" Ba mươi thiên cung cao nhất thiên ly hận .
Bốn trăm bốn mươi bệnh khổ nhất bệnh tương tư "
Cái gì đã là tình yêu ?
Vốn dĩ nàng không mưu cầu đến tình yêu , nàng chỉ muốn sống yên ổn . Tình yêu đối với nàng chỉ là một thứ thừa thãi được nhân gian ca tụng .
Dù có đọc nhiều sách đến đâu , nhìn thấu nhân gian bấy nhiêu thì Lãnh Hà nàng cũng không thể lí giải nổi bản thân mình...
Thực sự là bản thân nàng mưu cầu cái gì từ Hồ Nguyệt ?
Hình ảnh nàng ta cười mang theo tia lạnh nhạt , ngơ ngác đến buồn cười thậm chí là cái cau mày đầy khó chịu . Tất cả như tràn ngập trong đầu nàng mọi lúc mọi nơi .
Dù cho nàng có cố loại những hình ảnh đó ra nhưng lại mơ hồ mà suy nghĩ ngày càng nhiều hơn .
Chính là đã hơn 13 ngày trôi qua từ lúc Hồ Nguyệt xuống núi .
Ít ỏi như vậy nhưng nàng lại sắp bị bức đến điên rồi .
Nàng nhớ Hồ Nguyệt .
Có đến mơ cũng không thể ngờ đến một ngày nàng nhớ một người đến mất ăn mất ngủ .
Lãnh Hà cầm chén trà trên tay khẽ cau mày ném vào góc phòng .
Tiếng vỡ thanh thúy vang lên , giật mình nhìn vào từng mảnh vỡ .
Nàng muốn đi tìm Hồ Nguyệt...
Nhưng là tìm ở đâu ? Sư Tôn vốn là không hề nói rõ về nơi đến .
Giang hồ rộng lớn như vậy , nàng liệu có đủ sức để tìm kiếm một tiểu cô nương ?
Vô thức lại nhớ đến gian phòng của Hồ Nguyệt . Trong đấy là có mùi của nàng ta...
Lãnh Hà lập tức gạt cái suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu mình .
Nàng khi nào lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy ?
Liền mang tâm tư rối như tơ vò của mình mà cưỡng ép bản thân đi vào giấc mộng .
------------------
Hồ Nguyệt càng đi lại càng hưng phấn chân lại càng tăng tốc .
Sắp gặp lại Lãnh Hà rồi !
Không biết nàng ấy có ngủ đủ giấc hay không , hay lại là ép bản thân đến mức cực độ mà sinh ra mệt mỏi .
Càng nghĩ thì chân lại càng tăng tốc , lại nhớ đến Nhược Hoa .
Lập tức quay đầu lại , Nhược Hoa mệt mỏi là leo lên từng bậc thang bên cạnh là Tiểu Hoa đang dìu .
Đúng rồi , Nhược Hoa vốn dĩ là một tiểu thư đài các xem ra là không thường xuyên vận động .
Nhìn vầng trán ướt mồ hôi mà Hồ Nguyệt cảm thấy đau lòng .
Cô như vậy liệu có phải là quá vô tâm không ?
Chỉ mãi lo nghĩ về Lãnh Hà mà quên đi mất Nhược Hoa , người mà đã chờ đợi cô quá lâu .
Có phải là quá ủy khuất cho Nhược Hoa rồi không ?
Trì Kiêm phía trước nhìn thấy như vậy liền hỏi :
- Nha đầu ngươi làm sao vậy ?
Hồ Nguyệt cau mày nói :
- Ta cảm thấy Nhược Hoa là đang mệt . Ta lo cho nàng ta .
-...Lo cho nàng ta ? Lần đầu tiên ta thấy ngươi đi lo cho người khác ngoài bà cụ kia đấy .
- Ngươi tọc mạch quá rồi đấy . - Hồ Nguyệt có chút khó chịu đáp .
- Ngươi thực không biết đùa gì cả . Nếu lo cho nàng ta vậy thì cõng nàng ta đi . Ngươi khỏe lắm mà .
- Cái này liệu có thất lễ lắm không ?
- Ngươi tự đi mà hỏi . - Trì Kiêm nói xong cũng liền xoay người bước tiếp .
Hồ Nguyệt cũng nghe theo lời Trì Kiêm mà đợi Nhược Hoa lên đến liền hỏi :
- Còn lâu lắm mới lên đến . Ta cõng ngươi được không ?
- Không...sao . - Nhược Hoa nặng nề nói .
Cao như vậy , chân nàng đi cũng kiệt sức rồi . Nhưng là không nên ỷ lại vào Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt liếc mắt sang Tiểu Hoa liền nói :
- Tiểu thư nhà ngươi là mệt rồi . Mà ngươi xem ra cũng giống vậy . Để ta cõng tiểu thư nhà ngươi lên trước .
Tiểu Hoa tuy là khó chịu về giọng điệu kia nhưng không thể phủ nhận được .
Nha đầu kia nói đúng . Nàng cũng sắp hết sức rồi . Nàng là có tập võ nên tương đối khỏe mạnh nhưng tiểu thư lại khác . Nếu đi quá lâu e là tiểu thư sẽ không chịu được .
Đành khẽ gật đầu .
Hồ Nguyệt cũng không nhiều lời mà nhanh chóng bế Nhược Hoa lên tay . Vội vã mà chạy nhanh đi .
Thân hình cô tuy nhỏ và lùn thật nhưng về cơ bản sức mạnh vẫn là như cũ .
Chỉ là với cái chiều cao như thế này thì cõng Nhược Hoa e là hơi khó chạy , mà vác lên vai lại rất khó nhìn nên là phải bế theo kiểu này .
Mong là người khác nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ .
-------------------
Đến nơi liền đã thấy vị Trưởng Lão kia đang đứng đợi .
Lần đầu Hồ Nguyệt mới thực sự chú ý đến người này .
Dáng người có chút đầy đặn hơn Trì Kiêm . Nhìn qua liền suy đoán được là thân hình khá rắn chắc .
Khuôn mặt nghiêm nghị , lông mày rậm đang khẽ cau lại tỏ vẻ khó chịu . Ánh mắt dành cho Hồ Nguyệt lại mang theo tia khó hiểu .
Theo nguyên tác thì đây là Sư Huynh của Trì Kiêm và cũng là Sư Phụ của Lãnh Hà .
Một lão già phiền phức !
So với Trì Kiêm thì cô vẫn thích Trì Kiêm hơn lão khọm này .
Liền để Nhược Hoa xuống , khẽ nói nhỏ :
- Cẩn thận một chút . Gặp lại ngươi sau vậy .
Nhược Hoa cũng nở nụ cười nhàn nhạt mà chỉnh lại y phục .
Hồ Nguyệt liền hướng đến người kia mà cáo từ :
- Ta có việc .
Nói xong cũng liền chạy nhanh về hướng viên trang của Lãnh Hà .
Dường như là lượng Adrenaline* trong cơ thể cô là đang tăng lên một cách nhanh chóng .
Mấy chốc lại nhớ rõ đường đi đến viên trang của Lãnh Hà .
Nơi đầu tiên Hồ Nguyệt tìm đến lại chính là gian phòng mà Lãnh Hà thường tu luyện tiếp đến là cái phòng chưa sách kia .
Vẫn là không thấy bóng dáng của Lãnh Hà đâu .
Chẳng phải bình thường Lãnh Hà đều là ở đây hết sao ? Không lẽ là còn đang ngủ ?
Liền chạy đến gian phòng của Lãnh Hà , không chú ý đến lễ nghĩa mà mạnh bạo mở cửa .
Ánh mắt chú ý đến mảnh vỡ chén trà ở góc phòng mà cảm thấy lo sợ . Có khi nào là bị gì rồi không ?
Hớt hả chạy đến trường kỉ mà lay người Lãnh Hà .
Âm thầm cầu nguyện là đã không quá muộn nếu không thì e là cô sẽ phát điên mất .
Thấy Lãnh Hà mơ màng mở mắt liền thở phào đầy nhẹ nhõm .
Cái người này suýt nữa đã khiến cô đau tim chết mất . Nhìn cái khuôn mặt đang mơ màng kia thật sự là không nỡ giận liền cảm thấy bản thân thật thiếu tiền đồ .
Ôm lấy Lãnh Hà , tham lam mà hít lấy mùi hương kia .
Hồ Nguyệt tự hỏi rằng bản thân là từ khi nào lại yêu Lãnh Hà đến mức như thế này ?
Thật muốn đem cả Lãnh Hà lẫn Nhược Hoa nhốt vào một căn phòng thật lớn . Không một kẻ nào dám chạm hay làm hại đến họ . Không cần lo sợ hay ghen tuông khi bị kẻ khác nhòm ngó mà thèm thuồng . Chỉ muốn họ là của riêng bảm thân cô mà thôi . Chỉ muốn họ nhìn cô và nói chuyện với riêng với một mình cô mà thôi .
- Là ngươi sao Hồ Nguyệt ? - Lãnh Hà mơ màng hỏi .
- Là ta . Nhớ ta không ? - Hồ Nguyệt bật cười vì cái chất giọng này .
Quá mức khả ái rồi !
- Nhớ . Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi . - Lãnh Hà tay siết lấy lưng của Hồ Nguyệt .
Khuôn mặt vùi vào hõm cổ người kia mà khẽ dụi vài cái . Giọng lại có tia nũng nịu nói :
- Ngươi đi cũng thật lâu .
Hồ Nguyệt không tin được vào tai mình mà run rẩy hỏi :
- Lãnh Hà...ngươi là đang bị trúng độc sao ?
Cái gì chứ cái này là quá mức khó tin rồi .
Lãnh Hà sao lại như này chứ ?
Chẳng phải bình thường đều là dáng vẻ lạnh nhạt kia sao ?
Thế quái nào mà bây giờ lại giống hài tử như này ?
Hay là lỗ tai cô có vấn đề ?
Không nghe tiếng đáp lại liền thắc mắc hỏi :
- Lãnh Hà ngươi sao vậy ?
- Hồ Nguyệt ngươi nghĩ một kẻ lúc nào cũng nhớ đến một người , hay thở dài vô cớ , hay muốn thân cận với người đó . Vậy ngươi nghĩ kẻ đó là đang bị gì ? - Lãnh Hà nhỏ giọng hỏi .
-...Ta không rõ . Nhưng có phải hay không là tương tư ? - Hồ Nguyệt khẽ hỏi .
Cái này không cần nghĩ nhiều cũng là biết đang ám chỉ về cô và Lãnh Hà rồi .
Chỉ là không ngờ Lãnh Hà về cái mặt yêu đương này là quá ngây thơ . Nói trắng ra chính là kẻ không biết đến tình yêu . Thậm chí cả tương tư cũng không biết .
Càng không ngờ hơn là Lãnh Hà cũng yêu cô đến như vậy .
Toàn thân chính là cảm giác mật ngọt .
Lãnh Hà hít một hơi thật sâu .
Đến cả người khác cũng đoán ra được là tương tư . Suy đoán của nàng xem ra là đã đúng mất rồi .
Nàng là yêu Hồ Nguyệt ?
Yêu cái cách nàng ta cười , cái cách nàng ta quan tâm mình , cái biểu cảm ngơ ngác ,...
Nàng yêu mọi thứ của Hồ Nguyệt .
Cư nhiên lại đi yêu một cái hài tử lại còn là nữ nhân thế này .
Lãnh Hà không biết bản thân là nên thế nào .
Nàng phải giấu cái tình cảm này ?
Mãi cho đến khi Hồ Nguyệt xuất môn mà rời đi ?
Nhưng nếu nàng nói ra thì chắc chắn Hồ Nguyệt sẽ trở nên chán ghét nàng .
...E là đoạn tình cảm này phải nên biến mất càng sớm càng tốt .
Hồ Nguyệt lặng lẽ hỏi :
- Ngươi đang tương tư ?
- Không . Tại sao ta phải đi tương tư trong khi biết đấy là điều không nên ? - Lãnh Hà có tia mất mát nói .
Sau ngày hôm nay nàng nhất định phải khiến cái thứ tình yêu không nên có này biến mất .
Chỉ là không nỡ .
- Sao ngươi biết là không nên ? Ngươi đã từng vì chính bản thân mình mà mưu cầu điều gì không ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Ta đã từng . Nhưng ngẫm lại mọi thứ đều đã là vô nghĩa , ta chẳng cần phải mưu cầu gì cả . - Lãnh Hà có chút mỉa mai mà bật cười .
Đem bản thân mình vào nơi này chính là một cách để bảo vệ chính mình .
Nàng vốn dĩ đã không còn muốn dính dáng đến bất kì kẻ nào nữa rồi . Lo sợ được mất , sợ nhân sinh mỏng manh đến nực cười , sợ những mưu hèn kế bẩn . Nàng chính là hèn nhát như vậy .
Nếu như Mẫu Thân nàng vẫn còn , Phụ Thân nàng vẫn còn thì có lẽ nàng đã không phải như thế này .
Nàng có thể đã trở nên tốt đẹp hơn .
Hồ Nguyệt chính là muốn thở dài .
Tình yêu như thế này e là việc chấp nhận nó vẫn là quá sức với Lãnh Hà rồi . Có lẽ vẫn là nên đợi một thời gian vậy .
- Ngươi đúng là có chút gầy đi .
-...Ta không ngủ được . - Lãnh Hà bất chợt thả cánh tay đang xiết lại của mình ra .
- Vậy ta đi ra chỗ khác .
- Ngươi đóng cửa , ngủ với ta . - Lãnh Hà khẽ ngáp nói .
-...Ta vừa mới về toàn thân đều là bụi bẩn . Không thích hợp đâu .
- Ngươi là muốn ta đem ngươi lên đây ? - Lãnh Hà khẽ nheo mắt hỏi .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng đành lặng lẽ mà nghe lời .
Nàng ta đã muốn cô còn có thể từ chối ? Muốn cũng không thể từ chối được .
Papa đã dặn là phải chiều chuộng người con gái mà mình yêu thương . Bởi thế mới nói Hồ Nguyệt sinh ra đã phải mang phận thê nô được di truyền từ Papa .
Chỉ là hi vọng Lãnh Hà không chú ý đến cái miếng vải đang quấn ở cổ mình . Càng hi vọng sẽ không bắt cô tháo ra .
Mấy vết đỏ do Nhược Hoa gây ra vẫn còn đấy . Lộ ra thì sẽ phiền phức lắm .
-------------------
- Adrenaline ( Epinephrin ) Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú , làm cho nhịp tim đập nhanh hơn .

BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
General FictionĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...