đã dành một cái ưu đãi cho nàng ta .
Cố gắng lại gần nàng ta bằng cách nhận làm sư phụ . Tự gắn cho mình cái mục tiêu là cứu rỗi cuộc đời nàng ta . Nhưng mục tiêu sự thực thì Hồ Nguyệt...
Coi nhân loại như đồ chơi thì Hồ Nguyệt xưa nay vẫn luôn như vậy . Nhưng từ lúc cái nữ nhân bị mù kia xuất hiện rồi đến lượt Lãnh Hà .
Hồ Nguyệt cô đây đã nhìn nhận hai người đó theo một cách không bình thường .
Tạm gác lại chuyện này .
Dẫu sao bản thân cô chưa bao giờ coi mình là người tốt cả .
Động tâm thì cứ để nó động tâm đi . Miễn sao đừng gây hại cho bọn họ là được , dẫu sao kẻ đơn phương thì cũng là cô .
Là do tự bản thân cô đa tình thôi , vẫn là cái loại tình cảm ngu ngốc giống lần trước thôi .
Tâm cam của Hồ Nguyệt bỗng chốc lại chùng xuống .
Hồ Nguyệt tay vẫn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia .
Cơ thể có chút run rẩy .
Tay nữ nhân bao giờ cũng mềm đến vầy à ? Ngón tay cũng thật đẹp nha . Nhưng chẳng phải là hơi gầy sao ?
......
Tay này mà đi giao phối chắc cũng được lắm nhỉ ?
......Ai~Đầu óc lại không được trong sáng nữa rồi . Mà lâu rồi cũng chưa đọc qua mấy cái loại hình 18+ .
Hi vọng ở đây là có vài cuốn hợp khẩu vị của cô .
Bỏ qua thôi ! Không chút nữa cô nổi cơn dục vọng thì không hay...
Mà ngẫm lại thì tay nữ nhân bị mù lúc trước cũng đẹp lắm . Mảnh mai , cũng hơi đầy đặn . Lòng bàn tay phải thì có một vết sẹo nhỏ . Các đầu ngón tay thì có thể thấy vài vết sẹo mờ .
Có lẽ là người tập chơi đàn đi ?
Hồ Nguyệt cũng chẳng biết rằng người kia đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu .
Lãnh Hà cười ôn nhu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Hồ Nguyệt .
Như bị hành động của Lãnh Hà đánh thức khỏi dòng suy nghĩ , Hồ Nguyệt giật mình hỏi :
- Ta giờ như thế nào ?
Lãnh Hà có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ ngơ ngáo này của Hồ Nguyệt , nói :
- Ngươi ra sau lưng ta đứng .
Hồ Nguyệt nghe lời liền đi ra sau lưng của Lãnh Hà đứng .
Cả người cũng tận lực mà tăng độ mờ nhạt của bản thân lên bằng cách im miệng lại .
Sau đấy hoàn toàn không để ý đến xung quanh mà chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân .
Hồ Nguyệt luôn tự cảm thấy bản thân thường trôi theo dòng suy nghĩ của mình . Nhưng đôi khi cô cũng chẳng suy nghĩ gì cả .
Suốt ngày chỉ đặt tầm mắt lên một vật , sau đấy liền không nói năng hay chuyển động gì cả .
Việc này khiến cô đôi khi cảm thấy thư thái rất nhiều .
Nhưng trong lúc làm việc thì hoàn toàn là một vấn đề lớn .
Chẳng biết được bao lâu , Hồ Nguyệt đang cảm thấy dường như ai đó đang gọi tên mình .
- Hồ Nguyệt ? Ngươi làm sao vậy ? - Lãnh Hà có chút khó hiểu hỏi .
Nãy giờ nàng đã gọi tiểu cô nương này hơn cả chục lần rồi mà vẫn chưa thấy nàng ta có ý định trả lời .
Đôi mắt màu vàng kia vẫn như cũ nhìn xa xăm . Nàng ta cũng chẳng hiểu tiểu cô nương kia là đang nghĩ gì trong đầu cả .
Vừa vào đến nơi này đã nhìn thẳng vào ta một lúc rất lâu .
Nhưng nàng ta cũng có hơi ngạc nhiên khi biết Hồ Nguyệt là nữ .
Hơn hết là có quen biết với Sư Tôn .
Xưa giờ tính cách của Sư Tôn thập phần cổ quái , lại bí hiểm . Ít người giao du qua lại , kể cả Sư Phụ nàng cũng chỉ lắc đầu thở dài khi nói về Sư Tôn .
Nhưng dựa vào lúc nãy nàng có thể khẳng định quan hệ giữa tiểu cô nương này với Sư Tôn rất tốt .
Cũng không thể ngờ tiểu cô nương này lại chọn nàng ta làm Sự Phụ . Trong khi ấy lại có thể chọn Sư Tỷ hoặc Sư Tôn . Người mạnh hơn nàng rất nhiều và cũng giỏi hơn nàng .
Vô thức tầm mắt lại đặt lên mái tóc màu trắng của Hồ Nguyệt .
Mái tóc trắng tựa như tuyết lạnh . Tùy ý lại để xõa đến tận thắt lưng .
Mắt vàng , tóc trắng .
Quá hiếm thấy đi . Hai màu tựa như không hề liên quan đến nhau . Nhưng đặt trên người tiểu cô nương này thật hài hòa .
Cứ như nàng ta sinh ra là dành cho hai màu này vậy .
Tại sao lại mặc y phục dành cho nam hài tử ? Dưới ánh mắt của Lãnh Hà thì cũng không khó để nhận ra đấy là nam trang . Nhưng Hồ Nguyệt thân là nữ nhi nhưng mặc vào lại cực kì hợp mắt , lại đeo vào mặt nạ nữa .
Khí chất toát ra mang theo sự ôn nhu nhưng ẩn hiện vài tia lạnh lùng .
Đây chính là nguyên do nàng ta đã lầm tưởng Hồ Nguyệt là nam hài tử .
Mãi cho đến lúc Trì Kiêm lên nói với nàng ta vài câu . Nàng mới nhận ra được .
- Ta không sao . - Hồ Nguyệt đôi mắt có chút mơ màng nói .
Hoàng hôn kia cũng thật đẹp . Mỗi lần thấy hoàng hôn tâm trạng của Hồ Nguyệt bao giờ cũng trở nên buồn hơn .
- Vậy chúng ta đi thôi . - Lãnh Hà xoay người cất bước .
- Này , ta đói . Chỗ ngươi có gì để ăn tạm được không ? - Hồ Nguyệt đi theo phía sau của Lãnh Hà hỏi .
- Người tu luyện của Thanh Nha Kĩ tông phái thì không cần ăn . Ngươi không biết sao ? - Lãnh Hà chân vẫn cất bước , khuôn mặt lại có chút mệt mỏi .
Nàng ta cả ngày hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi .
Thể chất của nàng xưa nay vẫn luôn kém . Đó cũng là một trở ngại lớn trong việc tu luyện .
- Ngươi mệt ? Chút nữa ta sẽ nấu cho ngươi vài món . - Hồ Nguyệt vốn là người rất mẫn cảm , làm sao lại không nhận ra được Lãnh Hà là đang mệt chứ .
Theo truyện , Lãnh Hà sở hữu thể lực khá kém . Đó là lí do khiến nàng ta mãi cũng không thể đột phá nhiều được .
Hừ ! Cả người ốm như cây củi vậy . Vừa nhìn qua cũng sợ rằng nếu có cơn gió mạnh thổi qua thì nàng ta có bị thổi bay hay không .
Được ! Bản năng của một người thích những vật tròn tròn , mập mập của Hồ Nguyệt đã nổi lên .
Cô nhất định phải khiến nữ nhân kia mập lên !
- Ngươi làm sao biết ta đang mệt ? Hơn nữa ngươi biết nấu ăn ? - Lãnh Hà chân dừng bước xoay người hỏi .
Sao Hồ Nguyệt lại biết nàng ta đang mệt ? Rõ ràng nàng ta chưa hề biểu hiện gì với Hồ Nguyệt cả .
- Cả người ngươi ốm như vậy . Lại phải ngồi dưới ánh nắng nửa ngày không ăn uống gì cả . Ta còn thấy mệt thay ngươi đấy . - Hồ Nguyệt thở dài ngao ngán nói .
Tay cũng nắm lấy vạt áo của Lãnh Hà mà kéo đi , miệng còn nói :
- Đi nhanh . Ta đói rồi .
Lãnh Hà có chút bất ngờ liền vụng về bước theo sau Hồ Nguyệt .
Nàng cảm thấy Hồ Nguyệt này thật sự ăn nói có chút vô phép tắc .
Hoàn toàn không sử dụng kính ngữ .
Nhưng lại có chút cảm động .
Kì thực Hồ Nguyệt kia cũng thật quan tâm đến người khác .
Xem ra là một cô nương khẩu xà tâm phật đi . Miệng tuy nói lời ác độc nhưng lại để âm thầm quan sát , quan tâm .
Hồ Nguyệt đi chưa được bao lâu thì liền dừng bước , giọng lại có chút xấu hổ nói :
- Ta không biết đường . Ngươi dẫn đường đi .
Lãnh Hà bật cười .
Nàng lại suy nghĩ sâu xa rồi . Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương thôi .
Liền dẫn Hồ Nguyệt đi .
Cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu vì vạt tay áo bị nắm .
Bất tri bất giác lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia , cười nói :
- Ta sợ ngươi bị lạc .
Hồ Nguyệt cảm thấy bản thân là đang bị trêu chọc .
Biết vậy lúc nãy cô đừng tỏ vẻ hiểu biết thì tốt rồi . Nếu không thì làm sao bây giờ lại mất mặt đến vậy ?
May mà da mặt của Hồ Nguyệt cũng có chút dày , không thì nãy giờ lỗ tai đã đỏ lên rồi .
Lãnh Hà cũng vô cùng tự nhiên mà dẫn Hồ Nguyệt về nơi của mình .
Đi qua cũng biết bao nhiêu căn phòng lớn nhỏ , lại thêm các hoa viên , phòng mà các đệ tử đang học .
Có chút cảm thán về độ rộng của nơi này thật .
Bất tri bất giác nhớ lại nơi ở của Lãnh Hà .
Là một cái viên trang nằm riêng biệt .
Theo truyện , Lãnh Hà vì muốn yên tĩnh nên đã chọn một cái viên trang bị đóng bụi nằm khá xa .
Phần nữa là vì nàng ta chỉ muốn tự cô lập bản thân và tu tâm dưỡng tính . Ngày ngày đều an nhàn mà tu luyện , trồng hoa .
Cái cuộc sống này thực khá giống mấy bậc tiên nhân thời xưa .
Mà dường như là trời sắp mưa ?
- Ngươi nhanh chân một chút . Trời có lẽ sẽ đổ mưa đấy . - Tốt bụng mf nhắc nhở một câu .
Lãnh Hà nghe vậy bước chân lại có chút nhanh hơn .
Mấy bồn hoa mà nàng trồng sợ rằng sẽ chết mất .
----------------
Sớm đã đến nơi trước khi trời mưa .
Lãnh Hà nhanh chóng đi tìm vài tấm bạt để che cho bồn hoa của mình .
Hai cái bồn hoa này nàng đã tốn công chăm sóc . Không thể để bị một cơn mưa mà phá hủy được .
Một cách may mắn nào đó , Lãnh Hà vừa che xong cũng là lúc trời đổ mưa .
Ban đầu chỉ là một cơn mưa nhè nhẹ đầu mùa nhưng càng về sau cơn mưa lại càng lớn .
Từng hạt mưa nặng trĩu vô tình rơi xuống mái hiên .
Lách tách như một âm điệu vui tai .
Hồ Nguyệt tay chống cằm ánh mắt nhìn ra ngoài .
Cơn mưa như khiến phong cảnh trở nên hữu tình hơn .
Cảnh vật phía xa kia như mờ hẳn đi , những cây liễu mà Lãnh Hà trồng gần đấy trở nên có sức sống hơn hẳn .
Từng giọt từng giọt cứ vô tình rơi xuống trước ánh nhìn của Hồ Nguyệt .
Mưa ?
Có thể gột rửa được cái tâm trạng đầy rối bời của cô bây giờ không ?
Mà cô cũng thừa nhận , cái nữ nhân Lãnh Hà này thẩm mĩ thực tốt .
Khuôn viên này cư nhiên lại được nàng ta trùng tu lại . Thập phần đẹp mắt .
Cây cối nàng ta trồng cũng thực nhiều a~ Cư nhiên lại trồng xung quanh cái viên trang này bao nhiêu là cây trúc và liễu .
Cô lập bản thân cũng thực tốt .
![](https://img.wattpad.com/cover/177566594-288-k189023.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...