Chương 52 :

1.8K 178 39
                                    


Lãnh Hà tay khẽ dụi lấy đôi mắt mơ màng mà tỉnh giấc , lâu đã không ngủ một giấc dài thế này .
Xem ra hai người kia là vẫn chưa thức đi , nhanh chóng mà sửa soạn mọi thứ .
Mái tóc đen tuyền cũng đã buộc lại gọn vào . Ánh mắt cũng lấy lại vẻ tinh tường thường ngày .
Vừa đúng lúc lại nghe thấy tiếng gõ cửa , bên ngoài phát ra giọng nói của Nhược Hoa :
- Lãnh Hà , tỷ đã thức ?
So về tuổi thì Lãnh Hà hơn Nhược hoa một tuổi nên hai người đã xưng hô như vậy , tăng thêm phần thân thiết cũng như là hảo bằng hữu với nhau .
Xong liền đã thấy cánh cửa được mở ra , bên ngoài là Nhược Hoa đã vận y phục chỉnh tề .
Vừa thấy Lãnh Hà liền đã nở nụ cười nói :
- Xem ra tỷ ngủ rất ngon đi .
- Lâu lắm mới được ngủ một giấc dài đến vậy , có chút không quen . - Lãnh Hà cười nói , tay khẽ vấn lại mái tóc của mình .
- Cũng nên thả lỏng bản thân một chút . Không thì lại sinh bệnh . - Nhược Hoa đùa giỡn nói .
- Thì lúc đó còn có muội mà .
- Muội sẽ tính thêm ngân lượng , xem lúc đó tỷ còn dám nhờ muội chữa bệnh hay không .
Hai người nói chuyện đều là quay quanh những vấn đề như công việc , chuyện lúc thưở nhỏ hoặc là về những loại son phấn hay các loại vải vóc .
Chính là đang lúc vừa đi vừa nói đã đến được cửa phòng của Hồ Nguyệt .
Vốn dĩ là chọn ba phòng sát cạnh nhau nhưng ngoài phòng của Lãnh Hà và Nhược Hoa sát nhau thì phòng của Hồ Nguyệt lại nằm cuối dãy hành lang .
Vừa đến cửa liền đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to , đến mức Lãnh Hà và Nhược Hoa đã có thể nghe được từ rất xa .
Nội dung cũng rất khó hiểu và hung hăng?
Nhược Hoa lúc này liền mạnh mẽ mở cửa đi vào .
Thấy Hồ Nguyệt dáng vẻ mệt mỏi mà tức giận cầm lấy chén trà ném về đối phương.
- Ngươi ném ai đấy con cẩu đần độn kia ? Tin ta móc mắt ngươi không ? - Liễu Nhạc tay chụp lấy chén trà , tức giận ném về phía Hồ Nguyệt lần nữa .
- Ngươi dám lấy cái ngoại bào sạch sẽ của ta đem đi lau cái bãi nôn đó !! Ta phải chém chết ngươi đồ nghiện rượu! - Hồ Nguyệt tay lôi từ hạp giới ra một thanh kiếm liền tức giận nói .
Đó là cái ngoại bào mà Lãnh Hà chuẩn bị cho cô , một vết dơ cô còn chẳng dám làm . Vậy mà Liễu Nhạc lại nhân lúc cô ngủ mà dùng nó lau đi bãi nôn của cô ta .
Thậm chí còn lén đốt nó ở góc phòng nữa chứ .
Nếu không phải cô đột nhiên thức dậy thì có phải là vô duyên vô cớ mất đi ngoại bào quý giá hay không .
Tức đến mức muốn một phát bóp chết cái kẻ Liễu Nhạc kia .
- Chỉ là cái ngoại bào thôi mà , ta đền cái mới cho ngươi là được ! - Liễu Nhạc vội vã nói.
- Đó là cái ngoại bào do nương tử ta đặc biệt chuẩn bị ! Hôm nay Hồ Nguyệt ta phải thay trời hành đạo !!! - Hồ Nguyệt nói xong toan vung kiếm về phía Liễu Nhạc .
Cô hôm nay nhất định phải cạo trọc cái đầu của Liễu Nhạc mới hả giận được .
- Hồ Nguyệt dừng tay ! - Lãnh Hà vội vã chen vào .
Nhược Hoa bên cạnh đã cười đến run bần bật cả người từ khi nào .
Dáng vẻ này của Hồ Nguyệt thực quá buồn cười đi . Nhất là đoạn hô lên câu gì mà chém chết rồi còn lôi thanh kiếm ra nữa .
Cười đến chết cô rồi a !
- Nhưng ngoại bào của tỷ . - Hồ Nguyệt nghe được liền hạ kiếm xuống , tiếc nuối nói .
Ánh mắt nhìn vào cái đống than đen nằm ở góc phòng .
- Ta cho ngươi cái mới là được chứ gì . Không cần phải động thủ với người ta . - Lãnh Hà như nén cười liền vỗ về nói .
Thực giống hài tử mà .
- Ngươi xem Nương Tử ngươi lại ôn nhu thế này , còn người thì...- Liễu Nhạc chưa nói hết câu liền phải im mồm mà né đi chén trà đang bay về phía mình .
- Tin ta cạo trọc đống tóc đó của ngươi không ? - Hồ Nguyệt dáng vẻ tức giận tay cầm kiếm khẽ giơ lên .
- Hồ Nguyệt , cất thanh kiếm đó vào đi . - Lãnh Hà nghiêm khắc nói , tay khẽ giữa lấy khủy tay .
- Nghe tỷ hết . - Hồ Nguyệt rất nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ nhu thuận liền cất thanh kiếm vào lại hạp giới .
Mặc dù mắt vẫn ánh lên tia hằn học và phóng thẳng về cái con người còn đang vô tư làm mặt quỷ kia .
- Đây là cái cô nương Liễu Nhạc hôm qua đi ? - Nhược Hoa mắt khẽ híp lại thành đường liền hỏi .
Chỉ thấy Lãnh Hà khẽ gật đầu , lại nhìn đến tấm vải trải dưới đất kia cũng khẽ gật gù suy ngẫm .
Lúc này nhìn đến Hồ Nguyệt chỉ thấy dáng vẻ bối rối lẫn muốn thanh minh .
Nhược Hoa không đáp lại chỉ nở nụ cười nhàn nhã , đem cửa phòng đóng lại.
Chỉ thấy một màn trầm mặt lẫn đầy hoảng sợ đến từ Hồ Nguyệt .
- Ngươi hiểu là nên làm gì mà ?
Hồ Nguyệt lúc này trung y lộn xộn mà lập tức quỳ xuống .
Báo hại bên kia là Liễu Nhạc nhìn như rớt cả tròng mắt .
Trên đời này vẫn có kẻ khiến Hồ Nguyệt nhún nhường đến mức độ này sao?
Vị nữ nhân này thực soái !
Hảo soái !!!
Dành tặng cho Nhược Hoa một ngón cái cùng lời khen ngợi không ngớt .
- Nói xem ngươi đêm qua đã làm gì nàng ta ? - Nhược Hoa nở nụ cười hỏi .
- Ta không có . Ta nằm trên giường còn nàng ta thì nằm dưới đất , lúc ngủ ta có cởi ngoại bào để trên bàn . Ai ngờ... - Nói xong còn tặng một ánh mắt thù địch về phía Liễu Nhạc .
- Vì sao nàng ta lại ở đây ? - Lãnh Hà lúc này cũng hỏi .
Xem ra lần này là thực sự chọc giận hai người đó mất rồi .
Hồ Nguyệt phóng ánh mắt cầu cứu về phía Liễu Nhạc , liền nhận lại được cái làm ngơ không thương tiếc .
Bất quá xem như lương tri của Liễu Nhạc là vẫn còn liền nói :
- Ta đêm qua là có chuyện muốn với với Hồ Nguyệt , nàng ta thấy ta phải ngủ ở miếu hoang liền mang ta về . Vốn là chọn phòng khác mà khổ nỗi là hết phòng nên tụi ta mới hết cách mà ngủ chung phòng . Ta tình nguyện nằm dưới đất .
Nói xong càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng nghi hơn .
Hồ Nguyệt đại não gần như đình trệ , bối rối nói :
- Ngươi đừng hiểu lầm a ! Hai chúng ta đúng là có ẩn khúc nhưng tuyệt đối không phải quan hệ yêu đương . Đêm qua là chúng ta đúng là có gặp nhau nhưng là để giải quyết vài cái mâu thuẫn . Tuyệt đối không có gì mờ ám cả ! Không tin có thể kiểm tra vải giường nha !!!
Lãnh Hà nghe được có tia khó hiểu , lúc này mới chợt nhận ra trọng điểm. Mặt lập tức đỏ bừng lên , xấu hổ nói
- Ngươi nói cái gì vậy Hồ Nguyệt ?!?
-...Ngươi dùng đến cả cách này để thanh minh ? - Nhược Hoa khẽ xoa mi tâm , có chút ngại ngùng nói .
Mặc dù nàng biết là Hồ Nguyệt vô tội nhưng có cần dùng đến lí lẽ này để thanh minh ?
- Ngươi quả nhiên không biết xấu hổ đi . Đến chuyện này cũng dám nói , thật khâm phục . - Liễu Nhạc khẽ vỗ tay mà vô tư nói.
Cứ lỗi không thuộc về mình vậy , và nàng ta cũng vô tội theo .
- Đứng lên đi . Sau này muốn thanh minh cũng không cần dùng đến lí lẽ này . - Nhược Hoa khẽ phẩy tay nói , mắt một chút cũng không rời khỏi bộ trung y kia .
Sau này phải mua cho Hồ Nguyệt vài cái trung y dày mới được , mỏng thế này hẳn là lạnh lắm .
Lãnh Hà nhìn thấy ôn nhu nói :
- Để ta về lấy ngoại bào mới cho ngươi , không thì lại gặp phong hàn mất.
Hồ Nguyệt như vậy cũng liền gật đầu , tay bám vào tay áo của Lãnh Hà mà lẽo đẽo theo sau .
Dáng vẻ thực giống một cái đuôi nhỏ phiền phức bám theo .
Lãnh Hà có chút buồn cười , liền nắm lấy tay người kia mà dắt đi , cơ hồ là cả mười ngón tay tương khấu .
Thực khiến Hồ Nguyệt không thể kiềm chế mà lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt , có nương tử thực tốt .
Để lại căn phòng cũ là Liễu Nhạc cùng Nhược Hoa trầm mặc mà nhìn nhau .
- Ngươi cũng là nương tử của Hồ Nguyệt ? - Liễu Nhạc tay khẽ chỉnh lại y phục có chút loạn , hỏi .
- Có thể nói là vậy . Dẫu sao bọn ta vẫn chưa làm lễ bái hay động phòng nên vẫn chỉ có thể gọi nhau là ý trung nhân thôi . - Nhược Hoa nở nụ cười nói .
Cũng không còn cái dáng vẻ cường đại khi nãy , giờ đây là một dáng vẻ ôn hòa , mềm mại .
Liễu Nhạc nhìn qua cũng là đủ biết , cái nữ nhân này là không dễ chơi đi .
Khẳng định phải là một cáo già gian xảo , mà con cáo này lại đang nằm ung dung trên đầu thú dữ Hồ Nguyệt .
Chậc ! Tổ hợp này thực hoàn mỹ .
Con cẩu đần độn ấy xem ra cũng hiểu được cái tư duy hạn hẹp của mình mà chọn lấy con cáo này .
Môi cũng khẽ cười hỏi :
- Ngươi xem ra là có hiểu lầm gì chăng?
Nhược Hoa nghe được phần nào cũng hiểu là đang nói đến cái vấn đề nào , tay tự nhiên liền khoanh lại mà nói :
- Nếu Liễu Nhạc cô nương đã biết , thì hẳn là cũng có sẵn cho ta một cái câu trả lời đi?
- Ta và Hồ Nguyệt đêm qua cũng đều đã có câu trả lời cho riêng mình rồi . Nàng ta có thứ ta muốn , ta lại có thể giúp nàng ta . Là mối quan hệ bằng hữu với nhau mà thôi .
- Bằng hữu ? Là dạng bằng hữu thế nào?
- Căn bản là dạng thân lâu năm . Chỉ là mong nương tử của Hồ Nguyệt đừng hiểu sai .
Nhược Hoa khóe mắt có tia nghi hoặc , nhưng cũng đành dẹp đi mà nở nụ cười hòa khí nhất có thể nói :
- Ta là Nhược Hoa , người kia gọi là Lãnh Hà . Không cần gọi dài dòng đến như vậy .
Liễu Nhạc vừa định đáp lại , liền đã ngửi thấy mùi của Hồ Nguyệt đành cười nói :
- Con cẩu kia sắp về rồi , đừng nói cho nàng ta biết về việc này . Không chừng nàng ta sẽ đem ta đi xẻ thành trăm mảnh mất .
Nhược Hoa nghe được cũng phải nén cười lại .
Nghe qua cũng thực có khả năng Hồ Nguyệt làm vậy đi .
Bất quá cũng phải hỏi lại :
- Sao lại gọi là con cẩu ?
Liễu Nhạc nháy mắt mà tinh ranh bỡn cợt nói :
- Gọi là con cẩu đần độn . Nếu ai chạm vào các ngươi liền có thể nhe răng nanh mà cắn người . Lại có lúc cực kì đần độn .
Nhược Hoa nghe xong cũng phải bật cười khanh khách , nói :
- Có vẻ là rất giống đi .
Vừa lúc đó đã thấy Hồ Nguyệt mở cửa bước vào .
Trên người cũng đã được mặc một cái ngoại bào màu trắng sạch sẽ , phía sao là tay nắm tay Lãnh Hà .
- Hai ngươi đang nói gì mà trông có vẻ vui vậy ?
Bất quá khuôn mặt ngu độn này của Hồ Nguyệt lại càng chọc cười Nhược Hoa.
Liễu Nhạc cũng nhanh chóng mà đánh lạc hướng hỏi :
- Giờ là đang định xuất phát đi đâu ?
- Là đi đến phía Đông tìm Hoàng Xa Tộc . - Lãnh Hà tốt bụng nói .
Nhận thấy ánh mắt có phần không hiểu từ Liễu Nhạc phóng về phía mình , Hồ Nguyệt liền nói :
- Ở nơi này gồm có năm cái đại thế lực . Phía Đông là có Hoàng Xa Tộc , Nam là Quang Lang Tộc , Tây là Hắc Thiên Tông Phái còn phía Bắc là Thanh Nha Kĩ tông phái . Phân chia ranh giới như vậy đấy . Ngươi hiểu ?
- Ý nói là giống như phân vùng kinh tế ? Còn giai cấp thì sao ? - Liễu Nhạc tay khẽ vuốt cằm hỏi .
- Phân biệt giai cấp có nhưng là phân theo nghề . Chút trên đường ta sẽ giải thích kĩ cho ngươi , bất quá là rất dễ hiểu . - Hồ Nguyệt khẽ lắc đầu nói .
Quả thật là nên phổ cập vài cái kiến thức về cốt truyện dành cho Liễu Nhạc đi không lại xảy ra chuyện mất.
Lại hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn có phần nghi ngờ của Lãnh Hà cùng Nhược Hoa .
Hồ Nguyệt có lẽ cũng không để ý rằng bản thân lúc nãy là dùng những từ ngữ đặc biệt rất lạ , hoặc có thể hiểu là chưa nghe qua bao giờ.

-----------------
Hồ Nguyệt cùng Liễu Nhạc ngồi ở vị trí phu xe mà bàn bạc vài cái vấn đề với nhau.
Bên trong xe thì là Nhược Hoa cùng Lãnh Hà dựa vào nhau mà ngủ .
Sáng hai người họ đều rất hăng hái mà nói chuyện phiếm với nhau thậm chí còn đùa giỡn nữa .
Có lẽ trưa đã thấm mệt mà dựa vào nhau mà ngủ , xem ra là ngủ rất ngon đi.
Liễu Nhạc cùng Hồ Nguyệt trò chuyện cũng không dám nói to mà chỉ thì thầm vừa đủ nghe .
Vừa tránh được đánh thức hai người kia , vừa khiến người phu xe kia nảy sinh nghi ngờ về thân phận của hai người .
- Ngươi nói xem là rắc rối đến như vậy sao ?
- Chính vì vậy ta mới nhờ đến ngươi đây . Chẳng biết kẻ kia là được nâng lên cái tầm cao thế nào đây . - Hồ Nguyệt khẽ tặc lưỡi nói .
- Ta mới chỉ có ở hàng Bát mà thôi . Xem ra là vẫn còn phải tu luyện nữa sao . - Liễu Nhạc cau mày nói .
Nếu kẻ khiến Hồ Nguyệt phải e ngại thì hẳn là không dễ chơi đi .
Muốn đảm bảo tỉ lệ còn sống mà quay về Thế Giới cũ xem ra là cần phải đột phá lên Cửu Vĩ Hồ.
Lúc này khóe mắt liền liếc đến kẻ đang thư thái dựa lưng vào thanh gỗ , hỏi :
- Lên hàng Cửu khó lắm không ?
- Không . Ta ngồi có ba ngày hai đêm là đã đột phá được rồi . Chỉ là rất đau và mệt thôi . - Hồ Nguyệt liếc mắt nói .
Nhớ lại hồi đang đột phá đến chết đi sống lại đã bị Thiên Lôi giáng ngay một tia sét trước cửa hang động.
Lúc đó là bị làm cho giật mình mà phá hỏng đi tu vi , liền phải tu luyện lại từ đầu .
Đột phá xong thì đến cả cử động tay chân hay nói chuyện cũng không làm được . Lại còn bị sốt cao đến nỗi ngất đi trong động .
Nhớ lại vẫn còn thấy ớn lạnh .
Nếu được quay lại cô nhất định không chọn cái hang động đó làm nơi để tu luyện .
Sực nhớ ra liền quay sang hỏi :
- Đến giờ này vẫn chưa lên hàng Cửu ?!?
Liễu Nhạc nghe được có tia tức giận , tay đấm vào khủy tay người nọ nói :
- Không phải kẻ nào cũng biến thái giống ngươi . Hai ba năm lại đột phá lên một hàng .
Làm như kẻ nào sinh ra cũng có thiên phú lẫn có nhiều Yêu Lực giống Hồ Nguyệt vậy .
Có thể nói Hồ Nguyệt giống như một cá thể hoàn chỉnh lai tạo giữa Hồ Tộc và Long Tộc vậy .
Thừa hưởng thiên phú về tu luyện và nhan sắc trời sinh của mẹ .
Lại còn có nguồn Yêu Lực dồi dào đến đáng sợ của cha .
Thực sự chính là cái nhân vật hoàn mỹ nhất trong giới Yêu Nhân .
Bởi thế các Tộc khác đều hướng mục tiêu cho con mình giống như Hồ Nguyệt vậy , hoặc có thể là gả con mình cho nàng ta .
Nhắc đến đã muốn đánh người .
Hằng năm cô đều có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy Hồ Nguyệt thông qua các tấm ảnh của mấy bà mai mối hay mấy con mẹ Yêu già cả lảm nhảm với nhau .
- Hừ ! Làm như ta sướng lắm vậy . Hằng ngày đều phải khắc khổ tu luyện đấy thôi . - Hồ Nguyễt khẽ xoa lấy chỗ vừa bị đánh mà bĩu môi nói.
Cô về căn bản cũng chả muốn bản thân đặc biệt thế này .
Cô càng mạnh thì thứ trách nhiệm đè nặng lên vai cô càng nhiều .
Việc quản lí đám Hồ Tộc với Long Tộc cũng đâu có dễ .
Mà từ nhỏ lại bị quản giáo nghiêm ngặt với chịu sự huấn luyện của Yêu Thần thúc thúc nữa .
Bảo sao cô từ cục mỡ biết đi mà biến thành cây tre biết di chuyển . Nhớ lại thực đáng sợ mà .
Liễu Nhạc nhìn thấy cũng phải liếc mắt nói:
- Đương nhiên là hiểu rồi . Không thì làm sao ngươi đủ tư cách kế vị từ hai trưởng bối nọ .
Làm kẻ đặc biệt cũng phải có nỗi khổ nặng hơn nhiều người bình thường .
Vì vậy đối với Hồ Nguyệt nàng không hề có ý khinh thường về thực lực hay khả năng của nàng ta , mà chỉ khinh thường cái đầu chứa toàn đất mà kia thôi.

----------------------
P/s : Có ai đi xem Chị Chị Em Em chưa 😆 Ta thấy bấn loạn với CP chính lắm . Tiện thể ai biết được cái Fanfic nào xịn xò thì giới thiệu cho ta với .
À mà nói thẳng luôn .
Liễu Nhạc không nằm trong dàn Hậu Cung của Hồ Nguyệt nhé . ( Về Liễu Nhạc chứ không phải Hồ Nguyệt )
Còn về chuyện Công hay Thụ đều do các ngươi quyết định .
[ Phận làm tác giả ta chỉ ưu ái đến đây là cùng ]
Noel năm nay vẫn có đếch có người yêu 🙃 Phận làm con cẩu độc thân thật quá khắc nghiệt
(*ˇωˇ*)

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ