Chương 60 :

1.4K 157 11
                                    

Giữa vô vàn kẻ phàm tục đầy đố kị cùng đáng thương ấy.
Ta vô tình liếc mắt nhìn một cái vưu vật ẩn mình, không ngờ lại hút mắt đến hoảng loạn.
Ngông cuồng cùng mạnh mẽ, thanh lãnh lại cuồng ngạo ngất trời.
Tựa như khói sương vậy.
Cảm khái chính mình có thể nắm bắt nhìn thấu, đến cuối lại nhận ra căn bản đều là hư vô vĩnh viễn không thể bắt giữ.
Nhan sắc nàng làm ta để tâm.
Ngạo khí ngất trời kia khiến ta kính phục mà quý trọng.
Và rồi để sự tự tiện của nàng làm cho tâm tình ta thoáng chốc lại hoảng loạn.
Ngôn Phi một thân hồng y ngẩn người nhìn lấy ánh chiều tà, bên cạnh là vài ba xâu hồ lô đường bọc trong tấm giấy trắng.
Ánh chiều tà rọi lên hồng y cùng thư phòng, khuôn mặt tuyệt sắc lại có phần ảm đạm kia vì vậy càng khiến mọi thứ thêm tầng tịch mịch lạ thường.
Nàng cự tuyệt loại cảm xúc hỗn loạn này.
Tại sao nàng lại nhớ đến dáng vẻ của Bạch Phù? Cái cảm giác đè nặng lên người nàng.Đến cả mùi hương từ rượu hoa quả hòa lẫn mùi cơ thể của nàng ta .
Đến cả dùng bữa chợt nhìn thấy bình rượu hoa quả liền có thể nhớ tới dáng vẻ đó của Bạch Phù.
Quả thực là vô tình bóp vỡ bình rượu đó.
Chỉ là một ngày, ấy vậy mà nàng đã bị loại cảm xúc này làm cho mệt mỏi không thôi.
Đến chính mình thua trận cũng đều không mang dáng vẻ ảm đạm như vậy.
Gọi là cực kì hỗn loạn.
Giữa thích lẫn không thích, giữa nhận thức đúng đắn và sai trái, nên và không nên.
Thành thục cầm lấy xâu kẹo hồ lô mà cắn nuốt.
Rõ ràng ngày thường đều là vị ngọt ngào nàng thích, tại sao hiện tại đều là vô vị?
Huống chi là do tay nghề của lão bà nổi tiếng nhất thành làm. Vốn dĩ là phải rất ngon chứ, tại sao hiện tại đều như sáp nến?
Vô thức nhớ đến một điều, rượu hoa quả đôi khi có dùng đến cả táo gai để làm.
Nháy mắt trong miệng tràn ngập hương vị của rượu hoa quả còn mơ hồ ngửi thấy mùi của Bạch Phù.
Vội vã phun ra, không kiềm được liền ném xâu hồ lô lên bàn .
Đồ cũng là phun ra cả rồi, cớ sao mùi vị lại vẫn còn nồng đậm trong khoang miệng như vậy
Hiện tại kêu nàng dùng chữ viết miêu tả lại hoàn cảnh đêm, khẳng định liền có thể biến thành tập sách dày vỏn vẹn mười tám tờ.
Không khỏi tự thở dài phiền muộn.
Bạch Phù hay là Hồ Nguyệt kia là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân.
Nàng ta đã có ý trung nhân, cố sự đêm qua hoàn toàn là do rượu.
Nàng ta còn chưa nghĩ nhiều thì thôi, tại sao nàng lại phải hồi hộp lo ngại?
Thúc đẩy tâm tình lần nữa tốt lên, tay cầm lấy xâu hồ lô khi nãy lần nữa cắn nuốt.
Mùi vị đã trở lại như cũ, chỉ là không hiểu tại sao cảm thấy tâm can có chút ẩn ẩn đau nhói.
Mặt cũng không còn ảm đạm chỉ là không còn biến hóa quá nhiều.Đơn giản chỉ cử động miệng nhai lấy thứ ngọt ngào kia.
Chính mình không nhận ra là hành động này có bao nhiêu là không tự nhiên cùng cổ quái.
Tâm tình không tốt, vì vậy sau khi ăn xong xâu hồ lô liền rời khỏi nha môn xuống chợ dạo chơi.
Cũng là đã chập tối mất rồi, trách là trách Ngôn Phi ngẩn người suy nghĩ quá lâu đi.
Một thân hồng y đương nhiên nổi bật giữa đám đông, huống chi Ngôn Phi là có dung nhan tuyệt mỹ như hoa như ngọc.
Bất quá để ý liền nhận ra tia anh khí cùng phong trần khó hiểu.
Sương gió nhiều năm trên chiến trường, phong thái ung dung lại có phần bất cần tựa hồ đã ngấm dần vào trong nàng. Đến nỗi cảm tưởng cả người tựa hồ đều mang mùi gió cát, mùi của kẻ bôn ba khắp nơi.
Chỉ là không kẻ nào nhận ra hồng y cô nương nọ là Ngôn Tướng Quân hùng dũng.
Bởi lẽ Tướng Quân ngày thường đều đặn về đón lễ Hoa Đãng với bộ giáp nặng nề, sau đó sẽ liền lên ngựa mà rời đi ngay trong đêm.
Thậm chí là đi ngựa vào chợ, thả hoa đăng sau đó lập tức rời đi.
Dân làm sao có thể ngẩng đầu trực diện mà nhìn vị Ngôn Tướng Quân thân đầy sát khí này?
Thời bình thì sẽ mang theo tấm vải che mặt cùng vận nam trang.
Che giấu như vậy hoàn toàn là để cho Ngôn Phi thoải mái đi dạo.
Nàng không muốn đi đến đâu thì sẽ bị nhìn với ánh mắt kính nể như vậy.
Tâm tình vì vậy lại có chút thả lỏng mà nở ra nụ cười hòa hoãn, đưa mắt nhìn từng gian hàng .
Nàng quả thực yêu thích người dân ở Hoàng Xa thành.
Mẫu thân cũng là xuất thân thường dân mới trở thành Nhị Tôn Xa Tộc, nàng lại càng thêm quý mến họ.
Để rồi vì vậy mà trở thành thê tử của Nhất Tôn chính là lão già kia.
Nếu được nàng thà để chính mình không được sinh ra, để mẫu thân sống hạnh phúc tung hoành.
Còn hơn là để người chết trong bệnh tật cùng cô đơn cùng cực, đến chết vẫn còn bị đám người tàn nhẫn ép buộc.
Cứ khoảng năm năm người dân Hoàng Xa thành sẽ chọn ra một người xứng đáng để đưa vào Hoàng Xa tộc.
Những người đó sẽ được gọi là Nhị Tôn, nắm quyền hành thứ hai sau Nhất Tôn. Thường thì người dân sẽ cực kì yêu quý cùng kính trọng Nhị Tôn.
Cũng sẽ là rất bình thường nếu như mẫu thân nàng lọt vào tầm mắt của đám người Hoàng Xa tộc.
Bi ai làm sao khi những người dân này nàng vừa hận lại vừa yêu mến.
Hận là tại sao họ lại vô tình đưa mẫu thân nàng lên làm Nhị Tôn.
Yêu mến họ bởi vì họ có cùng xuất thân như mẫu thân.
Giữa dòng người nhộn nhịp qua lại cười đùa, duy chỉ nàng vẫn còn đắm chìm vào quá khứ.
Để rồi tự mình dằn vặt, tự mình dấy lên hận thù để rồi bất lực.
Bi thương.
Mặt không biến hóa, nhưng bàn tay sớm đã co lại thành nắm đấm.
Thật mong chính mình bỏ mạng trên sa trường. Bỏ xuống những cảm xúc dằn vặt này, buông tay hận thù để gặp lại mẫu thân.
Rõ ràng ranh giới từ trần gian cho đến địa ngục đều là rất mỏng manh, chiến trường có khi vừa ăn xong một cái màn thầu khắc sau đã trở thành xác thịt vô hồn .
Thế thì tại sao nàng, một kẻ mong mỏi cái chết đến đều là vô sự trở về quê nhà?
Tâm tư của nàng cứ như vậy mà bị tất cả những thứ này bào mòn từng chút một.
Cũng không cần phải lén lút tìm một chỗ để khóc than nữa rồi. Hiện tại đối diện với những thứ này đều là một nụ cười buông thả.
Chính là đến mức môi nở nụ cười nhưng mắt sớm đã rơi lệ, gắng gượng một chút liền nói câu trấn định mọi người.
Thực muốn nói chính nàng đã bất lực với loại suy nghĩ này.
Phải chăng đến mãi lúc tóc bạc một đầu, thân hình già cõi ốm yếu nàng cũng sẽ cô độc như vậy?
Liếc mắt nhìn những kẻ xung quanh.
Vận trên mình thường phục có phần cũ, hoặc những bộ y phục mang sắc màu riêng biệt của các tiểu nữ nhân.
Bên cạnh sớm đã tay khoác tay cùng đồng hữu hay khuê mật mà cười nói đến vui tai. Nàng cảm thấy nơi này đặc biệt náo nhiệt cùng thú vị thì những vị cô nương này góp phần không ít.
Mỗi người đều mang màu sắc riêng, câu chuyện riêng.
Chỉ là bọn họ đều có người nguyện ý sẻ chia, còn nàng chỉ là cô độc một thân một mình tại nơi này.
Đứng yên giữa dòng người như vậy, ánh nhìn lại rất xa xăm. Đáy mắt ẩn hiện vài tia đau lòng cùng cô độc đến cùng cực.
Đáng tiếc giữa hàng vạn người như vậy, bọn họ đều có câu chuyện riêng hơi đâu lại đi tìm hiểu một cái nữ nhân lạ mặt?
Nhân loại chính là như vậy. Vừa ấm áp lại cũng có thể rất lạnh lẽo, có thể rất tốt bụng nhưng tàn nhẫn lại rất nhiều.

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ