Dùng một ít sức liền có thể đem lưỡi kiếm mỏng manh kia bẻ gãy .
Vốn dĩ muốn vui đùa một chút nhưng tay vẫn thuận theo thói quen liền đóng băng đám người kia lại .
Lại có chút mất hứng , nhưng không vì vậy mà đem Trình Lam lơ là cảnh giác mà tận lực bảo hộ .
Hồ Nguyệt nhướn mày , đã thấy ở góc không xa là cái oan hồn khi nãy . Lão gia này cũng thật tò mò , nghe như vậy liền đã đến đây .
Môi khẽ nhếch lên thành độ cong nhàn nhạt , vừa đủ để che giấu .
Ánh mắt lộ ra tia tính toán , liền hướng đến Trình Lam nói nhỏ , âm lượng vừa đủ để không kẻ nào nghe được :
- Ám Vệ đã đến . Ta phải đi , có gì hãy tùy cơ ứng biến theo Trình Hoa .
Lúc này liền mới chú ý đến ánh mắt có phần hoảng sợ kia , cùng lúc phát giác bàn tay trên lưng mình cũng đang run rẩy kịch liệt .
Trình Lam là Hoàng Hậu lẽ tất nhiên là xuất phát con nhà cành ngọc lá vàng . Vốn sẽ không thấy được nhiều loại tình huống máu tanh này , huống chi là người chém giết người . Thậm chí là kẻ diễn giỏi thế nào gặp phải tình huống thế này hoảng loạn cũng là chuyện thường tình .
Trình Lam vẫn là một nữ nhân mà thôi . Không nên tiếp xúc quá nhiều với máu tanh như cô .
Thanh âm lập tức dịu lại :
- Đừng sợ , ta sẽ bảo hộ ngươi phía sau . Đảm bảo an toàn cho ngươi .
Trình Lam nghe được tay đang nắm gắt gao lấy lưng áo người kia sau đó liền buông lỏng .
Ánh mắt có phần thấu tỏ .
Đây không phải là lúc nàng được phép yếu đuối .
Hồ Nguyệt thấy vậy có chút buồn cười nói , tay khẽ vỗ vào bàn tay còn lại đang còn nắm lấy vạt áo của mình :
- Đừng sợ , ta sẽ theo sát ngươi .
Nói xong cũng liền xoay người nhảy ra ngoài , hoàn toàn không để ý đến Trình Lam nữa .---------------
Đơn độc thực sự chính là như thế nào ?
Không phải là vẻ mặt lạnh lùng , càng không phải là loại người thích ở một mình .
Đơn độc đối với Hồ Nguyệt chính là trên thế giới vạn người này không lấy một kẻ hiểu mình .
Là thứ bị ẩn sau nụ cười hào nhoáng , là lớp vỏ bọc tốt bụng .
Thực ra cũng chẳng hề tệ .
Đơn độc cũng là một loại hình thức tự vệ , càng đơn độc lại càng đem bản thân bảo vệ thật tốt .
Hồ Nguyệt không tự nhận bản thân là kẻ đơn độc .
Bất quá cô vẫn rất ấu trĩ .
Sinh thần của kẻ mang tên Hoàng Thượng kia thực xa hoa , thực nhiều người .
Sinh thần của cô thì sao ?
Đã chín mươi tám năm rồi cô vẫn chưa lấy một cái sinh thần ra hồn .
Papa và Mama đều là vị trưởng bối của Long Tộc và Hồ Tộc .
Bận rộn đến mức đi biệt tăm biệt tích vài tháng là lẽ thường tình .
Cô sao lại có thể dám làm phiền họ nghỉ ngơi chỉ vì sinh thần của mình ?
Hôm nay lại lấy một tia tủi thân cùng ghen ghét .
Kẻ thì sinh thần vui vẻ , gia đình quây quần .
Kẻ như cô lại chịu đau đớn mà lột xác , bảo hộ một người xa lạ .
Nghĩ xong cũng phải tự khinh bỉ bản thân một cái .
Thực ấu trĩ .
Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đỏ thẫm như huyết mạch đang chảy kia .
Thực mệt mỏi .
Đôi mắt linh động nhìn đến xuất thần , vô thức lại trút bỏ đi vỏ bọc của chính mình .
- Ngươi xem ra là rất thích ngắm trăng đi . - Lão gia khi nãy vẻ mặt có chút ý cười nói .
Hồ Nguyệt cũng chẳng thèm liếc mắt một cái , vô cảm nói :
- Ta hiện tại không muốn nói chuyện . Mau cút .
- Ai~ Ngươi là đang có tâm sự đi ?
- Hôm nay là sinh thần của ta . - Hồ Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu nói , ngồi bệt xuống mái đình .
Hiện tại Trình Lam , Trình Hoa cùng với đó là đám người của các môn phái kia đang được hộ tống về cung , điện của mình .
Hồ Nguyệt đứng ở đây cũng đã được một khắc rồi , vẫn là đang đợi Trình Hoa ra tín hiệu .
Vô thức lại đem cái tâm tình ấu trĩ của mình bày biện ra trong đầu . Lại mang cả những kí ức xưa cũ kia ra mà ngẫm nghĩ .
Dường như sinh thần đối với cô là một cái gì đấy xa xỉ ?
Nhưng cũng thực muốn nghe lấy một câu mừng sinh thần nói với chính mình . Nghe qua cũng thực buồn cười .
Nếu người khác biết được không khéo lại tưởng rằng bản thân là tiểu hài tử chứ không phải người kế nhiệm của Hồ Tộc .
- Ngươi đố kị với Hoàng Thượng sao ? Hắn ta thì sinh thần được vui vẻ còn ngươi thì phải đi giết người . Cảm thấy là rất bất công đi ? - Lão gia kia khẽ bật cười nói .
Vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh .
Hồ Nguyệt như có tia trốn tránh giọng có chút cao :
- Ta đây mà lại đi đố kị với tên Hoàng Thượng kia sao ?
Như bị vuốt trúng vào điểm yếu đành chỉ có thể xù lông mà bảo vệ .
Một phút trước muốn nghe thấy câu mừng sinh thần bị người ta phát giác liền chối sống chối chết .
Trong ngoài bất nhất chỉ có thể là Hồ Nguyệt .
- Ngươi tự mình hiểu rõ . Bất quá không ngờ ngươi lại người của Yêu Tộc , lại còn đang ở dạng con người nữa . - Lão gia kia hiểu rõ chỉ có thể nhún vai mà đổi đề tài .
Hắn ở trong cung lâu đến vậy chỉ có thể nghe ngóng được thông tin bên ngoài nhờ vào những con ma du lãng .
Nghe danh Yêu Tộc đã lâu .
Không ngờ hôm nay lại được diện kiến một cái Yêu Tộc đang ở dạng con người .
Là cái dịp vô cùng hiếm có a !
- Ta cũng chưa có dịp nhìn rõ khuôn mặt này nữa . Ngươi nhìn giúp ta xem ? - Hồ Nguyệt tay gỡ lấy mặt nạ xuống liền hỏi .
Thực tò mò về cái dung nhan bây giờ a.
Chẳng biết là còn giống như ở Thế Giới cũ hay không .
Chỉ thấy lão gia kia khẽ híp mắt lại sau đấy liền mở to mắt ra .
Cái này là bất ngờ sao ?
Chẳng lẽ...
Cô xấu đi rồi ?!?
Khó khăn nuốt khan hỏi :
- Khó nhìn lắm sao ?
Người kia chút sau như bừng tỉnh liền nói :
- Ngươi nếu sinh ở thời của ta nhất định là có đại loạn .
Hắn khẳng định là như vậy .
Yêu Hồ này nếu có thể liền đem cả hai cái đế quốc tranh giành .
Loại nhan sắc yêu nghiệt thế này chính là lần đầu tiên diện kiến , đẹp đến mức khiến người ta hận không thể thoát khỏi sắc đẹp ấy .
Nhìn qua liền có thể đoán đây không phải là con người nhưng hắn chắc chắn sẽ có hằng sa số kẻ lao đầu vào .
Toàn thân vừa nhiễm bụi nhân gian lại có tia thoát tục . Nói là tiên hay ma cũng là một cái khó khăn .
Quả thật là không thể diễn tả nổi .
Hồ Nguyệt nghe vậy cũng phần nào đoán được .
Xấu thì sẽ không có đại loạn .
Đẹp nhất định sẽ có đại loạn .
Hỏi thử đã có bao nhiêu đế quốc trở thành bãi chiến trường chỉ vì một mỹ nhân ?
Lúc này tai đã nghe được tiếng huýt sáo của Trình Hoa , ám hiệu tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả .
Hồ Nguyệt nhanh chóng đeo lên mặt nạ , hướng đến lão gia kia nói :
- Ta phải đi rồi . Ngươi cũng mau mau luân hồi chuyển kiếp đi .-------------------
Trình Hoa vừa ra ám hiệu thì không lâu sau liền đã thấy một bóng trắng nhanh như cắt đã ở trong phòng .
Hồ Ly đại nhân hóa ra sau khi tu luyện lại có dáng vẻ thế này đây .
Nhìn qua cũng thực mảnh khảnh nhưng lại cao hơn nàng tận một cái đầu .
Bạch y nay nhuốm vệt máu tươi tà áo như tô điểm cho màu trắng nhàm chán kia .
Một tia sinh động lại sinh ra một tia cổ quái cùng lạnh lẽo .
Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn lấy nàng , không lấy một tia hảo cảm hay bông đùa .
Chỉ là một cái đỏ thẫm như trăng máu vậy , đủ để nhấn chìm người ta vào sự cô độc ấy .
A ! Hồ Ly đại nhân thực giống con thỏ nàng từng gặp .
Đều là một thân trắng như tuyết , nhưng đôi mắt lại mang màu đỏ .
Bất quá nàng hiểu rõ hai cái này khác biệt đến thế nào .
Con thỏ kia là sinh vật mà nàng vô tình bắt gặp , nó đẹp nhưng nó cũng rất yếu ớt.
Còn người này lại rất khác . Tùy tiện ngửi một cái liền có thể ngửi ra mùi máu , rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm .
Thực khiến người ta sợ hãi cùng kính nể a !
Hồ Nguyệt liếc mắt liền hỏi :
- Đã làm xong ?
Cô cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu .
Ngay tại thời khắc này lại càng không thích giao tiếp với kẻ khác .
- Mọi việc giờ đã ổn cả rồi . Bất quá nương của ta lại rất muốn gặp người đấy . - Trình Hoa nở nụ cười nói , hoàn toàn không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Hồ Nguyệt .
Đáp lại chỉ là cái nheo mắt của Hồ Nguyệt cùng câu nói :
- Đến lúc ta phải đi .
Bảo vệ đã xong , giao ước cũng đã hoàn thành .
Hiện tại cô và Trình Lam đã không còn mối quan hệ gì cả , lại càng không có việc gì phải gặp nhau huống hồ là nói chuyện .
Thẳng ra chính là Hồ Nguyệt cảm thấy thực không hứng thú .
Bản thân hiện tại chỉ muốn im lặng mà nghỉ ngơi , ngày mai liền tức tốc chạy về Thanh Nha Kĩ tông phái .
- Liệu ta có còn gặp lại Hồ Ly đại nhân hay không ? - Trình Hoa có chút hụt hẫng hỏi .
Thực thích cùng Hồ Ly đại nhân nói chuyện phiếm .
Hiếm khi lại gặp một vị bằng hữu lạ đến thế này lại còn được ra tay giúp đỡ .
Huống hồ nàng cũng cảm thấy nương là thực yêu thích tiểu Hồ Ly kia , giờ đột nhiên biến mất chỉ sợ nương lại buồn bã mà bỏ ăn .
- Gọi là Hồ Nguyệt .
- Ân ? Hồ Ly đại nhân tên là Hồ Nguyệt ? - Trình Hoa nghe được chỉ có thể nghệch mặt ra hỏi .
- Muốn tìm thì hãy đến Thanh Nha Kĩ tông phái . Ta đang tu luyện ở đấy . - Hồ Nguyệt thanh âm nhỏ dần đi .
Chẳng biết là có nên để cho người này biết được tung tích của bản thân hay không . Con ngươi linh động khẽ chớp liền đem toan tính đặt lên hàng đầu .
- Ân ! Hồ Ly đại nhân yên tâm ! Nếu như người cần giúp đỡ ta nhất định sẽ vượt mưa đao biển lửa chạy tới giúp ! - Trình Hoa cười khách khí nói .
- Không cần làm quá như vậy . Gửi lời chào của ta đến nương của ngươi .
Nói xong cũng liền hướng đến cửa sổ mà rời đi . Thoát ẩn thoát hiện như một cơn gió .
Làm người ta rùng mình nhưng lại không thể nhìn thấy bóng hình .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
Fiction généraleĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...