Chương 8 :

3.5K 329 2
                                    

Mặt trời bắt đầu ngã bóng , vạn vật tắm mình trong một màu cam đỏ buồn tẻ.
Bây là lúc Hồ Nguyệt và bà phải dọn đồ đi về .
Bạch Phong ngồi thẫn thờ .
Trong đầu hắn hiện tại có biết bao nhiêu là suy nghĩ đang chạy loạn . Lần đầu tiên hắn phải kímh cẩn mà nghe lời một tiểu cô nương thế này . Lần đầu tiên có người cho hắn một cái tên cũng là lần đầu được đối đãi tử tế.
Những dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị cắt đứt bởi một giọng nói trong trẻo :
- Bạch ngươi thẫn thờ ở đó làm gì ? Lại đây giúp ta đi . - Hồ Nguyệt nói . Hai tay nâng lên hai chồng ghế tre  đã buộc gọn .
Gian hàng mà bà cụ bán đơn giản chỉ là một căn nhà trống bị bỏ hoang mà thôi , hằng ngày là phải bê bàn ghế từ cuối thôn lên đây , sau đó là bê thêm gánh đồ ăn theo .
Là Hồ Nguyệt khuyên bà dùng nơi này để bán , cũng là nàng đem chỗ này lau dọn cùng sửa chửa .
May mà thôn này cũng không quá để ý đến việc này , cũng có phần tán đồng .
Bọn hắn không rảnh rỗi đến mức mà chạy đến tận cuối thôn hẻo lánh chỉ để ăn một chén canh đâu .
Nhưng không vì vậy mà bọn họ được phép sống ở đấy , đơn giản chỉ là để bán hàng mà thôi .
Hồ Nguyệt cũng cảm khái bà cụ này thực vất vả , may mà gặp được nàng không thì sẽ cô tịch lẫn khó sống.
- Vâng . - Tạm thời dừng suy nghĩ . Bạch Phong gật đầu nói . Chân nhanh chóng chạy lại giúp đỡ Hồ Nguyệt và bà cụ .
Nhíu mày khi thấy bà cụ cầm ghế . Bạch Phong nhẹ nhàng nói :
- Bà nghỉ đi . Để hai bọn ta làm được rồi .
- Thôi . Bà làm được mà . - Bà cụ cười hiền nói .
- Để ta làm . - Bạch Phong cẩn thận đem cái ghế trong tay bà cụ đoạt về phía mình . Sau đấy không đợi bà cụ phản ứng liền nhanh chóng đem mấy cái ghế xung quanh xếp gọn gàng .
Bà cụ thấy vậy cũng cười bất lực . Sau đấy đi xách những cái ghế nhỏ đi trả người ta .
Lâu lâu thiếu ghế ngồi cũng là mượn từ các nhà xung quanh .
Hồ Nguyệt thấy vậy liền khen ngợi :
- Làm tốt lắm .
- Đều là chuyện nên làm . - Bạch Phong cười nhẹ nói .
- Giờ ngươi định đi đâu ? Người thân của ngươi xem ra là đã chết rồi . - Hồ Nguyệt hỏi .
Khi vừa gặp Bạch Phong nàng liền ngửi thấy cái mùi mà cô cho là khó quên nhất .
Mùi của người chết .
- Làm sao ngươi biết ? - Bạch Phong trầm mặc một lúc liền hỏi . Hắn chưa có nói gì về chuyện này mà . Làm sao tiểu cô nương kia lại biết được .
- Trên người ngươi có mùi của người chết . - Hồ Nguyệt nói .
- Mùi ? Ngửi được à ? - Bạch Phong chấn động hỏi .
Sao khứu giác của tiểu cô nương kia lại mạnh đến vầy chứ ? Vừa nhìn thấy hắn liền ngửi thấy mùi của người chết .
- Đúng . Ta trời sinh khứu giác rất nhạy . - Hồ Nguyệt cười nói . Trong lòng lại có suy nghĩ cười nhạo .
Không nhạy mới là chuyện lạ thường , khứu giác của Hồ Tộc cùng Long Tộc không kém cỏi đến vậy đâu.
-...Ta cũng không biết nữa . - Bạch Phong lắc đầu nói .
Hắn rất muốn chết nhưng lại sợ mình sẽ lưu luyến nơi này . Dự định của hắn cơ hồ đã rối thành một khối không thể gỡ được .
- Ngươi muốn trở thành cường giả giống ta không ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Ngươi chịu giúp ? - Bạch Phong ngạc nhiên hỏi .
- Đương nhiên . Nhưng ngươi phải trở thành người hầu của ta . Thế nào ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
Thu thập Bạch Phong đối với cô chỉ có trăm lợi không hại .
Có thể đào tạo hắn tiến xa hơn nữa . Có thể nhờ hắn bảo vệ vài thứ cũng như có tay chân thay mặt nàng mà làm việc .
- Người hầu ? Tại sao ? - Bạch Phong nheo mắt hỏi .
Tiểu cô nương này muốn hắn làm người hầu của nàng đến vậy sao ?
- Sau này ta sẽ nói . Nếu ngươi đi theo ta đương nhiên chỉ có lợi chứ không có hại .
- Ngươi sẽ không bạc đãi ta chứ ?
- Ngươi là đang nghĩ cái gì vậy ? Bạc đãi ngươi ta không hề có lợi gì cả .
Trông nàng là giống loại người thích đi bạo ngược kẻ khác à ?
- Ta đồng ý . - Bạch Phong gật đầu nói . Thôi thì hắn sẽ nán lại việc nhảy xuống vách đá . Thay vào đó là làm người hầu của tiểu cô nương này . Việc trở thành cường giả xem ra khá có lợi cho hắn .
- Hảo . Khi nào chỉ có hai chúng ta hãy gọi ta là " Tiểu thư " . Còn nữa từ giờ ngươi sẽ sống chung với ta và bà . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Được...Tiểu thư . - Bạch Phong gật đầu nói . Tuy có chút không quen nhưng hắn vẫn phải làm .
- Vậy giờ ngươi đang ở cấp độ nào ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Vẫn là Địa Tông Huyền Bát Sơ Cấp thưa...tiểu thư . - Bạch Phong nói tuy có ngập ngừng ở chỗ tiểu thư .
- Ngươi tại sao vẫn chưa lên Huyền Cửu ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Ta cũng không biết . Từ lúc mươig lăm tuổi ta đã không thể tiến xa hơn được nữa . - Bạch Phong lắc đầu nói . Đã 3 năm rồi mà sự nghiệp tu luyện Huyết Chiến của hắn đã không có một chút biến chuyển nào cho dù là nhỏ nhất .
Thế là hắn đành phải tuyệt vọng từ bỏ. Trở thành kẻ được gọi là phế vật vô năng ở xóm nhỏ nọ.
- Kì lạ . Đưa tay ra cho ta . - Hồ Nguyệt nhíu mày nói . Xem ra là có vấn đề rồi .
Bạch Phong không nói gì chỉ đưa tay phải của mình cho Hồ Nguyệt . Thầm thắc mắc tiểu cô nương kia định làm gì.
Hồ Nguyệt cầm lấy tay Bạch Phong . Nhắm mắt lại và thử truyền vào Bạch Phong một ít Linh Lực . Ngay lập tức một ít Linh Lực ấy bị cắn nuốt .
Hồ Nguyệt có chút hứng thú mà mở đôi mắt mình ra , nàng chính là thấy được mặt lợi ích rồi .
Sau đấy nhìn lên Bạch Phong cười thập phần hài lòng , nàng vừa mới thu thập một kẻ đặc biệt rồi .
- Sao vậy thưa tiểu thư ? - Bạch Phong khó hiểu hỏi .
Ánh mắt này của Hồ Nguyệt không khỏi khiến hắn cảm thấy ớn lạnh .
Như thể bản thân là đang bị Hồ Nguyệt nhìn thấu mọi thứ , hơn nữa lại mang hắn ra làm trò tiêu khiển .
Chính là loại cảm giác mất tự nhiên ấy .
- Tối nay đi theo ta . - Hồ Nguyệt cười nói .
Chuyện này nàng dư sức giúp hắn . Có khi sau chuyện này hắn lập tức sẽ trở thành một cường giả .
-...Vâng thưa tiểu thư . - Bạch Phong tuy khó hiểu nhưng vẫn phải đồng ý .
Bây giờ tiểu cô nương kia là chủ tử của hắn và hắn là người hầu . Tự nhiên cũng nghĩ tiểu cô nương kia sẽ không hại mình .
Liền đem tin tưởng đặt vào tiểu cô nương kia .
Đúng lúc này bà cụ đi tới . Hồ Nguyệt vui vẻ chạy lại nói :
- Bà ơi bà cho Bạch Phong ở lại đây được không ? Bạch Phong giờ không có ai hết lại không có nhà nữa . Bà cho Bạch Phong tá túc đi .- Kèm theo gương mặt tội nghiệp.
- Được chứ . Nhà có thêm người càng vui vẻ . - Bà cụ cười hiền nói .
Tay xoa xoa đỉnh đầu Hồ Nguyệt . Có Hồ Nguyệt ở bên cạnh nay có thêm người nữa bà cũng không phiền .
Dù sao nhìn Bạch Phong cũng lf một đưâ trẻ tốt tính . Coi như bà có thêm một đứa cháu nữa vậy .
- Nga~ Bà thật tốt mà . Bạch Phong lại đây cảm ơn bà đi . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Đa tạ bà vì đã cho ta tá túc .- Bạch Phong cúi đầu nói .
- Không sao . Chỉ hy vọng ngươi sẽ coi bọn ta như một gia đình . - Bà cụ cười nhân hậu nói .
-...Vâng . - Bạch Phong có chút cảm động nói .
Người bà này đối với hắn rất tốt . Cũng không có làm khó hắn trong khi hắn từng có ý định phá đám bà . Còn cho hắn cái tên nữa . Bây giờ lại muốn hắn làm gia đình của bà . Hắn mà từ chối thì hắn biết sẽ không có người thứ hai nói những lời như vậy với hắn .
- Nguyệt nhi đói . - Hồ Nguyệt tay ôm bụng nói .
- Vậy về thôi . - Bà cụ cười nói . Tay định cầm chồng ghế lên .
Liền bị Bạch Phong nhanh tay giành lấy hết chồng ghế . Hồ Nguyệt thì nhanh chóng xách gánh lên . Chỉ chừa lại cái ghế nhỏ cho bà .
Bà bất lực thở dài . Hai đứa cháu này sao mà giống nhau vậy . Đều muốn tranh việc với bà . Tuy biết là có ý tốt nhưng bà thật sự cảm thấy có chút không quen .
Cả ba người nhanh chóng đi về căn nhà lá xập xệ ở cuối thôn .
Tối hôm đấy Hồ Nguyệt xung phong nấu ăn . Khiến cho Bạch Phong ngạc nhiên vì tài nấu nướng của mình . Đến lúc ngủ thì Bạch Phong đành phải nằm dưới đất .
Hồ Nguyệt tốt bụng cho hắn hai tấm lớn , làm chăn cũng như trải ra mặt đất nằm sạch sẽ .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ