Thoáng chốc cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi Hồ Nguyệt đến sống cạnh Lãnh Hà .
Dạo gần đây Lãnh Hà là cảm thấy khá phiền não bởi cái nha đầu Hồ Nguyệt kia .
Từ cái dạo có kẻ lạ đột nhập , Hồ Nguyệt tối hôm đó đưa cho nàng cái viên thuốc lạ .
Nói rằng là thuốc giải độc này nọ , sau đấy còn cưỡng ép mà pha trà mà bắt nàng uống .
Xong thì liền nói muốn mượn vài quyển sách thêm vào đó là xin được nghỉ ngơi trong vài ngày .
Cuối cùng là tự khóa phòng của bản thân lại .
Hoàn toàn không bước chân ra ngoài , kể cả ăn uống cũng không làm .
Sự tồn tại của nha đầu Hồ Nguyệt từ khi về đây là vô cùng thấp .
Đến nỗi Lãnh Hà cũng suýt quên rằng bản thân nàng đã có đồ đệ .
Có khi lại nghe được những tiếng kì lạ . Đôi khi lại mà mùi Linh Khí nồng .
Khi lại là cái mùi gì đó vô cùng khó ngửi .
Đến dạo gần đây Lãnh Hà mới nghĩ về việc đó .
Sáng hôm sau liền đứng trước phòng của Hồ Nguyệt mà gõ cửa .
- Nguyệt nhi , ngươi đã tỉnh ?
Đáp lại là một mảng trầm mặc đến đáng sợ .
Lãnh Hà cũng chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào chứng minh là có người trong phòng .
Âm thầm suy nghĩ .
Liệu có khi nào người trong phòng là xảy ra chuyện gì rồi không ?
Gõ cửa lần nữa nhưng lực đạo đã tăng lên .
Nhưng đáp lại vẫn là một mảng trầm mặc , tĩnh lặng .
Lãnh Hà có chút hoảng sợ mà đập mạnh vào cánh cửa , nói :
- Hồ Nguyệt , ngươi có chuyện gì không ?
Vẫn không thấy có động tĩnh gì .
Lãnh Hà lập tức mang gan lớn mà nói :
- Thất lễ rồi .
Liền dùng một ít Linh Lực vào người , dùng chân mạnh mẽ mà đạp gãy cả cánh cửa nơi phòng Hồ Nguyệt .
Khung cảnh tiếp theo mà Lãnh Hà thấy thực sự khiến nàng kinh diễm một trận .
Khắp phòng cơ man đều là sách thành chồng .
Trên bàn gỗ , trường kỉ đều có .
Nhưng...
Hồ Nguyệt là cả người là một thân trung y mỏng manh màu trắng .
Thân thể nhỏ nhắn nằm trên trường kỉ được lót một tấm vải đỏ .
Làn da trắng như tuyết được tôn lên một cách vô tình .
Trung y mỏng manh kia như cố ý mà trượt theo từng nhịp thở của Hồ Nguyệt . Đã độ đã rơi xuống ngang vai .
Khung xương quai xanh nhỏ nhắn đã lộ ra hoàn toàn .
Dường như là là đã ngủ quá lâu rồi nên trung y như đã bị xốc lên .
Vô tình hay hữu ý mà để lộ ra đôi chân mảnh mai kia .
Cái cổ trắng nõn như khiến người ta nổi những ham muốn phàm tục .
Mái tóc trắng mượt hơn suối nguồn kia nay đã tán loạn .
Quan trọng hơn...
Hồ Nguyệt là không đeo mặt nạ !
Dung nhan yêu nghiệt kia như đã khuấy động tâm trí của Lãnh Hà .
Cái loại dung nhan này là lần đầu Lãnh Hà nhìn thấy .
Đẹp đến mức ngôn ngữ cũng chẳng thể tả được , đến mức mà cả nét họa của tiên nhân cũng chẳng thể tả hết được .
Như thể nó vốn chẳng phải thuộc về nhân gian này .
Như một đóa hoa không nhiễm một chút nhơ bẩn của nhân gian .
Lúc này thì Lãnh Hà đã hiểu được phần nào tại sao Hồ Nguyệt lại đeo mặt nạ rồi .
Dung mạo yêu nghiệt như vậy , người ngoài mà nhìn thấy . Chỉ sợ nam nhân lẫn nữ nhân đều thần hồn điên đảo , nguyện mà phục tùng nàng ta đến suốt đời mất .
Bất tri bất giác Lãnh Hà khô khan mà nuốt một ngụm nước bọt .
Ánh mắt cũng chẳng biết nên nhìn vào đâu .
Dáng vẻ thanh lãnh nay bỗng lại thập phần luống cuống .
Nên làm gì bây giờ ?
Đánh thức Hồ Nguyệt hay im lặng mà rời đi ?
Do mải suy nghĩ nên Lãnh Hà đã không biết Hồ Nguyệt trên giường kia đã tỉnh .
Giọng khàn hẳn đi , khuôn mặt mơ màng hỏi :
-...Ưm...Sư tỷ ?
- Ta...lo ngươi xảy ra chuyện nên mới tự tiện xông vào . - Lãnh Hà nhanh chóng bày ra vẻ mặt thản nhiên giống thường ngày mà nói .
Giọng điệu cùng dáng vẻ đã tận lực che đi sự luống cuống khi nãy .
- Ta ngủ quên mất . - Hồ Nguyệt cả người ngồi dậy .
Vươn vai mà ngáp một cái .
Trung y mỏng kia vì động tác này mà trượt xuống .
Cảnh xuân nên che cũng đã bại lộ .
Lãnh Hà như bị đánh động .
Khuôn mặt lập tức biến chuyển rõ rệt . Dáng vẻ cùng khuôn mặt thản nhiên kia đã không còn .
Một tầng đỏ đến phi thường . Nếu so với trái cà chua thì hẳn sẽ không kém cạnh .
Tuy tâm trí đã bảo là nhìn sang hướng khác nhưng dường như cơ thể là không nghe lời . Ánh mắt vẫn cứ nhìn vào cảnh xuân kia .
Ấy vậy mà chủ nhân của cái cảnh xuân kia lại vô cùng hồn nhiên mà kéo trung y lên .
Hoàn toàn không có một khái niệm xấu hổ nào xuất hiện . Chỉ là thản nhiên đến bất ngờ .
Cứ như người bị nhìn không phải nàng ta vậy .
Hồ Nguyệt từ khi đến thế giới này là hoàn toàn không có chút giữ kín đối với thân thể tiểu hài tử này .
Điều này hoàn toàn thể hiện rõ ở việc cô dám nằm ngủ trong rừng mà không một mảnh vải che thân .
Dẫu sao đây cũng có phải thân thể cô đâu chứ . Hơn nữa cái thân thể loli này thì có gì đáng phải xem ?
Ngực thì chưa phát triển , mông cũng chẳng cong , nếu nhìn kĩ thì cũng chỉ thấy xương là xương .
Hơn nữa việc ở dạng Hồ Ly thì cũng là đang khỏa thân còn gì ?
Nói thẳng ra là Hồ Nguyệt cô đây hoàn toàn quen với việc khỏa thân .
Nếu là nam nhân thì cô hoàn toàn giữ kín , còn nếu là nữ nhân thì muốn nhìn cũng chả sao .
Cùng là nữ nhân thôi mà . Còn muốn làm điều xằng bậy khác ? Để coi hắn có cửa bước qua xác Papa của cô không cái đã .
Thấy Lãnh Hà đứng phía xa kia nay đã một tầng đỏ ửng trên mặt .
Có hơi ngạc nhiên một chút .
Lãnh Hà luôn mang vẻ mặt thản nhiên cùng dáng vẻ thanh lãnh kia nay lại đang đỏ mặt ?
Ai~ Thật khả ái nha .
Xem ra cái thân thể loli này hoàn toàn không mất hi vọng rồi .
Liền nở một nụ cười nhẹ mà nói :
- Sư tỷ , ngươi đang nhìn vào đâu vậy ? Mặt ta ở đây cơ mà .
- Không...Ta...ta có việc đột xuất . - Lãnh Hà như nhận ra cái nụ cười trêu ghẹo kia , khuôn mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn . Liền bịa ra một cái lí do khập khiễng . Giọng cũng có phần lắp bắp hơn .
- Nga~ Tỷ nhìn hết của ta rồi mà lại còn bỏ chạy ? - Hồ Nguyệt thấy phản ứng của Lãnh Hà là thập phần ngại ngùng . Cũng được nước mà lấn tới .
- Ta...ta...- Lãnh Hà vì câu nói này mà cảm thấy thập phần bối rối .
Lời nói phát ra mãi cũng chỉ có điệp từ " ta "
Chẳng phải đều là nữ nhân với nhau sao ? Tại sao nàng lại cảm thấy ngại ngùng đến vậy ?
Hồ Nguyệt thấy được cảnh tượng này mà cảm thấy thập phần buồn cười . Cũng nén cười lại mà nói :
- Chẳng phải sư tỷ nói là có việc đột xuất sao ? Mau đi đi . Hay là muốn xem lại lần nữa ?
Nói đoạn liền nắm lấy vạt áo kéo nhẹ xuống .
Lãnh Hà nghe vậy cũng chỉ biết ngại ngùng mà vội rời đi .
Một câu cáo từ cũng chẳng nói . Đủ để biết nàng ta là đang bối rối đến mức nào rồi .
Hồ Nguyệt vì vậy mà cũng chỉ khẽ cất tiếng cười .
Cái này có phải là quá mức khả ái rồi không ?
Nhưng thế này thì cô có cảm giác như bản thân là dụ thụ vậy .
Mà thôi kệ đi . Dẫu sao cô cũng muốn xem Lãnh Hà kia có sức kiềm chế đến thế nào .
Để xem Lãnh Hà kia có chịu không nổi mà đè cô ra ăn sạch sẽ hay không . Hay là ngược lại đây .
A~ Vài ngày sắp tới có vẻ sẽ rất thú vị đây .
----------------
Hồ Nguyệt trang phục đã chỉnh tề , đầu cũng đã được buộc lại gọn gàng bởi một sợi dây đỏ .
Ngồi trên trường kỉ ngổn ngang sách kia mà ngẫm nghĩ .
Suốt mấy ngày nay cô nhốt mình trong phòng là để nghiên cứu về cái thế giới này .
Và ngạc nhiên thay là những quyển sách này hoàn toàn không hề đề cập đến việc Yêu Thần từng tái xuất .
Hơn hết cái đống này thực sự khiến cô ngạc nhiên thêm nữa .
Cái tên tác giả của bộ truyện này thực sự là quá lười đi . Trong suốt câu chuyện chỉ toàn xoay quanh về Nam Chính và dàn nữ nhân của hắn .
Nghề nghiệp được đề cập đến cũng chỉ là những kẻ tu luyện Huyết Chiến và Luyện Dược Sư .
Nhưng nơi này tồn tại hai cái nghề nghiệp khác nữa . Là Đấu Thuật Sư và Triệu Thú Sư .
Triệu Thú Sư thì chỉ vỏn vẹn vài kẻ làm được , nhưng xét về mặt nào đó thì nó vẫn được coi là cần câu cơm của vài người .
Triệu Thú Sư là những người dùng Linh Lực của chính bản thân để triệu hồi lên một con Ma Thú .
Ma Thú khác Yêu Thú ở chỗ là :
- Ma Thú tuân mệnh và phục tùng kẻ triệu hồi lên nó . Đôi khi người triệu hồi có Linh Lực yếu hơn nó thì xác định là sẽ làm đồ ăn cho nó .
- Ma Thú là dùng Linh Lực , Yêu Thú là dùng Yêu Lực . Là hai cái khác nhau . Ma Thú sống đều là nhờ vào Linh Lực của người triệu hồi nên nó .
- Ma Thú so về sức mạnh thì mạnh hơn Yêu Thú rất nhiều nếu người triệu hồi nó là một cường giả .
- Người triệu hồi chết đồng nghĩa với việc Ma Thú ấy cũng chết . Khế ước được lập ra là để đảm bảo điều ấy .
Cái dạng này cũng không hẳn là khó gặp đối với Hồ Nguyệt .
Tên tác giả này hẳn là lấy cảm hứng từ cái nghề Thuần Thú Sư của một bộ truyện mà Hồ Nguyệt đã từng đọc qua .
Chỉ là cô cũng muốn thử cái gọi là triệu hồi lên Ma Thú nha .
Chắc phải kiếm một nơi nào đó rồi thử triệu hồi lên một con mới được .
Đấu Thuật Sư thì cũng khá là giống với Huyết Chiến . Nhưng Đấu Thuật Sư lại có phần hạn hẹp hơn Huyết Chiến . Đó là không được phép sử dụng binh khí .
Huyết Chiến thì lại là một cái loại hình tổ hợp . Vừa có thể dùng Ma Thú chiến đấu , vừa có thể dùng vũ khí .
Còn Luyện Dược Sư thì được xem là cao cấp hơn nhiều .
Những viên Dược Phẩm được một Luyện Dược Sư làm ra nếu được tung lên thị trường thì giá khởi điểm ít nhất là 50 Văn Mạch .
Giờ thì Hồ Nguyệt bắt đầu có hứng thú với Luyện Dược Sư rồi đấy .
Cũng có tìm hiểu sơ qua về Thanh Nha Kĩ tông phái này .
Hóa ra cái này là giống một cái trường học nhưng quy mô lại lớn hơn chục lần .
Ngoài nơi này ra cũng có một cái nơi nhưng quy mô rất lớn .
Thanh Nha Kĩ là nơi chỉ nhận những môn sinh là người của Đế Quốc .
Còn nơi kia là nơi nhận cả môn sinh của nhiều Đế Quốc khác .
Là Bạch Lạp Vĩ . Nơi mà trước kia Giao Phong đã từng đổ máu bởi một trận đại chiến .
Trùng hợp thay , trong quyển sách cũ mà Hồ Nguyệt nhặt được lúc mới đến đây cũng có đề cập đến nơi ấy .
Mảnh đất ấy trước kia là nơi tập hợp Yêu Lực và Linh Lực . Là nơi ngấm từng giọt máu của những kẻ chết trong chiến tranh . Là nơi ngập tràn những ai oán , ham muốn trước khi chết của binh sĩ . Vô tình lại được một con Yêu Thú hấp thụ .
Sau này được gọi là Yêu Thần .
Quyển sách ấy chỉ có đề cập như vậy . Hoàn toàn không có gì thêm .
Và phần thêm là tìm hiểu về cách đưa cô trở về nguyên dạng .
Đúng là đã nghĩ ra cách cùng nguyên nhân . Nhưng thời điểm thích hợp chưa tới , nguyên liệu làm ra vẫn chưa có .
Hồ Nguyệt có chút bất lực mà thở dài . Lại phải chờ đợi .
Liền đi ra khỏi căn phòng đầy sách kia . Lãnh Hà chưa rời đi sao ?
Thôi không nên trêu chọc nữa .
Nếu lấn tới thì sẽ phản tác dụng mất .
Thôi thì tìm một cái địa phương vắng vẻ mà tập tành cách luyện Dược .
Dẫu sao nguyên liệu trong hạp giới của cô vẫn còn rất nhiều .
Cái lư gì đó dùng để luyện thì cô cũng có vài ba cái mà cô đã lấy trộm của Ngọc Hoàng và của Yêu Thần thúc thúc .
( Ngọc Hoàng tay vò nát vạt áo mà run giọng nói :
- Hay ! Ngươi làm tốt lắm Hồ Nguyệt ! Loại tình huống như vậy mà cũng có thể thản nhiên như vậy !
Hằng Nga có chút cảm phục mà nói :
- Khá khen cho ngươi Hồ Nguyệt . Mặt còn dày hơn ta cả chục phân . Như vậy mà còn có thể đi trêu con gái nhà lành . Được ! Ta phục ngươi rồi !
Thiên Lôi cùng với Phật Đà chỉ có thể ôm đầu mà ngao ngán .
Việc này thực sự đáng để khâm phục ?
Cái này chẳng phải gọi là dùng thân thể để quyến rũ nữ nhân nhà lành ?
Trách sao Hồ Nguyệt kia da mặt cũng quá dày đi .
Thật sự là hết cách . )
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
Ficción GeneralĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...