Chương 67 :

954 115 50
                                    

Liễu Nhạc từng phải than thở với chính mình rằng dường như kiếp trước nàng ta đã từng mắc nợ rất nhiều với Hồ Nguyệt nên kiếp này mới phải chạy theo mà giúp đỡ vô điều kiện như vậy.
Nửa đêm được Nhược Hoa gửi thư tới, nội dung lại càng khiến nàng giật mình chú ý hơn.
Hồ Nguyệt như thế nào lại bị trọng thương cơ chứ?!? Quái thai như nàng ta cũng có thể bị trọng thương được sao?
Lại được một phen trầm trồ khen ngợi kẻ tạo ra vết thương đó, chẳng biết kẻ đó có còn đủ tứ chi để bị lôi đi xuống Diêm La điện hay không. Dù gì thì cũng phải bật ngón cái khen ngợi.
Dám chạm vào "vảy ngược" của Long tộc thì quả thật rất đáng khen, huống hồ còn đâm vào nó. Nếu chỉ đơn giản như Cửu Vĩ Hồ thì có lẽ giờ đây Hồ Nguyệt đã trở thành cái xác không hơn không kém rồi.
Nàng ta là có dòng máu từ Long tộc, muốn giết được người của Long tộc cũng chưa bao giờ là việc dễ dàng trừ phi bọn họ tự nguyện. Cách thức cũng hoàn toàn trở thành việc cấm kị, chỉ cần ngươi dám hỏi cũng sẽ có kẻ Long tộc dám giết ngươi.
Hồ Nguyệt tự dưỡng thương cũng được, nhưng khổ nỗi là mỗi khi Cửu Vĩ Hồ bị trọng thương lúc mê man thường sẽ vô thức lộ nguyên hình.
Để người khác bắt gặp được thì đừng nói đến gặp Nam Chính, có lẽ đã hỏng chuyện từ đời nào.
Thở dài đầy ngao ngán mà đưa tay đốt bức thư kia, rồi mới nhẹ nhàng xoay người đi đến phòng của Trì Kiêm.
Dù gì việc bỏ trốn giữa đêm không lời thông báo dễ khiến mọi thứ khó khăn hơn, cũng nên thông báo với Trì Kiêm sớm một chút để lấy lí do rời đi.
Nàng thừa biết lão già này là rất yêu thích Hồ Nguyệt, bởi lẽ khi nghe thấy việc nàng được Hồ Nguyệt giới thiệu thì đã ngay lập tức chọn nàng làm đồ đệ.
Đúng như dự định, Trì Kiêm đã vội vàng phê duyệt cho nàng một lí do xuống núi để làm nhiệm vụ.
Liễu Nhạc ngay trong đêm đã nhanh chóng rời đi, đến cả hành trang cũng chẳng thèm soạn. Dùng tốc độ vốn có của mình mà nhanh chóng rời đi.
Hừ! Đến lúc bị thương mới nhớ đến nàng ta, đúng là con Cửu Vĩ khốn kiếp.
Chỉ trách nàng là người bạn duy nhất nàng ta có, nếu không phải còn lâu nàng mới chịu đi giúp đỡ.
Quả nhiên nàng kiếp trước đã mắc nợ cái con Cửu Vĩ kia, khiến cho kiếp này phải chạy theo hầu hạ. Buông xuống một câu dung tục mắng chửi, rồi lại chú tâm vào việc di chuyển.
Với loại tốc độ của nhân dạng này thì có lẽ đến sáng nàng mới đến được Hoàng Xa thành, phải chi được trở về nguyên dạng thì chỉ cần vài phút mà thôi.
Chỉ là không tiện để biến về, không thì có lẽ mọi thứ sẽ bị hình thể to lớn của nàng phá hủy mất.
Trong thư Nhược Hoa đều đã nói rất rõ, bọn họ đã theo yêu cầu của Hồ Nguyệt dùng đất đá phong bế lại hang động đó. Sau đó mất nửa ngày mới có thể đem Hồ Nguyệt thân thể dính đầy máu quay trở về Hoàng Xa thành nhanh nhất có thể.
Liễu Nhạc mạnh dạn suy đoán rằng bên trong cái hang kia là còn có Yêu Khí của tên Yêu Tộc xấu số kia cùng Yêu Khí của Hồ Nguyệt. Vì vậy mới yêu cầu chặn lại cửa hang hòng che giấu Yêu Khí quá mức lớn mạnh còn sót lại trong đó.
Yêu Khí là thứ rất có hại đối với những kẻ bình thường, chỉ những kẻ sở hữu Linh Khí cao hơn hoặc ngang bằng mới có thể miễn nhiễm. Đại khái là nó sẽ khiến cho việc cân bằng Linh Khí trở nên rối loạn hơn, khiến cho các cơ quan trong cơ thể dễ dàng bị hoại tử dần dà theo thời gian.
Tiếp xúc càng lâu, Yêu Khí càng mạnh thì chẳng sớm thì muộn sẽ rước bạo bệnh vào thân.
Huống hồ chi nó là thuộc về Hồ Nguyệt, khẳng định chỉ có nàng mới có cơ may miễn nhiễm. Không phong bế lại thì quả thật là quân ta tự hại.
Có lẽ sau khi khỏe lại Hồ Nguyệt sẽ lôi nàng theo để xử lí bên trong cái hang, đúng hơn có lẽ là xử lí cái xác bên trong hang.
Liễu Nhạc lần nữa thở dài đầy ngao ngán mà chân lại có phần tăng tốc.
------------------------
Phía bên kia là Nhược Hoa đang tỉ mẫn dùng dược liệu cầm máu lại cho Hồ Nguyệt.
Dù biết là lo lắng cũng không thể khiến Hồ Nguyệt nhanh chóng tỉnh giấc như nàng vẫn không thể kiềm lại mà càng ngày lo lắng hơn.
Nàng sợ Hồ Nguyệt sẽ lành ít dữ nhiều, ý nghĩ tiêu cực ấy cứ như một con rắn quấn lấy tâm trí nàng mà lặng lẽ siết chặt lại.
Dù cho khuôn mặt nàng đều là bình tĩnh không biến sắc thì bàn tay run rẩy như phản bội lại nàng.
Nàng sợ Hồ Nguyệt sẽ rời xa nàng mãi mãi, thật sự rất sợ hãi. Dù biết rằng chỉ cần Liễu Nhạc đến kịp thời thì Hồ Nguyệt sẽ ổn nhưng vẫn không thể kiềm chế lại sự sợ hãi của mình.
Cảm giác tự tay cầm máu cho Hồ Nguyệt quả thật là rất sợ hãi đan xen với bàng hoàng. Máu của nàng ta cứ như vậy dính vào y phục của nàng, dù cho cách đó vài giờ nàng đã cầm máu lại.
Nàng thực lo sợ rằng Hồ Nguyệt sẽ mất máu đến chết vì vậy đều cứng đầu ngồi cạnh, không ngủ mà ngồi đó cầm máu cho Hồ Nguyệt.
Thậm chí đến Lãnh Hà hay Ngôn Phi đều bị nàng ta khước từ, vì vậy chỉ có thể ngồi bên cạnh mà canh gác. Bên trong xe ngựa chật chội vì vậy đều là luân phiên bước vào để phụ giúp. Thậm chí lúc đến Hoàng Xa thành cũng không hề nghỉ ngơi mà ở lại phụ giúp nàng.
Có lẽ vì vậy khiến nàng không cho phép chính mình gục ngã, cẩn thận mà cầm máu lại lần nữa cho Hồ Nguyệt.
Lãnh Hà cùng Ngôn Phi bên cạnh ngoài việc phụ giúp Nhược Hoa ra thì không thể làm gì hơn.
Chính xác hơn là không biết phải làm gì, bởi lẽ bọn họ một chút về y thuật cũng không biết.
Lãnh Hà lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Hồ Nguyệt, cảm giác thật rõ ràng.
Nàng dù có thế nào đi nữa vẫn không thể không lo lắng cho nàng ta được.
Nàng sợ hãi Hồ Nguyệt lúc giết người, đó là một thứ gì đó rất tàn ác và nàng sợ hãi nó. Hệt như cách nàng sợ hãi đám người đã sát hại gia đình mình năm nào, nàng rất ghét máu đúng hơn là sợ nó.
Và khi nàng tận mắt nhìn thấy cảnh Hồ Nguyệt đưa đôi tay nhuốm máu về phía mình nàng đã rất sợ, nhưng rồi nàng ta lại bẻ đi sợi xích trên tay của nàng. Vẫn lại là sự ôn nhu đó, nàng ta cầm cổ tay nàng lên rồi lại đau lòng nhìn nàng.
Ánh mắt đó hệt như muốn trấn an nàng rằng mọi việc sẽ ổn thôi, như muốn đưa tay vuốt ve nàng rồi lại rụt tay lại đầy miễn cưỡng.
Dù cho vài giây trước là giết người đầy tàn nhẫn, đôi tay cùng với y phục nhuốm một màu đỏ tanh nồng nhưng đối với nàng vẫn là ôn nhu vô hạn. Nó khiến nàng bỏ mặc cả nỗi sợ của mình, muốn vươn tay ôm lấy người kia nhưng rồi đã quá trễ.
Hồ Nguyệt lúc đó đã xoay người nói vài phó thác lại cho Ngôn Phi sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Lần tiếp theo đã thấy nàng ta thân đầy máu mà mệt mỏi lê từng bước ra khỏi hang, máu từ bên lỗ hổng ngực trái vẫn không ngừng tuôn ra. Thấm vào y phục kia nhỏ từng giọt  xuống mặt đất theo từng chuyển động của nàng ta.
Hình ảnh đó như muốn bóp nghẹt trái tim nàng, nó khiến bước chân nàng run rẩy mà chạy về phía Hồ Nguyệt.
Lần đầu tiên tay nàng dính máu sau ngần ấy năm, lại là máu của người nàng yêu. Nàng đưa tay sờ vào khuôn mặt lạnh toát kia mà ngày càng run rẩy hơn.
Nếu Hồ Nguyệt có mệnh hệ gì thì có lẽ nàng sẽ ân hận suốt đời mất, ân hận vì đã không đưa tay ngăn cản nàng ta bước vào chỗ chết.
Lãnh Hà càng nghĩ lại càng thêm rối rắm, tự trấn an chính mình rồi cũng chính mình càng lo lắng thêm.
Nhưng ngoài việc bên cạnh phụ giúp Nhược Hoa ra thì nàng cũng không biết nên làm gì hơn.
Loại cảm giác bất lực phụ thuộc vào người khác thế này luôn luôn khiến Lãnh Hà khó chịu.
Ngôn Phi cũng không hề khá khẩm hơn là bao.
Nàng ta mặc dù rất muốn phụ giúp nhiều hơn cho Nhược Hoa nhưng rồi phải rời đi. Chức vị của nàng không cho phép nàng được nghỉ ngơi, thậm chí là ngồi yên lo lắng.
Dù cho có lo lắng cho Hồ Nguyệt đến mức nào đi nữa, nhưng nàng vẫn phải gồng mình đứng dậy mà đi thu xếp mọi việc. Có lẽ vì nàng là Tướng Quân, là người bắt buộc phải mạnh mẽ để chu toàn mọi việc.
Nàng phải đi sai người chuẩn bị một dãy phòng cách biệt để Hồ Nguyệt có nơi dưỡng thương, chính mình hiểu rõ về việc bảo vệ thân phận của nàng ta. Mặt khác lại phải nhanh chóng tìm ra một lí do để đưa lên lão già kia, không thể khiến hắn nghi hoặc.
Có lẽ chính lão cũng chưa biết rằng đống quyền lực của lão đã bị Hồ Nguyệt - Bạch Phù mà lão để mắt đến phá hủy toàn bộ.
Có chút nực cười, nhưng rồi cũng không thể khiến tâm tình nàng khá hơn quá lâu. Vô tri vô thức đã đem sự tồn tại và an nguy của Hồ Nguyệt đặt lên trên mọi thứ.
Tự hỏi rốt cuộc Hồ Nguyệt kia là có bao nhiêu cái mị lực hấp dẫn như vậy, không gặp quá lâu nhưng lại khiến nàng đặc biệt xem trọng như vậy.
Thật không thể biết được câu trả lời, chỉ biết nếu Hồ Nguyệt mất mạng hay để lại di chứng vĩnh viễn sau này. Thì nàng thề, dù cho có hủy hoại cái gia tộc này cũng là chưa đủ, nàng sẽ đem theo đám người Lục Huyền kia tẩu táng không chừa bất cứ kẻ nào.
Tạo phản nàng cũng không sao, phản bội lại niềm tin với mẫu thân quá cố của nàng thì nàng vẫn cam chịu được. Nhưng mà đến cả người nàng yêu cũng dám giết thì nàng khẳng định sẽ không bỏ qua hay nương tay.
Già giết, trẻ cũng giết đến cả Hoàng Thượng nhúng tay vào nàng cũng giết.
Ngôn Phi đã nghĩ như vậy, ánh mắt lại thêm nhiều phần căm thù dành cho lão già kia. Đến cả nghi thức hành lễ thông thường nàng cũng không làm, nàng chỉ đứng đấy ngắn gọn nói lí do rồi trừng mắt đe dọa lão ta rằng :
- Ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi làm những chuyện quá phận, ta không ngại giết chết ngươi đâu.
Nhận thấy rõ ánh nhìn kinh sợ của lão Ngôn Phi càng thêm khinh miệt mà rời đi.
Nàng ước rằng kẻ hèn hạ kia không phải là phụ thân của nàng, là phu quân của mẫu thân nàng.
Dù cho là đại nghịch bất đạo, mang danh "bất hiếu" đến muôn đời nhưng nàng sẽ không ngần ngại đâu.
Chút tiếng tăm ít ỏi đó mãi mãi không quan trọng hơn kẻ đang nằm dưỡng thương kia, vĩnh viễn không quan trọng bằng!!!
--------------------------
Mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, ánh nắng le lói xuyên qua tán cây để tiến để cửa sổ phòng của Hồ Nguyệt thì Liễu Nhạc mới chính thức đến nơi.
Đúng hơn là nàng bị lạc đường.
Có lẽ là hậu quả từ tấm bản đồ khốn kiếp mà Hồ Nguyệt đưa cho nàng ta.
Quả nhiên quả báo đến không sớm thì muộn.
Nàng vốn dĩ định đường đường chính chính tiến vào, nhưng ngẫm lại một chút thì cẩn thận đu đến cánh cửa sổ phòng của Hồ Nguyệt.
Mùi máu tanh nồng như vậy mà không ngửi được thì có lẽ Liễu Nhạc thua cả một con cẩu mất.
Nàng vừa mới nhảy lên cửa sổ, chưa kịp định hình thì đã nhận ra trên cổ mình từ bao giờ đã xuất hiện hai mũi kiếm chĩa vào.
Đáng sợ!!!
Nương tử của Hồ Nguyệt sát khí quá đáng sợ!!!
Hệt như chỉ cần nàng lỡ bước một chút thì hai cái nữ nhân kia sẽ liều mạng mà đem nàng thái lát mỏng.
Rồi lại chợt nhận ra rằng từ bao giờ nàng lại nhát gan như vậy? Rõ ràng nàng ta là Cửu Vĩ Hồ ngang hàng với Hồ Nguyệt cơ mà, tại sao lại phải sợ?!?
...Đó là nương tử của Hồ Nguyệt, bây giờ tuy là đang dưỡng thương nhưng nếu Hồ Nguyệt biết nàng làm khó dễ nương tử của nàng ta. Khẳng định lúc đó nàng sẽ là kẻ dưỡng thương tiếp theo.
Nàng vẫn còn nhớ rõ giai thoại về việc Thiên Lôi phải nằm băng bó vài tháng khi chọc giận Hồ Nguyệt, là tiểu tổ tông của Thiên Đình lẫn Yêu Giới đấy.
Nghĩ lại vẫn nên nhún nhường thì hơn, Liễu Nhạc vẫn còn rất yêu quý thân thể của mình.
Liễu Nhạc phải đưa hai tay lên tỏ vẻ vô hại, lúc này cả ba người kia mới nhận ra được nàng.
Liền vội vàng cất lưỡi kiếm vào, hối hả xin lỗi. Liếc mắt cũng biết đêm qua ba người này đều không nghỉ ngơi, đống khăn dính đầy máu cùng với chậu nước đỏ tanh kia là đủ hiểu.
Cả ba người khuôn mặt mệt mỏi, y phục lấm bẩn cùng máu vẫn chưa được thay ra. Đêm qua khẳng định là đã không nghỉ ngơi mà liên tục cầm máu cho Hồ Nguyệt.
Hình ảnh này không khỏi khiến Liễu Nhạc có chút cảm động, cảm thán Hồ Nguyệt là chọn đúng người để phó thác rồi.
Từng bước tiến gần đến Hồ Nguyệt đang nằm mê man kia, y phục lộ rõ ngay vị trí nơi trái tim đang đập là một vết thương rất to.
Có lẽ là bị móng vuốt đâm vào, chắc chắn tên Yêu Tộc kia là đã bỏ mạng ở cái hang rồi.
Liễu Nhạc khởi động chút Yêu Lực mà đem máu cầm lại nhanh chóng. Đại khái là khi trái tim bị tổn hại Yêu Lực hay Linh Lực đều sẽ bị kiềm lại, bình thường khi bị tổn hại đều là dùng Yêu Lực hòa với máu khiến cho vết thương nháy mắt biến mất. Còn bây giờ là không còn nên máu mới có thể chảy như vậy, mặc dù là có thể tự lành lại. Nhưng một khi vết thương đã lành lại, sẽ để lại nhiều hậu quả bởi lẽ số máu chảy ra là không hề ít.
Dù gì thì máu cũng là thứ dùng để duy trì sự sống không khác gì mấy so với con người.
Nói là nhờ nàng cứu giúp chẳng qua là một loại hình thức mà thôi, Hồ Nguyệt là muốn nàng che giấu giúp lúc lộ rõ nguyên dạng.
Đúng hơn nữa là kêu nàng đến để trấn an nương tử của nàng ta.
Hồ Nguyệt, ngươi đúng là con Cửu Vĩ khốn kiếp!
Bất quá không ngờ cái cô nương Nhược Hoa này cố chấp cầm máu hộ nàng ta, phải nói y thuật với kiến thức không hề tầm thường.
Kéo lên nụ cười mà khuyên nhủ ba người kia :
- Mọi thứ ổn cả rồi. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi được rồi, còn lại để ta là được.
Nhược Hoa lo lắng hỏi :
- Thương thế như vậy liệu có ảnh hưởng đến tính mạng của nàng ta hay không?
Liễu Nhạc cũng không có ý định che giấu mà nói :
- Không. Chỉ là đặc biệt cần dưỡng thương lâu ngày thôi. Nhanh thì là vài tháng, chậm thì là vài năm.
Cẩn thận phân tích biểu cảm của từng người, hoặc đúng hơn là nàng đang lo xa một chút.
Ngôn Phi không chút chần chừ tiếp lời :
- Vậy cứ để nàng ta ở Hoàng Xa phủ này mà chăm sóc. Ta sẽ nói chuyện với Trưởng Lão bên Thanh Nhã Kĩ tông phái sau.
Dù gì hiện tại nàng ta cũng không muốn kiêng dè lão già kia nữa rồi. Lão muốn làm quá phận thì nàng cũng không nương tay mà đáp lại.
Lại nhìn đến Lãnh Hà khuôn mặt không chút biến sắc kia, nàng ta cũng cứng rắn đáp lại :
- Ta sẽ ở lại phụ chăm sóc Hồ Nguyệt.
Nhược Hoa bên cạnh không nói gì nhưng lại gật đầu, câu trả lời cũng có thể dễ dàng suy đoán được.
Liễu Nhạc tự cảm thấy nàng là đã sai lầm rồi, tại sao bản thân lại hỏi cái câu ngu ngốc như vậy?!?
Giờ thì vừa lòng chưa, nhìn xem màn kịch ân ái màu hồng phấn này cảm động thật. Cảm động đến nỗi Liễu Nhạc có một loại kích động muốn chạy trốn khỏi hiện thực này.
Liễu Nhạc thở dài khuyên nhủ ba người kia nhanh chóng nghỉ ngơi, còn nàng thì sẽ ở lại chăm sóc cho Hồ Nguyệt.
Khuyên nhủ hết lời mới có thể khiến bọn họ chịu đi về phòng mà nghỉ ngơi, trong phòng chỉ Hồ Nguyệt mê man cùng tiếng thở đều đều và Liễu Nhạc bên cạnh.
Liễu Nhạc đoán không nhầm thì có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi Hồ Nguyệt sẽ biến về nguyên dạng Cửu Vĩ, lúc đó mới là khó khăn.
Để duy trì được hình dáng giống nhân loại cũng cần tốn Yêu Lực, chỉ là đối với hai người các nàng thì đều dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng hiện tại Yêu Lực của Hồ Nguyệt là bị kiềm lại rồi, rất nhanh sẽ trở về dạng Cửu Vĩ để vết thương nhanh chóng lành lại.
Đa phần khi bị thương ở điểm chí mạng thì các Cửu Vĩ đều vô thức trở về nguyên dạng, đại khái là giống một dạng "tiết kiệm năng lượng" theo cách gọi hiện đại.
Như nàng đã thấy ở các bậc tiền bối thì đều là trở về dạng Cửu Vĩ Hồ nhỏ, đó là hình dạng tốn ít Yêu Lực nhất đồng thời là dạng dễ ẩn nấp nhất.
Có lẽ Hồ Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng cần phải che giấu nàng ta khỏi ba người kia là được.
Cơ mà nếu như nàng cho ba người họ nhìn thấy thì sẽ xảy ra biểu hiện gì đây?
Liễu Nhạc rất tò mò, tự nhủ rằng đã đến lúc Hồ Nguyệt phải trả giá vì đã chơi khăm nàng nhiều đến như vậy.  
Phải nói quả nhiên con người Liễu Nhạc thù rất dai, nhưng vì thù dai như vậy mới có thể làm bạn lâu đến bất ngờ với Hồ Nguyệt.
Bất quá lại có chút mong muốn Hồ Nguyệt nhanh chóng khỏe lại mà về Thanh Nha Kĩ tông phái. Nam Chính xuất hiện rồi, chỉ sợ các nàng rời đi quá lâu sẽ xảy ra vài cái sự cố không hay.
Ánh nhìn hèn hạ như vậy quả thật khiến nàng cảm giác không yên tâm, cũng không thể vô duyên vô vớ giết chết hắn ta được. Chỉ là nàng muốn im lặng nhìn xem hắn ta có dã tâm lớn đến mức nào, đồng thời muốn dựa theo ý của Hồ Nguyệt mà hành sự.
Dù gì thì kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hồ Nguyệt, không phải nàng nên nàng cũng không thể hành động một cách tùy tiện được.
______________________
Người ta uống cafe vào thì tỉnh táo, ta uống vào thì lại bị đau dạ dày.
Méo hiểu kiểu gì (`ー')
Hơi ngắn thì phải?

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ