Nhược Hoa tay khẽ xoa lấy mi tâm , im lặng một hồi cũng liền cất giọng hỏi :
- Vậy cô nương tên Liễu Nhạc kia hiện là đang muốn tìm ngươi để giảng hòa ?
Sau một hồi nghe Hồ Nguyệt kể về tường tận về cô nương Liễu Nhạc kia , đại khái cũng có thể hiểu ra .
Nguyên văn Hồ Nguyệt kể lại như sau :
Nàng ta với Liễu Nhạc là đồng môn từ nhỏ . Lúc đó Hồ Nguyệt so với Liễu Nhạc là rất thua kém về nhan sắc lẫn trí thông minh .
Vì vậy đã đem lòng yêu mến đồng thời cũng âm thầm tiến tới mà gần gũi với Liễu Nhạc . Nhưng chỉ dừng ở mức thân thiết . Điều này được Hồ Nguyệt nhấn mạnh khá rõ ràng .
Không ngờ một ngày nọ đã bị Liễu Nhạc phát hiện ra , liền đã bị sỉ nhục cùng lăng mạ thậm tệ . Khiến cho nàng ta phải đau đớn mà rời khỏi sư môn sau đó liền chuyển đi với Phụ Thân và Mẫu Thân .
Nhược Hoa chính là lưu lại những điều này sau khi nghe được câu chuyện này :
1 . Liễu Nhạc là kẻ gây ra thương tổn cho Hồ Nguyệt . Chính là không nên qua lại thêm nữa .
2 . Lí do tìm tới Hồ Nguyệt có lẽ là để nối lại tình cũ . Càng không thể đồng thuận .
3 . Dường như Hồ Nguyệt ngày xưa rất khác so với bây giờ .
Liền lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ của kẻ đang quỳ kia .
Lãnh Hà bên cạnh cũng có tia khó hiểu hỏi :
- Ngươi ngày xưa là thế nào ?
Thực tò mò nữ nhân xinh đẹp này dáng vẻ ngày nhỏ sẽ là thế nào ?
Hồ Nguyệt khẽ hít một ngụm khí lạnh , có chút ngập ngừng nói :
- Có thể không trả lời ?
- Ngươi không trả lời cũng được . Bất quá , ngươi dám ? - Nhược Hoa ánh mắt có chút dọa người phóng về nữ nhân kia .
- Ách ! Ngươi bao giờ lại phúc hắc thế này a ?!? - Hồ Nguyệt như bị đàn áp liền ấm ức nói .
Có chết cô cũng chả muốn kể về cái quá khứ đen tối của bản thân .
Cô lúc đó chẳng khác nào cục thịt biết đi cả , nếu lăn có khi còn nhanh hơn chạy .
Hơn nữa việc học hành hay Tu Luyện cũng rất tầm thường . Ngày ngày đều đi một mình , một người bạn cũng chẳng có .
Phần là vì vẻ ngoài , phần cũng là vì cô là con lai giữa Hồ Tộc và Long Tộc .
Vì vậy khi Liễu Nhạc tới làm bạn , cô đã yêu nàng ta bởi những cử chỉ thân mật ấy . Có lẽ đối với nàng ta những cử chỉ ấy là điều quá đỗi bình thường với bạn bè .
Nhưng đối với kẻ ngày ngày đều làm bạn với cô đơn như cô , thì đấy lại chính là sự rung động .
- Nếu nàng ta đã không muốn nói đành thôi vậy . Ai cũng có điều muốn giấu đi mà . - Lãnh Hà khẽ cười nói , tay khẽ rót lấy chén trà đẩy qua chỗ Nhược Hoa .
Dẫu sao quá khứ cũng đã là quá khứ . Hơn nữa đó lại là vết thương lòng rất lớn của Hồ Nguyệt , nàng không muốn phải phơi bày nó ra .
Nếu Hồ Nguyệt muốn thì nàng ta sẽ tự khắc nói ra , không cần nàng và Nhược Hoa ép buộc .
Bất quá ngày đấy có lẽ còn khá xa .
Nhược Hoa khẽ nhận lấy chén trà , uống một chút liền nói :
- Ta biết . Nhưng giờ thì phải làm sao với cái nữ nhân kia ? Nếu đây tìm tới tận đây thì hẳn cũng hao tốn không ít tâm ý đi .
Đấy là điều nàng bận tâm bây giờ .
Nữ nhân mang tên Liễu Nhạc kia hẳn là đã làm tổn thương Hồ Nguyệt .
Nàng không muốn một kẻ như vậy tiến lại gần và lặp lại điều ấy với Hồ Nguyệt một lần nữa .
Kẻ vứt bỏ lẫn chán ghét nàng ta đến như vậy , nay lại cố ý đi tìm . Thực khiến người ta hoài nghi không ít .
Nàng thừa biết Lãnh Hà cũng đã ngầm đồng thuận về việc không nên để nữ nhân kia tìm đến Hồ Nguyệt.
Bất quá nàng cùng Lãnh Hà đều tôn trọng sự quyết định của Hồ Nguyệt.
Nhưng nếu có thể thì chính là kịch liệt phản đối .
Sâu xa hơn một chút chính là không muốn nàng ta đau khổ thêm lần nữa .
Nhưng nếu Hồ Nguyệt còn yêu nữ nhân kia thì e là lại có chuyện . Nàng và Lãnh Hà thì có lẽ đều nhắm mắt cho qua được .
Bất quá Hồ Nguyệt có thể lại suy nghĩ đến đau cả đầu cho xem .
Nàng ta đối với những việc này đều quan trọng cảm nhận của nàng cùng Nhược Hoa hơn hẳn . Nên nhất định là sẽ tự ngược đãi bản thân mình .
Suy nghĩ một chút cũng không thể nghĩ ra cách vẹn toàn nhất . Chỉ có thể chờ đợi quyết định cùa Hồ Nguyệt mà thôi .
- Ta...đối với Liễu Nhạc bây giờ đã chỉ còn là tiếc nuối lẫn căm giận mà thôi . Nghĩ lại có lẽ là vì nàng ta đã từng chà đạp tình yêu của ta , xa lánh ta . Nhưng đều đã là chuyện của năm xưa cả rồi . Nếu thật là nàng ta muốn nối lại tình cũ , thì ta nhất định sẽ từ chối . - Hồ Nguyệt khẽ nở nụ cười nói .
Sự chua chát này so với ngày hôm đó là có sự tương đồng đến đau lòng.
Bất quá lại cảm thấy thực nhẹ nhõm .
Như thể tảng đá đè nặng trái tim nàng nay đã bị phá vỡ .
Có lẽ câu chuyện giữa nàng và Liễu Nhạc đến đây thôi đã là quá đủ , và nàng có trách nhiệm đóng nó lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...