Nhược Hoa từ trong mộng tỉnh dậy, con ngươi linh động nhìn chăm chú vào ngũ quan mỹ miều bên cạnh đang say ngủ.
Kéo lên nụ cười mãn nguyện, bàn tay chạm đến sườn mặt hoàn mỹ kia nhẹ nhàng sờ nắn một hồi.
Quả thật dáng vẻ Hồ Nguyệt lúc ngủ cũng vô thức khiến trái tim nàng đập liên hồi, tựa như là giấc chiêm bao không có thực lại ấm áp giống như có một dòng nước ấm chảy qua đem trái tim căng thẳng của nàng vỗ về an ủi.Nàng biết Hồ Nguyệt đối với nàng có bao nhiêu là yêu thương cùng sủng nịch, thế nhưng nàng biết đối với nàng thì Hồ Nguyệt vẫn luôn có điều che giấu.
Chỉ là trực giác của nàng đi, bất quá nàng biết Hồ Nguyệt sẽ không tùy tiện lừa gạt các nàng.
Hồ Nguyệt nhìn qua là người suy nghĩ rất nhiều, điềm tĩnh là thế nhưng Nhược Hoa biết ẩn sâu trong dáng vẻ hoàn hảo ấy lại là một Hồ Nguyệt yếu ớt đến không ngờ.
Nàng ta suy nghĩ đều hướng đến các nàng, thế nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bản thân cả.
Là kiêu ngạo bá khí nhưng lại là một người rất tự ti, nàng ta luôn lo sợ bản thân là không xứng với những gì mình đang có.
Tựa như nàng ta mỗi thời khắc trôi qua đều muốn đem bản thân hành hạ thống khổ cùng tự trách.
Hồ Nguyệt thông minh trời phú là thật nhưng nàng ta đối với bản thân mình có bao nhiêu là trì độn ngu ngốc.
Nhược Hoa khẽ nhéo khuôn mặt người kia, nàng đối với nàng ta không hề căm giận gì cho cam ấy vậy nhưng nàng ta vẫn luôn hướng đến bọn người các nàng cầu tha thứ.
Vẫn là một hài tử cần được yêu thương mà thôi, Nhược Hoa càng nghĩ lại càng thấy nữ nhân trước mặt mình có bao nhiêu là đáng thương.
Nghĩ rồi lại khẽ hôn lên khuôn mặt kia, mỗi động tác đều mang đến vô hạn ôn nhu.
Nếu được nàng muốn vĩnh viễn giam cầm nữ nhân đang say ngủ kia lại, từng cử chỉ hơi thở của nàng ta đều sẽ thuộc về nàng.
Bất quá đều là vọng tưởng hoang đường, Hồ Nguyệt vẫn là nên vùng vẫy trong ánh nắng ban mai cùng tự do. Dáng vẻ ấy mới chân chính là Hồ Nguyệt mà nàng yêu.
Cảm thấy người trong lòng động đậy, cánh tay non mềm mò mẫm khẽ ôm lấy cả người Nhược Hoa.
Thân nhiệt ấm áp cùng mùi dược liệu vốn đã thấm vào xương cốt của Nhược Hoa khiến Hồ Nguyệt ôm lại càng thêm chặt.
Chất giọng khàn đặc trưng lại mang theo tia hờn dỗi nói :
- Dậy sớm như vậy làm gì a.
Nhược Hoa xoa xoa mi tâm của mình, có nên nói rằng hiện tại các nàng đã ngủ đến giữa trưa rồi không?
Lực đạo ở cánh tay Hồ Nguyệt cũng không hề nhỏ, để người cả ngày đọc sách như Nhược Hoa muốn thoát ra là bất khả thi.
Giữa lúc chật vật ấy may mắn thay Lãnh Hà từ bên ngoài mở cửa đi vào.Lãnh Hà nhìn đến dáng vẻ chật vật muốn thoát ra của Nhược Hoa mang theo ý cười khóe miệng, thế nhưng vẫn tiện tay giúp đỡ.
Thật may mắn khi người đến là Lãnh Hà chứ không phải là đám gia nhân nào khác, nếu không thật không biết các nàng sẽ bị đồn thành cái dạng nào.
Lãnh Hà nghiêng đầu nhìn vào người đang say ngủ kia, có chút lo lắng hỏi :
- Nàng ta ngày thường đều không ngủ say đến vậy, vết thương vẫn còn đau?
Nhược Hoa lắc đầu, tay chỉ đến đống sách tư liệu mà nàng đã xem vào đêm qua.
Hiện tại là đã được xếp lại gọn gàng, lại còn nhìn ra được là đã được phân loại kĩ càng. Đến cả chén trà để nàng uống hòng tỉnh táo cũng từ bao giờ cạn chén.
- Đêm qua lúc ta ngủ quên thì nàng ta vào, cực khổ cả đêm như vậy giờ mệt mỏi cũng đúng.
Hồ Nguyệt lại miễn cưỡng bản thân rồi, Lãnh Hà vươn tay kéo chăn đắp cẩn thận lại cho người kia.
Vẫn không quên xoa xoa đỉnh đầu mềm mại kia như khen ngợi.
Nhược Hoa cười nói, con ngươi so với ngày thường giờ đây có thêm tia sức sống :
- Thời tiết hôm nay rất đẹp, ta và tỷ cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng chính mình một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
Ficción GeneralĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...