Chương 28 :

3.4K 324 71
                                    

---------------
Hồ Nguyệt vầng trán có chút mồ hôi , thầm mắng kẻ nào lắm chuyện lại đi xây ở cái nơi cao cao này .
Đi cũng hơn một khắc rồi mà vẫn chưa tới nơi !
Không khí dường như ngày càng loãng , cũng bắt đầu lạnh hơn .
Đám tân binh kia từ đi mà bây giờ cơ hồ như vừa nằm vừa lếch đi . Miệng thì vừa thở dốc lại vừa than thở .
Đám Hài Tử kia cũng đã mệt lã đi . Vừa đi được vài bước liền đã than thở .
Nhìn thật có chút khôi hài .
Hồ Nguyệt cũng vì cái cảnh này mà tốc độ ở chân ngày càng gia tăng . Thật sự là lỗ tai của cô không chịu nổi mấy cái tiếng than của lũ đó đâu .
Hoàng Long , Kỳ Âm thấy vậy cũng đi theo sau .
Còn Thiên Ngạo thì lại đang cõng Bạch Phong đi từng bước theo sau .
Đáng lẽ hắn cũng nên luyện tập thể lực cho tên Bạch Phong này thật nhiều .
Mà thôi . Như vầy hắn cũng chẳng ghét bỏ cho lắm .
---------------
Hồ Nguyệt là người đầu tiên đặt chân đến khu vực của Thanh Nha Kĩ tông phái .
Xem ra nơi này hoàn toàn không đến nỗi tệ .
Bốn bề thanh tĩnh . Không khí trong lành , lại hơi se lạnh .
Cây cối bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực . Nhìn lại có chút gì đó ưu buồn lại vì sự im lặng này mà khiến Hồ Nguyệt cảm thấy lạc lõng .
Ngước nhìn bầu trời kia . Hồ Nguyệt có cảm thán rằng nơi này giống như Tiên Giới mà cô hằng mong vậy .
Cấu trúc nơi này cũng thật kín .
Phải đi sâu vào mới có thể nhìn rõ hết mọi thứ . Liếc sơ qua liền có thể cảm thấy nơi này chẳng hề đơn giản chút nào .
Nhìn xa hơn nữa thì sẽ biết rằng nơi này gần kề ngay một cái vực sâu .
Nhưng nếu so sánh với cái vực phong ấn Yêu Thần thì cái vực này chẳng thể nào sánh kịp .
Lập tức cảm thấy kẻ nào đó đang vụng trộm nhìn mình .
Hồ Nguyệt cũng chẳng buồn để ý đến mà vẫn tiếp tục nhìn về cái lư bằng đá kia .
Thật sự là có hơi mất khiếu thẩm mĩ không ?
Khi không lại đặt một cái lư bằng đá để cắm nhang giữ cái phong cảnh hữu tình này .
Nhìn qua cũng biết đây là cái vật phẩm giúp đám Thanh Nha Kĩ kia nhìn ra cấp bậc của đám tân binh .
Bốn hồ nước xung quanh hẳn là Tứ Nguyên hồ rồi .
Bốn hồ đại diện cho Tứ Đại Nguyên Tố , gồm : Phong , Thủy , Hỏa , Thổ . Linh Lực thuộc loại nguyên tố nào thì nước của hồ đó sẽ đổi thành màu đỏ .
Còn với các Linh Lực thuộc loại đặc biệt như : Băng , Lôi , và thêm cái loại Linh Lực màu đen giống cô thì chưa rõ .
Trong truyện cũng chưa nhắc đến nhân vật nào giống vậy cả .

Được một lúc thì Kỳ Âm và Hoàng Long mới lên tới nơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Được một lúc thì Kỳ Âm và Hoàng Long mới lên tới nơi .
Khuôn mặt Hoàng Long có chút khó chịu hẳn đi .
Hồ Nguyệt nhìn thấy vậy liền hỏi :
- Huynh có chuyện gì sao ?
- Có kẻ đang nhìn chúng ta . - Hoàng Long nheo mắt lại .
- Không sao . Đây là nơi của Thanh Nha Kĩ . Muội không nghĩ kẻ đó dám hành động dại dột đâu . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nhưng cái lư bằng đá kia cũng thật khó ngửi . - Kỳ Âm nhăn nhẹ mày nói .
Cái mùi của máu , lại thêm cái mùi của thứ gì đó bị cháy khét , pha lẫn là nhiều mùi của nhiều Linh Lực khác nhau .
Đối với Kỳ Âm cái mùi này cực kì khiến nàng ta muốn nôn khan .
Thơm thì cũng chẳng ra thơm . Khét cũng chẳng ra khét . Lại thêm cái mùi tanh nồng của máu . Nàng ta thật sự muốn dùng một chiêu san bằng cái nơi này để cho thoáng mà .
- Đấy là đồ vật giúp bọn họ xem cấp bậc của chúng ta . Chỉ cần nhỏ một giọt máu và rót một ít Linh Lực vào là được . Ngọn lửa ở cái lư kia càng lớn và nóng thì chứng tỏ ta càng có nhiều Linh Lực và càng mạnh . - Hồ Nguyệt tốt bụng mà giải thích cho Kỳ Âm .
- Liệu có thể...? - Kỳ Âm đầy ẩn ý mà hỏi Hồ Nguyệt .
- Được . Cái mà ta dạy các ngươi không phải là thứ dễ bị nhìn thấu . - Hồ Nguyệt hiểu ý liền nói .
- Thiên Ngạo và Bạch Phong đâu rồi ? - Hoàng Long nhìn quanh liền hỏi .
- Đang cõng Bạch Phong . Ta nhìn còn muốn đau mắt . - Kỳ Âm xoa nhẹ đôi lông mày đang nhăn lại kia .
- Tình trong như đã ngoài mặt còn e . Muội thực sự hết cách . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
Hoàng Long nghe vậy cũng đành cười trừ chứ không nói gì thêm .
Hắn cũng có chút đau mắt rồi .
Đợi cũng chưa được bao lâu thì đám người kia mới dần lên đến nơi .
Thiên Ngạo lưng cõng Bạch Phong mặt không biến sắc đến đầu tiên .
- Ngươi cõng Bạch Phong lâu như vậy . Sao còn chưa thả hắn xuống ? - Kỳ Âm cười hỏi .
- Hắn đang ngủ . Ta không nỡ . - Thiên Ngạo lắc nhẹ đầu nói .
Ba người nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm .
Âm thầm xoa nhẹ mắt mình .
Không đoái hoài đến những kẻ mắc bệnh tương tư kia nữa .
Đợi tất cả đám tân binh kia lên hết , nam nhân mặc ngoại bào kia mới dõng dạc nói lớn :
- Các tân thí sinh đã đến . Mời các vị chư lão ra bắt đầu .
Hồ Nguyệt âm thầm đánh giá về đám lão già khọm theo lời của nam nhân kia .
Thực thiếu ý thức . Thân làm người có tuổi đáng lẽ phải nên làm gương cho những thế hệ sau . Vậy mà giờ lại phải bắt đám nhỏ tuổi hơn đợi mình . Khái niệm thời gian là bị bọn họ quăng đi đâu ? Hơn nữa như vầy là đang tỏ thái độ không tôn trọng .
Khuôn mặt cũng dần lộ ra vẻ chán ghét . Nhưng vì đang đeo mặt nạ nên chẳng ai thấy được .
Được một lúc thì trên bầu trời dần xuất hiện các Ngự Kiếm .
Từng kẻ mặc ngoại bào màu trắng bắt đầu phi thân từ những thanh kiếm ấy xuống .
Gọi là Ngự Kiếm cho sang . Chứ thực ra đây là cái trò mà Yêu Giới lẫn Tiên Giới đều cho là vô vị và làm màu . Chẳng qua là chỉ rót một ít Linh Lực hoặc Yêu Lực vào một đồ vật bất kì và điều khiển nó theo ý mình .
Mama cũng nghiêm cấm cô làm nó . Vì nó quá ư là vô dụng đi . Cần gì phải tốn Linh Lực , Yêu Lực để di chuyển trong khi phương tiện giao thông ở đầy rẫy khắp nơi .
Đám người mặc ngoại bào màu trắng kia lúc này mới bắt đầu lấy ghế bàn các thứ từ hạp giới ra mà sắp xếp .
Kỳ Âm , Hoàng Long , Thiên Ngạo và cả Bạch Phong ngay lập tức sinh ra cảm giác chán ghét .
Từ lúc phi thân từ trên Ngự Kiếm xuống cho đến tận bây giờ . Cảm giác chán ghét trong bọn hắn vẫn chưa tắt .
Xem ra đám Thanh Nha Kĩ tông phái nàu thực không mấy tốt đẹp như trong lời đồn .
Hồ Nguyệt cũng càng cảm thấy chán ghét hơn khi đám tân binh kia như bị chích máu gà mà loạn hết cả lên .
Nhất là đám Hài Tử ấy . Thực muốn một vuốt mà cắt phăng thanh quản của bọn nó mà !
-------------------
Tầm nửa canh giờ sau mọi việc mới bắt đầu đâu vào đấy .
Bàn gỗ được xếp ở chính điện , đối diện với cái lư bằng đá kia .
Hai bên là bốn chiếc ghế gỗ được chạm khắc hình rồng bay phượng múa tinh xảo .
Phía trên mặt bàn là một ấm trà bằng ngọc .
Hồ Nguyệt cùng bốn người ngay lập tức muốn vứt hết tất cả . Sau đấy liền dùng tất cả thực lực của mình mà giết chết cái đám Thanh Nha Kĩ kia .
- Mời hai vị trưởng lão và hai đại đồ đệ yên vị . - Nam nhân mặc ngoại bào màu trắng lúc nãy lần nữa nói lớn .
Và giống như đám đợt trước .
Một thân ngoại bào phi từ Ngự Kiếm xuống . Nhẹ nhàng mà ngồi vào ghế .
Hồ Nguyệt thầm thắc mắc làm thế nào mà đám ấy có thể canh giờ chuẩn như vậy ?
Không lẽ bọn họ trốn ở một góc nào đó rồi nghe lén sau đấy mới xuất hiện ?
Nếu vậy thì hẳn đám ấy cũng rảnh rỗi lắm .
Hồ Nguyệt nhìn bốn kẻ ngồi trên ghế kia . Liền phát hiện ra Trì Kiêm .
Lão khọm ấy vẫn không thay đổi .
Không biết có nhận ra cô hay không đây .
Mà cái nữ nhân đang cười ôn nhu kia hẳn là Lãnh Hà đi ?
Một thân y phục màu xanh . Là màu xanh mà Hồ Nguyệt yêu thích nhất . Màu xanh giống với bầu trời lúc này . Mái tóc đen và dài đến tận thắt lưng được chải kĩ càng . Trâm cài tóc xem ra cũng được lựa chọn cho phù hợp với khí chất trong trẻo như một đóa hoa mẫu đơn kia .
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc . Hồ Nguyệt dùng hết vốn ngôn từ lẫn thành ngữ tích cóp 90 năm của mình cũng chỉ có thể nói rằng đây là :
- Bách Bàn Nan Miêu , Dương Chi Bạch Ngọc , Mỹ Bất Thắng Nhu .
Lông mày phượng mỏng . Đồng tử màu xám như tro tàn kia trông cũng thực đẹp . Mũi không cao nhưng cũng chẳng thấp tuy vậy nhưng vẫn hoàn mỹ . Đôi môi mỏng kia đang nở một nụ cười ôn nhu .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ