Chương 1 :

13K 499 55
                                    

Giữa một thành phố hoa lên, từng tòa nhà cao tầng hệt như muốn chọc thủng cả tầng mây tiến đến cõi thần tiên.
Giống như cách nhân loại đang dùng tốc độ của khoa học và kĩ thuật để vượt qua cả tầng mây kia, mà khiêu chiến với thánh thần.
Từng đám mây đen ngày càng dày đặc, bao phủ cả bầu trời đem ánh mặt trời rạng rỡ che khuất.
Khung cảnh có chút ảm đảm khác xa với ngày thường, gió ngày càng mạnh. Phía xa xa ẩn hiện vài tia chớp cùng âm thanh chói tai, khiến cho người ta phải hiện lên nghi ngờ rằng liệu ngày hôm nay có phải tận thế hay không.
Sớm đã đem cả một thành phố ầm suất sinh động phủ lên một tầng ảm đạm thiếu sức sống, hệt như đem nỗi buồn của vạn vật hóa thành mây mưa.
Ai ai cũng đều hối hả chạy đi cố gắng bắt kịp chuyến xe cuối cùng, hoặc chỉ là tìm chỗ trú chân trước khi cơn mưa bắt đầu.
Quán cà phê vì vậy cũng nhiều thêm vài người, nổi bật nhất có lẽ là nữ nhân ngồi cạnh tấm kính hướng mặt ra bên ngoài. Mái tóc đen suông dài được cẩu thả buộc lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay mình. Một chút chú ý dành cho thế sự cũng không có, hoàn toàn bỏ mặc cơn mưa lớn sắp xảy ra hay những người đang nhìn vào mình.
Tay cầm quyển truyện được cho là HOT nhất năm, thường xuyên được mang lên các diễn đàng internet để phân tích.
Được chú ý như vậy có lẽ là vì nhan sắc quá đỗi đặc biệt, đúng hơn là rất đẹp. Nếu muốn so sánh thì có lẽ đến cả diễn viên cũng phải thua kém vài phần về sắc đẹp lẫn khí chất.
Mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình, thiếu nữ vẫn bình thản đeo tai nghe và nhâm nhi ly cà phê đã chuyển từ nguội sang lạnh mà đọc truyện.
Cứ như vậy cho đến khi đọc xong từ đầu đến cuối Hồ Nguyệt không khỏi nhíu đôi lông mày đầy khó chịu.
Mặt dù cho không xuất hiện chút biểu cảm quá khích nào tuy nhiên nội tâm đang nổi lên từng cơn tức giận.
Thầm nghĩ ngợi.
Truyện này mà hay? Ta khinh!
Nam chính đúng là lòng lang dạ thú mà! Vừa tàn nhẫn vừa lăng nhăng lại còn khốn nạn nữa chứ. Mồm thì nói yêu nữ chính nhưng lại đi tán tỉnh nữ nhân khắp nơi.
Đúng là đến từ "rác rưởi" cũng không thể mô tả được hết con người của Nam Chính.
Tội cho một dàn nữ phụ quá vì một tên trai đểu mà chết yểu.
Một lòng yêu nam chính nhưng lại bị hắn lợi dụng cho kế hoạch chiếm đoạt quyền lực của hắn.
Ta ghét!!!
Nhân loại từ bao giờ lại đi yêu thích loại rác phẩm như này? Quả nhiên càng phát triển tam quan lại càng có vấn đề. Loại sách như thế này cũng được xuất bản thành sách thì đúng là muốn phá nát tam quan của nàng.
Nếu mà nàng được xuyên vào đấy khẳng định sẽ khiến dàn nữ chính lẫn nữ phụ hạnh phúc!
Hành hạ Nam Chính cho hắn phải kêu cha gọi mẹ, khiến hắn phải hối hận vì đã dám sinh ra trên cõi đời này.
Thở hắt ra đầy bực dọc sau đấy mới hối hận khi bỏ tiền ra để mua cuốn truyện thối nát này. Uống hết ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ như thể muốn dùng nó xoa dịu nội tâm tức giận của mình, liền gọi phục vụ đến thanh toán.
Trời cũng sắp mưa rồi, nàng muốn ở trên giường để uống cacao nóng còn hơn ở trong quán cà phê ngột ngạt này.
Cô phục vụ xinh xắn từng bước duyên dáng đi đến mà nở nụ cười tươi tắn nói :
- Dạ! Của quý khách là...đồng ạ!
- Đây. Cảm ơn em.
Hồ Nguyệt đưa thẻ màu đen của mình cho nhân viên, kèm theo nụ cười lịch sự.
Rất nhanh đã cảm thấy không khí có chút khựng lại, ánh mắt đổ dồn về phía nụ cười duyên dáng kia ngày càng nhiều hơn.
Nụ cười quá mức xinh đẹp, như muốn cướp đi hồn phách của những kẻ ở đây.
Vừa xinh đẹp lại quyến rũ mê người, cười lên lại như muốn đem trái tim người khác cướp đi.
Là diễn viên hay minh tinh nào đây?
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.
Và có lẽ người nhân viên kia cũng không ngoại lệ, chính thức bị bẻ cong bởi cái nụ cười kia.
Không nói quá nhiều lời, trong lúc nhân viên đi thanh toán và lấy hóa đơn liền đem quyển sách kia nhét vào cặp của mình.
Vừa lấy được hóa đơn thì đã nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đầy vội vã.
Sẽ sớm thôi một cơn mưa lớn sẽ xảy ra, xem chừng là kéo dài rất lâu và nàng cũng không muốn bị ướt khi về đến nhà.
Về nhà nhâm nhi li sữa nóng hoặc cacao cùng chiếc giường ấm áp là ý kiến không hề tồi, thêm một bàn thức ăn nóng hổi nữa thì quả đúng là thiên đường đối với nàng. 
Nghĩ đến cũng khiến nàng quên đi quyển sách rác rưởi kia, tâm tình lập tức vui vẻ ngâm nga vài giai điệu không tên. Chân cũng dần tăng tốc, vừa chạy lại vừa nghĩ đến các món ăn mà mình sẽ làm khiến nàng càng thêm vui vẻ.
Chạy đến con hẻm mà nàng từng phát hiện ra cũng có thể xem như là lối tắt gần nhất về đến biệt thự của nàng. Bình thường con đường này rất ít người qua lại đúng hơn nơi tụ tập vài thành phần bất chính, nhưng Hồ Nguyệt vốn không mấy để tâm mà vẫn cứ đi thường xuyên.
Nàng là ai mà phải đi sợ đám lưu manh kia chứ! Có mà bọn chúng sợ nàng thì đúng hơn, nàng đi vài lần đều đem bọn chúng dọn dẹp cả rồi.
Chợt cơn mưa bắt đầu đầy xối xả, đem mọi thứ phủ lên một màu trắng xóa và ướt đẫm.
Hồ Nguyệt lập tức rủa :
- Mưa rồi! Lão Thiên, ông lại xem phim gì mà khóc nhiều đến như vậy?
Hai câu, mười lăm chữ vừa dứt lời liền đã bị một tia sét giáng mạnh xuống.  
Trời đánh là có thật sao?
Chỉ thấy tia sét kia vừa biến mất cũng là lúc bóng dáng của Hồ Nguyệt đã biến mất theo.
Cứ như thế thần bí mà biến mất đột ngột tựa như một làn khói cứ như vậy mà bốc hơi vào hư không.
Trên mặt đất duy nhất chỉ còn vệt đen cháy xém hai bên bức tường cùng chiếc cặp nọ, ngoài ra đều không có gì khác.
Đại khái có thể nói ngoại trừ vệt đen cùng chiếc cặp kia làm bằng chứng thì ngoài ra sẽ không còn thứ gì chứng minh rằng Hồ Nguyệt đã từng ở đó.

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ