Chương 34 :

2.7K 275 55
                                    

Hồ Nguyệt đã đến được trước cửa vào của cái nơi kia .
Và đúng như những gì bản thân đã đoán được .
Theo kiến thức cùa bản thân thì Hồ Nguyệt nghĩ đây là một cái Lầu Xanh . Và nó có tên là Ngạn Hoa Tửu . 
Nghe cũng thật mỹ miều nhưng nơi này xem chừng là đã hại đời biết bao nhiêu kẻ nam lẫn nữ .
Nơi này nhìn qua cũng có thể đoán được độ xa hoa của nó .
Từ cánh cửa cho đến cấu trúc và cái khí chất mà nó phát ra . Đều mang hương vị xa hoa của những kẻ lắm tiền .
Tất cả đều mang màu vàng , mùi phấn nồng đậm trong không khí và lẫn vào đấy là cái mùi hăng của rượu . Kèm theo đấy là những tiếng mời gọi của nữ nhân và tiếng cười đầy khả ố của nam nhân.
Tất cả như khiến Hồ Nguyệt muốn nôn khan . Dịch vị trong dạ dày như sôi sục hẳn lên .
Rượu , nam nhân , mùi phấn , ham muốn nhục dục đầy ghê tởm .
Những thứ Hồ Nguyệt ghét lúc này đều tụ lại một nơi .
Cái khứu giác của Hồ Nguyệt lúc này như hành hạ cô , càng khiến cô muốn nôn thêm .
Như cố kiềm lại cái cảm giác ghê tởm trong mình , Hồ Nguyệt cố gắng tìm ra mùi của Trì Kiêm .
Nhanh chóng bỏ qua những ánh mắt hiếu kì dành cho bản thân mà bước lên từng bậc thang gỗ .
Nơi này được xây gồm 4 tầng tất cả . Lấy đại sảnh phía này làm trung tâm .
Các tầng được thiết kế giống nhau và có thể nhìn xuống đại sảnh .
Hồ Nguyệt dựa theo mùi mà tiến thẳng đến tầng thứ tư .
Cảm giác này vẫn còn . Và dường như ngày càng nồng hơn rất nhiều . Nếu lắng nghe kĩ một chút thì Hồ Nguyệt khẳng định bản thân sẽ nghe thấy những thứ không nên nghe . 
Tất cả như đang hành hạ dây thần kinh của cô . Thời khắc này Hồ Nguyệt là đang hận bản thân tại sao lại không phải một kẻ bị mù hay bị điếc .
Bước chân ngày càng tăng tốc .
Dừng chân trước một căn phòng . Mùi của Trì Kiêm ở đây , liền nói vọng vào:
- Trì Kiêm , là ta .
Nghe thấy tiếng động Hồ Nguyệt cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm .
Hi vọng mùi của Trì Kiêm đủ để lấn át những mùi hương kia .
Thấy Trì Kiêm mở cửa , nói :
- Ngươi đi cũng thật lâu .
Hồ Nguyệt có chút hằn học nói :
- Cho ta vào . Mùi ở đây thực khó ngửi .
Trì Kiêm nghe chất giọng cũng đủ để biết rằng Hồ Nguyệt là đang khó chịu . Liền nhanh chóng để cho Hồ Nguyệt vào.
- Ta nghĩ lần tới không nên dẫn ngươi đến những nơi thế này . - Trì Kiêm nói . Cũng bước lại bàn trà mà ngồi xuống.
- Những mùi này thực khó ngửi . Mà nha đầu kia đâu ? - Hồ Nguyệt khẽ khịt mũi một cái .
Cũng đến ngồi vào cái bàn uống trà , đối diện với Trì Kiêm .
Hương trà thoang thoảng trong phòng đủ để khiến Hồ Nguyệt dịu xuống .
- Ở phòng bên cạnh . Đêm nay ngươi qua đấy canh chừng đi . - Trì Kiêm tay rót cho mình một chén trà , ung dung nói .
Hồ Nguyệt đang dần ổn định cũng vì câu nói này mà trở nên bất ổn . Giọng có chút khó chịu hỏi :
- Tại sao ta lại phải ở với nha đầu đấy ?
- Ngươi đừng có mở miệng ra mà nha đầu này với nha đầu nọ . Nàng ta lớn tuổi hơn ngươi đấy và mau bình tĩnh lại đi . - Trì Kiêm tay vẫn cầm chén trà , đôi mắt khẽ nheo lại mà nói .
Hồ Nguyệt đôi mày nhăn lại .
Bình tĩnh ? Ai mà bình tĩnh cho được ?
Cái mùi ở đây đã vô tình khiến Hồ Nguyệt giờ đây nổi lên tâm tư chán ghét nhân loại .
Đang vốn an tĩnh lại mà giờ lại phải ở chung với một cái nhân loại xa lạ .
Bình tĩnh ???
Bình tĩnh cái đầu nhà ngươi !
Lửa giận như muốn bùng lên bỗng lại nhớ về Lãnh Hà liền dịu xuống .
Cô muốn gặp Lãnh Hà càng sớm càng tốt , vì vậy phải nhanh chóng mà hoàn thành cái nhiệm vụ này .
Đề nghị nào cũng phải đáp ứng để hoàn thành nhiệm vụ .
Liền thở dài một cách bực dọc mà đi ra khỏi phòng . Trước khi đi còn nghe Trì Kiêm nói :
- Phòng bên trái là nha hoàn của nàng ta . Phòng nàng ta ở bên cạnh .
Hồ Nguyệt cảm thấy giới hạn của bản thân là đang bị thách thức .
Nha hoàn ? Nha đầu kia là đi luyện tập hay đi nghỉ dưỡng ?
Biết vậy cô không nhận lời đi xuống núi với Trì Kiêm này .
Không ngờ lại đi làm vệ sĩ không công cho một nha đầu không quen biết .
Đành dựa theo lời Trì Kiêm mà đi đến trước cửa phòng của nha đầu kia . Thở dài lần nữa , cứ đà này mặt cô sẽ xuất hiện nếp nhăn vì thở dài mất . Gõ nhẹ vào cánh cửa , nói :
- Mở cửa , ta là đồ đệ của Trì Kiêm .
Không bao lâu đã thấy một cái cô nương đi ra mở cửa . Giọng có phần chanh chua nói :
- Tiểu thư nhà ta không cần các ngươi quản thúc .
Hồ Nguyệt có chút khó chịu nói :
- Lệnh là của Trì Kiêm , ta không thể làm trái .
Đôi mắt khẽ nheo lại , không khiêng kị nhìn thẳng vào trong mắt của cô nương kia.
Một nữ nhân phiền phức .
Nữ nhân kia lập tức giật mình . Liền nhanh chóng lùi lại , hai tay cũng nhanh chóng thủ thế .
Thoáng chốc nàng ta đã cảm thấy một cỗ sát ý nồng đậm .
Cái loại sát khí này so với những kẻ nàng ta từng gặp là vô cùng khác nhau , có thể nói là hơn hẳn một bậc . Tiểu tử này , không thể tùy tiện xem thường !
- Tiểu Hoa , để y vào .
Một giọng non mềm vang lên , chất giọng này so với đám nữ nhân phía dưới là thập phần kiều mị .
Hồ Nguyệt cũng nhanh chóng thu lại sát ý của mình .
Không nên đối xử với nữ nhân như vậy được . Quá thất lễ rồi . Liền nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình .
Nữ nhân được gọi là Tiểu Hoa cũng đáp lại :
- Tiểu thư người...
- Không sao . Để y vào . - Giọng nói kia lặp lại .
Hồ Nguyệt cũng không khách khí mà đi vào . Cũng vô cùng tự tiện mà ngồi vào ghế , đối diện với người kia .
Qua giọng nói thì có thể đoán được là nữ nhân . Còn về gương mặt thì đã bị che lại bởi một tấm vải mỏng .
Khó có thể nhìn ra dung mạo .
Chỉ lộ ra đôi mắt màu tím than đang nhìn vào Hồ Nguyệt .
Cái màu mắt này có chút quen ?
Hồ Nguyệt khẽ híp đôi mắt của mình lại . Âm thầm đánh giá người trước mặt một phen .
Nữ nhân kia không nói gì chỉ lộ ra một tiếng cười khẽ , bàn tay mảnh khảnh để một vật lên bàn gỗ .
Khẽ liếc mắt nhìn lên đồ vật kia .
Cả thân người chấn động một phen. Đại não như đình trệ , mọi luồng suy nghĩ đều bị đột ngột cắt đứt .
Hồ Nguyệt cảm thấy tim mình đang đập một cách không thể kiểm soát .
Cái vật kia...
Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đấy nhưng lại không thể phát ra thành lời .
- Ngươi liệu còn nhớ ta ?
Hồ Nguyệt khẽ run hỏi :
- Tiến xa đến vậy...chỉ để gặp lại ta ?
- Tiểu Hoa , ngươi về phòng đi . Ta và y phải bàn chút việc .
Nữ nhân tiểu Hoa kia khẽ liếc tới bóng lưng của Hồ Nguyệt mà nhăn mày .
Nàng rất muốn phản đối nhưng đã là lệnh của tiểu thư , bất khả kháng . Chỉ đành bất lực nói :
- Tiểu thư , có gì hãy gọi ta .
Nói xong liền đóng cửa rời đi .
Trước khi đi còn nhìn bóng lưng Hồ Nguyệt với ánh mắt nghi hoặc .
Nữ nhân kia thấy như vậy chỉ đành nở nụ cười bất lực .
- Không thể ngờ được việc ngươi lại là Hài Tử của Tông Chủ Hắc Thiên tông phái .
- Năm đó là ta bị bắt đi hòng tạo ra xích mích giữa Ngũ Đại Thế Lực .  Lại được ngươi cứu giúp . - Nữ nhân kia từng chút một cởi bỏ tấm vải mỏng đang che đi khuôn mặt nàng .
Môi đang khẽ cong lại thành một nụ cười yêu mị .
Hồ Nguyệt tính toán cả ngàn vạn lần cũng chẳng thể nào tính đến cái tình huống này .
Nữ nhân cô đem lòng yêu...lại là một trong những Nữ Phụ . Hơn hết lại là cái Nữ Phụ nguy hiểm nhất .
Nhược Hoa .
Mà nàng ta lại thế nào chủ động đi tìm kiếm cô .
Thiên a ! Ông tính toán như thế này có phải là quá cao tay rồi không ?
Đột ngột như vậy khiến não bộ của Hồ Nguyệt dừng hoạt động .
Hoàn toàn không thể nghĩ ra thêm gì nữa , phản ứng trên khuôn mặt càng không biểu lộ gì .
Đây là cái loại " phản ứng chậm " trong truyền thuyết sao ?
Bây giờ cô nên làm gì đây chứ ?
Bỏ chạy ?
Không . Giờ mà bỏ chạy thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể . Còn Lãnh Hà thì phải làm sao ?
Tỏ ra không quen biết ?
Lại càng không ! Cái mái tóc và đôi mắt đặc trưng này rất hiếm kẻ nào có . Muốn nói nhận nhầm người cũng không hợp lí .
Hơn nữa cái loại cảm xúc giống ngày hôm đó nay đã nổi lên . Và theo Hồ Nguyệt cảm nhận thì chắc chắn là vô cùng mãnh liệt .
Cô không muốn làm chuyện có lỗi với Lãnh Hà , lại càng không muốn lần nữa cách xa nữ nhân này .
Rốt cuộc là nên làm thế nào đây ?
Rời xa Lãnh Hà ?
Vừa nghĩ đến Hồ Nguyệt đã cảm thấy đau lòng .
Hồ Nguyệt cũng đã nghĩ đến việc yêu cùng lúc hai người họ .
Giống với việc Nam Chính yêu cùng lúc cả ba bốn người . Hơn nữa Đế Quốc về mặt này vẫn còn tuân theo chế độ Đa Thê . Nên có thể ý nghĩ nữ nhân đối với việc chia sẻ ý trung nhân với người khác đã được in sâu vào tư tưởng .
Nhưng Hồ Nguyệt là không muốn như vậy.
Cô muốn nghiêm túc mà yêu một người . Chỉ một người mà thôi .
Danh sách những người đã từng cặp kè của cô rất dài . Không có nghĩa cô là kẻ lăng nhăng .
Nếu bây giờ cô bắt họ yêu cùng một người mà không chú ý đến cảm nhận của họ . Vậy thì cô có khác gì tên Nam Chính hay không ?
Khác gì một kẻ trăng hoa , trụy lạc lại mang lên vẻ ngoài đạo mạo ?
Hồ Nguyệt xưa nay đều là ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy .
Nực cười thay giờ đây cô lại sắp trở thành kẻ như vậy .
Đến tột cùng là phải làm sao ?
- Hồ Nguyệt .
Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt .
Hồ Nguyệt khẽ giật mình .
Ánh mắt lập tức dừng lại trên khuôn mặt của người kia .
Cái dung mạo này...
Quả thực so với 2 năm trước là đã có sự thay đổi . Vẫn là cái đôi mắt tím than hút hồn ấy , chiếc mũi cao ấy và cả đôi môi ấy . Nhưng khí chất phát ra giờ đây lại khác .
Không phải là cái khí chất nhu hòa mang lại cảm giác sầu bi và yếu đuối nữa . Mà thay vào đấy là cái sự bí ẩn và kiều diễm . Lại có tia quyến rũ mê người .
Hồ Nguyệt cảm thấy nữ nhân trước mặt nếu muốn quyến rũ một ai đó là việc thập phần đơn giản .
- Hồ Nguyệt...ngươi ổn cả chứ ? - Nhược Hoa kia khẽ nghiêng đầu hỏi .
- Ta...ta ổn . - Có chút bất ngờ giọng lại có chút lắp bắp .
Thân thể Hồ Nguyệt khẽ run .
Cái loại cảm giác dằn vặt này quả thực đáng sợ nhất là khi liên quan đến Lãnh Hà.
Giờ thì trông cô khác nào mấy thằng hay nói : " Tôi yêu em nhưng tôi cũng yêu cô ấy . "
Hồ Nguyệt cảm thấy cảm giác dằn vặt lẫn tội lỗi trong cô từng giây lại càng nhiều hơn .
- Hồ Nguyệt...ngươi không muốn gặp lại ta ? - Nhược Hoa giọng nói thoáng có chút buồn .
Tuy không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt của Hồ Nguyệt nhưng nàng ta cảm thấy Hồ Nguyệt là đang lo lắng .
Phải chăng là không muốn gặp lại nàng ta?
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng vội vã nói :
- Không có . Ta chỉ hơi bất ngờ .
- Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi đấy Hồ Nguyệt . - Nhược Hoa có chút vui vẻ nói .
Hồ Nguyệt khẽ thở dài , tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt ra .
Cái loại tình huống này quả thực rất khiến Hồ Nguyệt khó xử .
Nhưng Hồ Nguyệt chắc chắn cái tình cảm mà bản thân dành cho hai người kia là tình yêu .
Và cô thực sự rất yêu họ .
Lần này xem ra không thể để lí trí giải quyết và định hướng được nữa rồi . Lần đầu tiên Hồ Nguyệt cô phải để tình cảm quyết định .
Miễn là họ hạnh phúc là được rồi . Bản thân cô bị nói là kẻ trăng hoa cũng chả sao cả .
Cô là Cửu Vĩ Thiên Hồ cơ mà . Chả phải thần tiên gì cả , thế nên chả cần cái thanh danh làm quái gì .
Chuyện tới đâu thì tính đến đó vậy .
Đành nở nụ cười nhẹ nói :
- Ngươi đi lâu vậy hẳn là mệt rồi . Chúng ta vẫn là nên nghỉ ngơi thôi .
- Nhưng ta...
Nhược Hoa chưa nói hết câu đã bị Hồ Nguyệt cắt lời .
- Ta biết . Nhưng sức khỏe của ngươi là trên hết .
Nếu Hồ Nguyệt ngửi không nhầm thì trên người Nhược Hoa toàn là mùi của dược liệu xen kẽ vào ấy mùi hoa nhài . So với ngoài kia thì dễ ngửi hơn nhiều .
- Ta muốn uống trà . - Nhược Hoa khẽ nói .
-...Ta xuống lấy . Ngươi muốn uống loại nào ? - Hồ Nguyệt có chút bất lực nói .
- Trà nào cũng được . - Nhược Hoa cười nói .
Hồ Nguyệt chỉ khẽ gật đầu , liền hít một hơi thật sâu mà mở cửa bước ra ngoài .
Hoàn toàn không thể nhìn thấy nụ cười có chút khác lạ của Nhược Hoa .
--------------------
Quay lại về cái khoảng thời gian từ sau khi Nhược Hoa gặp Hồ Nguyệt .
Nhược Hoa là không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự khác lạ của nàng ta đối với Hồ Nguyệt .
Chỉ là sau khi can đảm nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân đối với Hồ Nguyệt và đối với kẻ khác là khác lạ thế nào . Lo sợ , suy sụp và cả tự trách cứ như bao vây lấy nàng .
Lo sợ vì cái đoạn tình cảm này . Liệu nó có được chấp nhận ?
Tuy trong Hắc Thiên tông phái nàng đã từng thấy qua bao nhiêu đoạn tình cảm đến từ hai nữ nhân , hai nam nhân .
Phụ Thân nàng cũng không phản đối , cũng ưng thuận nhắm mắt mà cho qua.
Nhưng sẽ thế nào nếu như Phụ Thân nàng biết nàng cũng như vậy ? Hắc Thiên tông phái và cả Đế Quốc này sẽ nhìn nhận nàng như thế nào ?
Và liệu Hồ Nguyệt có giống như nàng ta ? Và nếu thực là Hồ Nguyệt cũng giống nàng ta thì hai người liệu có được an ổn sống đến đầu bạc răng long?
Suy sụp chính là đang tự mắng ông trời . Thầm trách tại sao nàng không phải nam nhân .
Nếu là như vậy thì nàng đã không phải khổ sở thế này . Nàng đã có thể đường đường chính chính mà theo đuổi Hồ Nguyệt.
Cũng là đang tự trách bản thân .
Tại sao lại đi yêu một cái tiểu cô nương vừa gặp không lâu ?
Tại sao nàng lại có đoạn tình cảm sai trái đến thế này ?
Nhưng càng phủ nhận và càng chối bỏ đoạn tình cảm này bấy nhiêu thì Nhược Hoa vẫn luôn nhớ về cái cảm giác mà nó mang lại .
Nàng khao khát thứ tình cảm ấy . Dường như nó không phải là một cái đoạn tình cảm thoáng qua như nàng nghĩ .
Mỗi khi nàng muốn vứt đi cái dây đeo kia như thể muốn chấm dứt cái đoạn tình cảm này . Thì cánh tay nàng luôn run rẩy , nó như luyến tiếc một thứ gì đấy.
Là luyến tiếc cái hơi ấm từng ở trên đó của Hồ Nguyệt sao ?
Nhược Hoa cũng đã bao lần tự mắng bản thân ngu ngốc .
Những cơn ác mộng kì lạ vẫn cứ luôn ghé thăm nàng . Giấc mơ về vị thiếu niên lạ mặt .
Hắn luôn nói những lời rất hoa mỹ , ngọt ngào . Luôn miệng nói yêu nàng . Nàng trong mơ đã nở một nụ cười khi nghe vậy .
Nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười ấy là sự gượng gạo và cợt nhã .
Đủ khiến Nhược Hoa ngày thêm khổ sở và mệt mỏi .
Hắc Thiên tông phái đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì Nhược Hoa đã tự giam mình trong phòng 1 năm.
Hoàn toàn không lộ diện . Chỉ gặp nha hoàn và người thân .
Tình trạng này chỉ chấm dứt khi Nhược Hoa chấp nhận sự tồn tại của tình cảm dành cho Hồ Nguyệt .
Nàng ta không thể nào trốn tránh như vậy mãi được . Đấy không phải cách làm của Hắc Thiên tông phái .
Chẳng qua đây cũng chỉ là tình yêu thôi . Đơn thuần chỉ là tình yêu thôi , cũng chả có ai là bảo tình yêu chỉ có ở một đôi nam nhân và nữ nhân .
Nàng yêu Hồ Nguyệt . Và nàng muốn ở bên cạnh nàng ta . Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nàng sẽ làm mọi cách để người khác công nhận . Đúng hơn là không muốn cũng phải công nhận .
Còn về Hồ Nguyệt thì...
Nàng ta có muốn ở cạnh nàng hay không thì không quan trọng .
Nhược Hoa tự nhận bản thân nàng chính là người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để có thứ mình muốn .
Hơn hết là đợi nàng lên làm tông chủ của Hắc Thiên tông phái thì lúc đó kẻ nào dám phản đối ?
Đó cũng chính là nguyên do khiến Nhược Hoa trong 1 năm đều điên cuồng học hỏi , tu luyện .
Tốc độ tu luyện đã có phần nhanh hơn rất nhiều . Đến mức người trong thiên hạ đều biết ở Hắc Thiên tông phái là có một cái " Thiên Tài " Luyện Dược Sư .
Đúng lúc thay nàng lúc đó cũng đã 18 tuổi . Và cũng nhờ vào một cái sự vô tình nào đó của một cái thuộc hạ mà đã nhặt được một cuốn sách có tựa Xuân Cung Đồ từ vạt áo của y .
Y chỉ nhìn nàng ta mà cười nói :
- Đây là quyển sách hiếm hạ nhân vừa mua được . Tiểu thư nếu có hứng thú hoàn toàn có thể đọc qua . Nhưng loại sách này là nên đọc vào ban đêm , như vậy mới có cảm giác .  
Tối đó nàng theo lời khuyên của y mà mở ra đọc .
Vừa lật ra một trang Nhược Hoa đã phải quăng quyển sách ấy ra xa .
Nhưng do tò mò nên vẫn phải đọc quyển sách ấy .
Suốt ngày hôm sau nàng ta đã không ngủ . Mỗi lần nhắm mắt là những hình ảnh kia lại tuôn về .
Lần đầu tiên Nhược Hoa là hận cái năng lực nhìn qua đã nhớ của mình .
Cũng bằng một cách thần kì nào đó mà những ham muốn kia lại vô tình chuyển sang hình dáng của Hồ Nguyệt .
Thật khiến Nhược Hoa khổ sở không thôi . Nàng quả thực là ngày trở nên kì lạ vì Hồ Nguyệt .
Thiết nghĩ khi gặp lại Hồ Nguyệt thì sẽ làm gì nàng ta ?
--------------------
Vâng . Đến đây chúng ta đã có thể thấy được phần nào bản chất của Nhược Hoa tỷ tỷ (≖ᴗ≖)
Kiểu người " đoan trang ngoài đường , trên giường hóa thú " trong truyền thuyết thành thị là đây sao ?
P/s : Tháng 6 đã hết , tháng 7 đã đến .
Vẫn chưa giảm được kg nào cả !!!

 Vẫn chưa giảm được kg nào cả !!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ