Chương 39 :

2.2K 208 28
                                    

- Muội tìm ta là có việc gì ?
Đáp lại chỉ là một màn yên lặng đến mức nghẹt thở .
Hoàng Long thực là không hiểu .
Mặc dù việc Hồ Nguyệt tìm đến hắn cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ nhưng là vì cớ gì mà mãi im lặng .
Một câu cũng chả nói , biểu cảm so với La Sát có khi còn đáng sợ hơn .
Rốt cuộc lại là chuyện gì đây ?
Hồ Nguyệt lúc này giọng có chút lạnh lẽo đi vài phần :
- Ta muốn tạm lánh mặt đi vài ngày .
- Muội là xảy ra chuyện gì ? - Hoàng Long khẽ nheo mắt hỏi .
- Chỉ là có một số thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của muội .
- Việc này ta e là không được . Muội vừa mới trở về mới được vài hôm nếu đi nữa thì e là không được .
- Vậy thì cho ta trú phòng huynh hai ngày thôi là được . - Hồ Nguyệt ánh mắt cầu khẩn nói .
- Muội biết là chuyện này rất dễ gây hiểu lầm không ? Nam nữ chung phòng thế nào cũng bị nghi ngờ . - Hoàng Long khẽ nhăn mày đáp .
- Ta xin huynh đấy . Chỉ hai ngày thôi . - Hồ Nguyệt chắp hai tay lại khẩn thiết nói .
- Thôi được rồi . Vậy hai ngày tiếp ta sẽ đi chỗ khác . Muội ở đây chớ đi ra ngoài không lại bị môn sinh khác nhìn thấy . - Hoàng Long bất lực nói .
Hiếm khi thấy Hồ Nguyệt lại khẩn thiết như vậy hắn cũng không nỡ mà từ chối . Dẫu sao yêu cầu này là không có gì khó cả .
Hồ Nguyệt khó khăn nở nụ cười .
Sau đấy liền chạy đi về viên trang .
------------------
Ngày tiếp theo Hồ Nguyệt rạng sáng đã chạy đến phòng Hoàng Long mà gõ cửa .
Hoàng Long thấy vậy cũng bất đắc dĩ mà rời khỏi phòng mà đi vào rừng trúc .
Cảm thấy Hoàng Long đã đi xa rồi Hồ Nguyệt liền tạo nên một cái tường băng chặn ở cửa .
Lúc này mới mệt mỏi mà ngã ra mặt đất , trán bắt đầu xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh .
Hơi thở gấp gáp , nhịp tim cũng đang dần tăng lên .
Thê thảm thật !
Hồ Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy bản thân chật vật đến vậy .
Lại thật hận cái thân thể Hồ Ly này .
Hận cái chu kỳ đầy khốn nạn này .
Không phải là cô muốn giấu Hoàng Long nhưng nói ra là vô cùng xấu hổ .
Rõ ràng là từ 30 năm trước cái chu kỳ này đã không tới nên Hồ Nguyệt đã cứ nghĩ rằng bản thân là ngoại lệ mà sung sướng ăn mừng .
Không ngờ ngày hôm qua lại có dấu hiệu trở lại . Càng không ngờ hơn đấy lại là sự thật và lại đến sớm như vậy .
Kì Động Dục !!!
Cái chu kì khốn nạn mà bất cứ Hồ Ly nào cũng phải trải qua một lần trong năm và theo đúng định kì .
Nhưng Hồ Nguyệt lại khác .
Của cô có khi kéo dài chỉ một ngày sau đấy liền hết . Có khi trong một năm mà lại bị đến tận bốn lần .
Mãi đến 30 năm trước liền không xuất hiện nữa nên Hồ Nguyệt đã nghỉ rằng bản thân là ngoại lệ nên không cần đến .
Mỗi lần đến kì Hồ Nguyệt đều là có Mama cho vài viên thuốc để kiềm lại cái mùi hương .
Đó cũng là lí do tại sao cô lại không ở gần Lãnh Hà hay Nhược Hoa được .
Nếu ngửi được mùi của họ thì e là sẽ không kiềm chế được mà...
Mà cái thuốc ấy Hồ Nguyệt lại đem vứt ở Thế Giới cũ mất rồi .
Vốn là định tự xử nhưng lại bi ai mà phát hiện ra nơi này chính là không có mấy cái kia .
Tự xử bằng cách tưởng tượng lại ?
Hồ Nguyệt có mọc thêm mười tám cái đuôi nữa cũng không thể làm được điều này .
Xuân cung đồ cũng không thể . Nghĩ mà xem mắt thẩm mĩ của người xưa là đủ biết là đọc không nổi rồi .
Cũng không thể tùy tiện tìm một kẻ khác thỏa mãn được . Cô chỉ muốn làm việc đó với hai người kia mà thôi . Lại nhớ đến khuôn mặt của Lãnh Hà bất giác hơi thở lại càng nhanh hơn .
Hi vọng là sẽ không có kẻ nào lại gần đây trong hai ngày tới .
Hồ Nguyệt chính là vô cùng mệt mỏi mà nhắm mắt lại .
Cư nhiên lại nóng đến như vậy...
Thật muốn chết quách đi cho xong , thân phận cao quý đến thế này mà lại có một thứ đáng xấu hổ thế này .
Quả thực là vô cùng khó chịu .
Toàn thân đều vô cùng nóng , đến mức cả trung y mơ hồ đều dính lại vì mồ hôi , tâm can lại cực kì ngứa ngáy .
May thay là kì của cô chưa bao giờ kéo dài quá hai ngày cả .
Chính là vô cùng khó chịu mà nhắm mắt chìm vào giấc mộng .
----------------
- Ngươi là đang làm gì vậy ?!?
- Cởi y phục .
-...Cởi làm gì a ?
- Động phòng .
Hồ Nguyệt trong mơ chính là chưa kịp đáp lại liền đã bị chặn lại bởi khuôn miệng của ai kia .
Cảm nhận thấy bàn tay mềm mại lại đang trên thân mình mà tung hoành . Bị dọa không ít mà run rẩy đáp lại :
- Nhược Hoa...dừng !
Đôi mắt nhắm nghiền lập tức mở to , hơi thở ngày càng gấp gáp hơn .
Hồ Nguyệt vội vã mà sờ lấy y phục của mình , nhận thấy được sự khó chịu mà hạ thân đem lại chỉ có thể mắng :
- Mẹ nó ! Từng tuổi này rồi mà vẫn còn dám có xuân mộng !
Đối tượng lại còn là Nhược Hoa !
Hồ Nguyệt một hồi chửi mắng bản thân cũng đã bình tĩnh trở lại  .
Nếu đã không thể suy nghĩ trong sáng được vậy thì cứ đem bản thân bận rộn một phen .
Nhất định có thể kiềm lại được !
Sau ngày hôm nay thôi nhất định là sẽ trở về bình thường .
Hồ Nguyệt chính là nghĩ như vậy mà tự đắc nở nụ cười nhưng lại khựng lại .
Ngày mai ? Thầm tính một hồi liền đổ một tầng mồ hôi lạnh mà kết luận : Chẳng phải là Nguyệt Thực sao ???
Cư nhiên lại đúng lúc như vậy sao ?
Kì Động Dục vừa qua lại đến ngay Nguyệt Thực , nên khóc hay cười đây ?
Nhưng Yêu Lực của cô tích tụ vẫn là chưa đủ , nếu xảy ra Nguyệt Thực thì cũng e là mất khoảng năm tuần nữa mới đến lúc .
Từ đây đến đó cô không thể nào hóa lại dạng người được . Chỉ có thể ở dạng Hồ Ly mà tích tụ Yêu Lực mà thôi . Bất lực mà thở dài .
Trì Kiêm nhất định là giúp cô được về việc này .
Nếu để ngày mai thì e là sẽ muộn mất . Hồ Nguyệt tận lực giấu đi mùi hương của chính mình mà phá vỡ tường băng ra ngoài .
Dường như là cô đã ngủ rất lâu rồi đi ? Bởi vì lúc này đây là buổi trưa .
Nhanh chân mà chạy đến nơi ở của Trì Kiêm .
Càng nhanh lại càng tốt . Hi vọng là Nhược Hoa cũng không ở đấy .
------------------
- Nha đầu ngươi lại đang định nhờ vả ta việc gì ? - Trì Kiêm thấy bóng Hồ Nguyệt đi vào cũng liếc mắt nói .
- Giúp ta xuống núi khoảng ba mươi ngày . - Hồ Nguyệt cau mày nói .
- Làm gì ? - Trì Kiêm nhướn mày hỏi , tỏ vẻ thích thú .
- Bệnh của ta sẽ hết . - Hồ Nguyệt đi đến ngồi đối diện với Trì Kiêm mà lạnh giọng nói .
Cô chính là đang tận lực che giấu đi cái hơi thở lẫn mồ hôi của mình mà tỏ ra vẻ thản nhiên .
- Ngươi là có bệnh ? - Trì Kiêm bất ngờ hỏi .
Vốn dĩ hắn nghĩ Hồ Nguyệt chính là cốt cách vô cùng khỏe mạnh không ngờ lại đang mang bệnh .
- Tóc ta màu trắng , mắt ta màu vàng và trong hai năm qua cũng không hề thay đổi gì cả . Ngươi là không nghi ngờ sao ? - Hồ Nguyệt nhăn mày hỏi .
- Lại có căn bệnh kì lạ như vậy sao ? - Trì Kiêm có chút khó hiểu hỏi .
Hắn biết nhiều loại bệnh nhưng là lần đầu thấy căn bệnh kì lạ như thế này .
- Từ đây đến đấy ta cần rất nhiều Linh Lực cho nên mới cần phải xuống núi . Trở về cái hình dạng vốn có của mình . - Hồ Nguyệt nói , tay bấu chặt lấy cổ tay trái đến chảy cả máu tươi .
-...Ngươi rốt cuộc đã là bao nhiêu tuổi rồi ? - Trì Kiêm nghi hoặc hỏi .
- Tầm mười chín tuổi . - Hồ Nguyệt là tự bịa ra cái tuổi này .
-...Hi vọng ngươi là không đi lừa gạt ta . - Trì Kiêm khẽ lấy chén trà mà nhấp từng ngụm nhỏ .
- Tùy vào ngươi thôi . - Hồ Nguyệt khẽ nhún vai đáp .
- Bắt buộc là ngày mai sao ?
- Hôm nay lại càng tốt .
- Để ta làm giúp ngươi một cái lệnh bài . Nên nhớ đây là cách duy nhất giúp ngươi xuống núi với tư cách là người của ta vì vậy giữ nó thật kĩ càng vào . - Trì Kiêm đứng dậy mà nói .
- Bây giờ luôn sao ? - Hồ Nguyệt có chút bất ngờ hỏi .
- Chẳng phải là ngươi đang gấp sao ? Chuẩn bị hành trang rồi quay lại đây . Nhớ nói với Lãnh Hà đấy . - Trì Kiêm nói xong cũng liền đi mất .
Hắn lần này xem ra là phải thương lượng với Sư Huynh một chuyến rồi . Hi vọng huynh ấy sẽ nể mặt hắn mà không làm khó Hồ Nguyệt .
-------------------
- Đệ đến đây là có việc gì ? - Cả người dựa vào ghế , tay cầm quyển sách mà đọc .
Cũng chẳng hề ngẩng lên xem đấy là ai , giọng điệu lại có phần nghiêm nghị .
- Ta muốn làm một Kim Bài cho Hồ Nguyệt . Ta có việc phải nhờ nha đầu đấy xuống núi . - Trì Kiêm chính là vô cùng ghét giọng điệu này .
Hắn hận đến muốn giết chết kẻ này nhưng lại là không nỡ .
Mỗi lần thấy hắn lại chính là thấy  nụ cười của người năm nào .
Tần Vãn .
- Đệ lại đang suy nghĩ cái gì ? - Tần Vãn hạ quyển sách xuống mà nghiêm giọng hỏi .
- Lời ta nói chỉ lặp lại một lần mà thôi . Ngươi rốt cục là có làm hay không ? - Trì Kiêm cảm thấy bản thân là đang cực kì chán ghét kẻ trước mặt kia .
Chính là không muốn nhìn thấy hắn dù cho hắn chỉ là một cái xác chết hay một đống thịt băm vụn .
Nhưng hôm nay lại vì Hồ Nguyệt nên mới đến đây .
Tần Vãn chính là cầm lấy một cái thẻ bài ở cạnh chồng sách , toan cầm đến đưa cho Trì Kiêm .
- Không cần đến gần ta . Ném qua đây . - Trì Kiêm chán ghét nói .
Hắn chính là không muốn kẻ kia đến chạm vào mình kể cả việc đến gần mình .
Người hắn muốn giết nhất trên đời này chính là Tần Vãn nhưng kẻ không nỡ giết nhất cũng lại là Tần Vãn . Một cái dây liên kết mà hắn luôn muốn cắt phăng đi nhưng lại bị ngăn cản .
Tần Vãn mắt ánh lên tia bi thương nhưng trong thoáng chốc lại biến mất mà thay vào đấy lại là sự nghiêm nghị thường thấy . Liền thảy  lệnh bài về hướng của Trì Kiêm .
- Trì Kiêm...đệ đến tận bây giờ vẫn là còn hận ta ?
- Hận thôi là không đủ . Ta hận đến mức ước rằng có thể tận tay giết chết ngươi , moi tim ngươi ra mà trả thù cho người ấy .
- Tại sao ? Đấy chỉ là một cái nữ nhân tầm thường cớ sao đệ lại vì ả mà hận ta ? -
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ! Tần Vãn ngươi cả đời đều là không đủ tư cách nhớ đến nàng ta !
Trì Kiêm nói xong cũng liền nhặt lệnh bài mà rời đi .
Để lại đấy chính là Tần Vãn ánh mắt lộ rõ tia bi thống tột cùng .
Hắn ta chính là không đủ tư cách nhớ đến ả ta ?!?
Hắn dùng cả đời này đều là muốn bù đắp cho Trì Kiêm .
Bù đắp cho những gì hắn đã gây ra cho Trì Kiêm năm xưa ấy .
Chỉ là...
Không phải ngươi cứ muốn bù đắp thì người kia đương nhiên sẽ chấp nhận .
Hồ Nguyệt đương nhiên là đủ năng lực để nghe được cuộc nói chuyện này . Có chút bất ngờ , Trì Kiêm như vậy mà đã từng có một người quan trọng .
Xem ra việc này cô phải tìm hiểu một phen rồi .
Khe khẽ bật cười , Tần Vãn này chính là không thể cứu được rồi .
Đồ vô dụng ít nhất cũng có thể bán đi lấy được vài xu .
Người vô dụng tốt nhất nên làm một cái quân tốt thế mạng . Vừa hay Tần Vãn này chính là một cái quân tốt vô cùng thích hợp .
Đúng lúc Trì Kiêm đang đi lại .
Thấy nụ cười của Hồ Nguyệt lại có chút giật mình .
- Ngươi có tâm trạng tốt ?
- Ta vừa nghĩ ra một thứ rất chi là thú vị . - Hồ Nguyệt nói .
- Không hứng thú . Ngươi mau mau đi đi . Tâm trạng ta hiện có chút không vui . - Trì Kiêm cầm lệnh bài mà tỏ vẻ chán ghét .
- Vậy hẹn gặp lại ngươi . Tiện thể nhớ nói với Nhược Hoa và Lãnh Hà về việc ta rời đi , nếu được thì nói thêm lí do . - Hồ Nguyệt nói xong cũng nhanh chóng chạy đi .
---------------------
Nơi đầu tiên mà Hồ Nguyệt nghĩ đến lại chính là cái hang của Hoàng Long ở Yêu Vực . Nhưng lại không biết đường nên chỉ có thể dựa vào mùi của những Yêu Thú khác mà dẫn đường .
Mãi mới đến được một cái nơi không rõ vị trí nhưng khẳng định là Yêu Vực .
Liền đi sâu vào mà tìm kiếm một cái hang động nhỏ .
Dường như là kì động dục đã dừng lại ? Quái lạ !
Xem như là cô gặp may đi .
Nháy mắt liền trở về dạng Hồ Ly của mình mà tập trung tu luyện .
Lũ Yêu Thú xung quanh khẳng định là chẳng dám đụng đến Hồ Nguyệt .
Chẳng biết Lãnh Hà và Nhược Hoa sẽ có cái phản ứng thế nào nếu như biết việc cô sẽ rời đi trong ba mươi ngày .
Chắc họ sẽ tức giận lắm cho xem .
Nhưng đây cũng xem như cho bản thân trốn chạy một khoảng thời gian .
Hồ Nguyệt biết thế này là ích kỉ , là đang ủy khuất họ . Nhưng ủy khuất họ một chút còn hơn ủy khuất họ cả đời .
Hồ Nguyệt hận bản thân không thể quyết đoán hơn mà buông tha cho họ .
Nhưng tuyệt nhiên lại không hận việc cô gặp được họ .
Nếu bây giờ cô moi tim trước mặt họ , giả vờ chết đi thì liệu họ có thương tiếc cô hay lại chán ghét cô ?
Hồ Nguyệt mang rất nhiều mộng tưởng với về họ .
Đó là muốn được yêu họ và được họ yêu lại . Muốn được mỗi sáng đều thức dậy mà thấy họ đầu tiên . Muốn ôm họ một cái thật chặt mỗi khi gặp chuyện không hay . Muốn bảo vệ họ tuy không thể dám chắc là mãi mãi nhưng nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt .
Đơn giản như vậy thôi nhưng muốn làm được chính là mất một cái quá trình rất dài .
Thứ nhất : Cô và họ đều là nữ nhân .
Thứ hai : Cô là Yêu Thú , họ là Người .
Thứ ba : Cô là kẻ Trường Sinh , sinh mệnh họ thì lại có hạn .
Ít ỏi như vậy chính là vô cùng khó để vượt qua được . Cũng không biết bản thân từ khi nào lại lo xa và lại bi quan đến mức như vậy .
Nhưng cũng vì vậy mà lại nghĩ thật kĩ về kế hoạch của mình .
Lãnh Hà hiện tại là được mười chín tuổi . Tức là còn hai năm nữa mới chính là lúc gặp được Nam Chính . Hiện tại cô ở Thanh Nha Kĩ tông phái cũng là tròn ba tháng  .
Vậy tức là cô chỉ còn một năm sáu tháng để tìm ra được các Nữ Phụ còn lại và cả Nữ Chính .
Còn Nam Chính thì phải làm sao ?
Tốt hơn là phải xem xét lại về tên Nam Chính này .
Binh pháp Tôn Tử đã viết rồi :
Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi ; Bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ ; Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại !
Hắn là có quý nhân phù trợ .
Một cái linh hồn vô danh nhưng lại sống thực lâu năm .
Cơ duyên của hắn đều phụ thuộc vào cái linh hồn đấy . Kể cả việc tu luyện hay tìm ra kì trân dị bảo đều là do một tay cái linh hồn ấy chỉ dẫn .
Nếu vậy thì chỉ cần chú ý một chút đến hắn còn lại thì xử lí cái linh hồn phiền phức kia là được .
Hồ Nguyệt chính là vừa đem tình tiết trong truyện ôn lại vừa tu luyện .
Chỉ là tối hôm nay lại có một cái cớ sự chệch khỏi tính toán của Hồ Nguyệt .
Nguyệt Thực xảy ra cũng chính là lúc cô sẽ hấp thú được nhiều Yêu Lực nhất . Hoặc nói rộng hơn là mọi Yêu Thú vào lúc này đều có thể hấp thụ rấtg nhiều Yêu Lực .
Hồ Nguyệt chính là vô cùng thư giãn mà hấp thụ nhiều Yêu Lực hết sức có thể .
Lâu lắm mới được một bữa thế này mà không tận hưởng lại có chút phí .
Tâm trạng được thả lỏng một chút lại đột nhiên phải tăng cao cảnh giác .
Là mùi của con người , hơn nữa lại đang hướng đến chỗ Hồ Nguyệt . Xen lẫn lại là mùi máu nữa .
Khẽ trở người lại mà thu nhỏ lại thành dạng tiểu Hồ Ly vô hại .
Nếu như kẻ kia còn sống mà bước ra khỏi đây thì việc xuất hiện một con Yêu Thú lạ và mạnh như cô sẽ gây náo động . Tốt nhất là nên giả vờ vô hại .
Chẳng mấy chốc đã thấy được bóng dáng của kẻ nọ .
Nữ nhân ? Đến sâu thế này mà vẫn có nữ nhân tìm đến được sao ?
Mạc danh kì diệu lại nhớ đến lúc Nhược Hoa bị bắt vào hai năm trước .
Vẫn là nên cứu người đi .
Nữ nhân nọ là vội vã chạy về hướng hang của Hồ Nguyệt , nhanh chóng mà chui vào đấy .
Vô tình lại nhìn vào mắt Hồ Nguyệt , lặng lẽ đưa ngón trỏ lên miệng .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng phải bật cười vì cái sự ngu ngốc này .
Lúc này mới chú ý đến tiếng chân đang chạy về phía của mình .
Là một đám người mặc đồ đen từ đầu đến cuối , che mặt , tay cầm theo những cây kiếm sắc nhọn và sát khí không thể nào giấu đi được . Thực giống tình cảnh của Nhược Hoa năm đó vậy .
Hồ Nguyệt đến mức này cũng chẳng thể tha cho đám người này được . Chính là vì chúng quá là chướng mắt đi . Vừa nhìn đã thấy đã muốn giết chết .
Cũng không để chúng được nhìn thêm giây nào liền đã dùng Yêu Lực của Yêu Thần nhanh chóng trở thành những tảng băng .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng bất ngờ không thôi . Cứ nghĩ đám ấy sẽ bị đóng băng thôi không ngờ lại lan sang cả cây cối xung quanh .
Dường như là đã mạnh lên rồi ?
Liền thích thú mà nhảy lên đầu từng khối băng kia . Tổng cộng là có bảy khối băng giống như vậy .
Nhưng Hồ Nguyệt đời nào lại để cho chúng chết một cách toàn vẹn như vậy được . Cô nhảy lên đầu từng khối băng sau đấy liền dùng lực nhảy mà phá nát khối băng kia thành trăm mảnh .
Cái này thực là có chút vui !
---------------------
Giải nghĩa : Biết người biết ta, trăm trận không nguy; Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại .
Thường nghe là : Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng" (Tức : Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng )
---------------------
P/s : Biết sao dạo này ta không đăng chương mới không ?
Đáng lẽ là 3 ngày trước đã đăng cho các ngươi rồi . Nhưng ta lại bị rủ rê mà tải trò Pubg về máy . Thành ra là phải tập trung cày để thành pro nên không có thời gian viết truyện 😂
P/s : Nguyên cái danh sách lớp không có lấy một bóng người quen :))) Cười trong nước mắt :>

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ