Chương 23 :

3.5K 341 74
                                    

-------------------
Ở trong một hang động nhỏ .
Hồ Nguyệt cẩn thận mà nhóm lên một ngọn lửa nhỏ .
Thất thần mà nhìn vào ngọn lửa sau đấy liền di chuyển ánh mắt của mình lên nữ nhân đang nằm trên đống lá bên cạnh .
Hồ Nguyệt thở dài ngao ngán .
Nữ nhân kia ngủ lâu thật .
Đã 3 ngày rồi mà còn chưa chịu tỉnh .
Bất giác ngón tay nhỏ nhắn đưa lên sờ vào khuôn mặt đang ngủ kia .
Cô và nữ nhân ở đây cũng đã được 3 ngày rồi .
Hôm ấy cô không đưa nữ nhân kia về hang của Hoàng Long vì sợ bị ảnh hưởng bởi Yêu Lực trong lúc bọn họ đột phá . Nên đành tìm một hang động nhỏ cách khá xa hang của Hoàng Long .
Vì không có chỗ nằm đàng hoàng nên cô đành lót lá cây cho nữ nhân kia nằm . Người đang ngủ cũng nên giữ sạch sẽ một chút .
Chẳng biết ma sai quỷ khiến thế nào mà cô còn tốt bụng lấy ngoại bào làm chăn cho người kia .
Lại còn giúp hong khô y phục . Thức trắng đêm để canh không cho Yêu Thú lại gần hang .
( Thiên Lôi thập phần khinh bỉ mà nói :
- Thứ Hồ Ly dại gái ! Lão tử ta , ngươi còn chưa một lần dâng trà cho . Vậy mà với nữ nhân kia lại chăm sóc như vậy . Đúng là uổng công ta giúp ngươi thu thập thuốc của Paean !
Ngọc Hoàng nghe vậy liền cầm cái cốc đáng giá ngàn vàng của mình ném vào đầu Thiên Lôi , miệng mắng :
- Ngươi có ý kiến gì ? Ta đang rất mong đợi cái khoảng khắc này đấy !
Hằng Nga thấy vậy liền cười thầm trong bụng .
Đáng đời tên Thiên Lôi mồm thối .
Nhờ ơn của hắn với Phật Đà mà hôm ấy cô đã tận hưởng cái lạnh lẽo và khô cứng của mặt đất . Lại còn đau mắt vì cái màn ân ái giữa mấy con thỏ , Chú Cuội với Thánh Gióng .
Thỏ Ngọc lại cấm dục cô trong 1 tháng nữa .
Sau hôm ấy cô thề nhất định sẽ trả thù hai cái tên ấy !
Phật Đà thấy vậy thở dài nói :
- Thiện tai . Thiên Lôi à ngươi biết cái gì gọi là cái miệng hại cái thân không ?

- Thiên Lôi à . Ta thông cảm với ông . Nhưng ông xem . Hiếm lắm mới thấy con Hồ Ly kia dụng tâm với một người như vậy . Chúng ta cũng nên mừng thay cho nàng ta . - Na Tra cười nói .

- Ta không hề cấm cản việc con Hồ Ly đó thích ai . Ta chỉ sợ lại giống con nhóc ấy sẽ như 75 năm trước . Đơn phương một kẻ chẳng ra gì rồi bị lấy tình cảm ra làm trò đùa . - Thiên Lôi tay xoa đầu ngao ngán nói .
- Đơn phương ?? Sao ta không biết ?? - Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi .
- Con Hồ Ly ấy có kể cho ta nghe . Các ngươi không hỏi thì nàng ta sẽ không nói đâu . Papa và mama của nàng ta cũng chẳng biết nữa là . - Thiên Lôi nhún vai thở dài nói .
- Nàng ta mà cũng có lúc yêu sao ? Kể cho ta nghe thử đi . - Hằng Nga tò mò nói .
- Ta cũng đang tự hỏi kẻ nào lại có thể khiến nàng ta đơn phương . - Na Tra hỏi .
- Các ngươi có nhớ là có khoảng thời gian con nhóc ấy rất mập không ? - Thiên Lôi vừa nói đến chữ " mập " liền bật cười .
- Nhớ . Lúc ấy nàng ta vừa mập lại vừa trắng . Nhìn như bánh bao ấy . - Hằng Nga bật cười nhớ lại .
- Ta lúc ấy chưa gặp nàng ta nên cũng chẳng thấy . - Na Tra ngao ngán lắc đầu nói .
- Ta cũng vậy . - Phật Đà thở dài nói .
- Lúc ấy nàng ta tuy đã sinh ra được 25 năm . Nhưng vẫn mang hình dáng của đứa bé 5 tuổi . Lại còn khá là mập nữa . Mẹ nàng ta có đem nàng ta theo học ở trường dành cho Hồ Ly . Tuy là cùng lứa tuổi nhưng lại mang hình dáng khác nhau . Nàng ta lại ngồi kế bên một Hồ Ly xinh đẹp nữa . Liền đem lòng yêu thích . Suốt ngày cứ chăm sóc con Hồ Ly ấy . Cuối cùng bị con Hồ Ly ấy phát hiện ra tình cảm . Liền đem đi nói cho toàn trường biết . Suốt ngày cứ đem ra trêu chọc . Khiến nàng ta không chịu nổi , sao nhãng trong lúc tu luyện . Suýt nữa là bị tẩu hỏa nhập ma . - Thiên Lôi nhăn mày kể lại .
Đến giờ hắn vẫn không có thiện cảm mấy với cái con Hồ Ly kia . Dám đem tình cảm của bạn hắn ra làm trò đùa . Nếu chẳng phải là nể mặt Hồ Nguyệt thì hắn đã dùng sét đánh chết con Hồ Ly ấy rồi ! Không thì cũng bắt nó dìm chết ở sông Hoàng Hà để rửa tội !
- Con Hồ Ly ấy tên gì ? Ta nhất định phải đem nàng ta đi cạo lông ! - Hằng Nga tức giận nói .
Ngọc Hoàng phía trên âm khí đầy mặt . Lông mày nhăn lại .
Tay phải cầm một quả nho bỏ vào miệng mạnh bạo mà nhai .
Tay trái thì nắm chặt lấy ngai vàng .
Khỏi nói cũng biết Ngọc Hoàng đang khó chịu đến thế nào .
  - Hồ Nguyệt không nói tên cho ta biết . Lại còn cấm ta không được nói về nàng ta nữa . - Thiên Lôi chậc lưỡi nói .
- Ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho con Hồ Ly ấy rồi đấy . Sợ giống như chuyện ngươi kể . - Na Tra nhăn mày nói .
- Ta chỉ thích ngọt , sủng . Không thích ngược . Chỉ cần nữ nhân ấy dám làm trái ý của ta . Thì đừng mong thấy được cảnh mặt trời mọc lần nữa . - Ngọc Hoàng từ trên ngai vàng nói xuống . Gương mặt nở nụ cười nhưng mang nhiều sát khí .
- Thiện tai . Thiện tai . Gieo nhân nào gặt quả đấy . Chúng ta chỉ nên đứng ngoài cuộc thôi . - Phật Đà từ tốn nói .
- Ta tạm chấp nhận ý kiến của Phật Đà . Theo ta con nhóc ấy sẽ vượt qua được . Không cần đến lượt chúng ta ra tay . - Thiên Lôi thở dài nói .
- Tạm bỏ qua đi ! Nữ nhân kia thức dậy rồi kìa ! - Dương Tiễn đột nhiên kêu lên .
Sự chú ý nhanh chóng đặt vào quả cầu đang phát sáng kia ) 
Hồ Nguyệt đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình , tay thì vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp kia .
Mũi thật cao a~ Sờ đến đôi môi hồng kia . Ngón tay bỗng khựng lại .
Hồ Nguyệt bỗng dưng thấy vô cùng ngại ngùng với cảm giác chột dạ .
Cô là đang đi sờ mó người đang ngủ ?
Bỗng...
- Ưm...- Nữ nhân kia kêu khẽ lên một tiếng .
Ngón tay cũng bắt đầu động đậy .
Hồ Nguyệt nhanh chóng thu lại bàn tay không an phận của mình . Lỗ tai đỏ lên vì ngại ngùng . Nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vẻ hờ hững .
Nữ nhân kia giọng mơ hồ nói :
- Ta...đang ở đâu ?
- Trong một cái hang . - Hồ Nguyệt vì cái chất giọng này liền bị chọc cười .
Tay bắt đầu giúp người kia ngồi dậy .
- Ngươi...vẫn còn ở đây ? - Nữ nhân kia ngỡ ngàng hỏi .
- Ta không ở đây thì ở đâu ? - Hồ Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại .
- Ta...nghĩ ngươi đã rời đi . - Nữ nhân kia  ngập ngừng nói .
- Ta không phải là kẻ bội tín . Ngươi mở mắt ra đi . - Hồ Nguyệt cười nói .
Nữ nhân kia nghe vậy . Nghi hoặc mà làm theo lời của Hồ Nguyệt .
Từ tốn mở đôi mắt của mình ra .
Cứ ngỡ thứ mà nàng ta nhìn thấy vẫn là màu trắng quen thuộc kia .
Nhưng...
Ánh nắng rực rỡ của mặt trời .
Mái tóc màu trắng dài ngang vai . Đôi mắt màu vàng nhìn thẳng vào cô . Khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười ôn nhu như ngọc . Làn da như đang tỏa ra ánh hòa quanh dưới ánh mặt trời .
Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhưng khí chất lại như tiên hạ phàm , không nhiễm chút bụi trần .
Nữ nhân kia ngỡ ngàng nhìn .
Trong thoáng chốc nàng đã nghĩ rằng người kia là kẻ đẹp nhất trên thế gian này.
- Thế nào ? Ta không bội tín đúng không ? - Hồ Nguyệt nở nụ cười nói .
Đúng như cô đã tưởng tượng .
Đôi mắt của nữ nhân kia thật đẹp . Màu tím than huyền bí . Lại có nét u buồn hiếm có . Vừa nhìn qua liền hút hồn người khác .
- Ngươi !!! Làm sao...? - Nữ nhân kia thập phần kinh ngạc sờ vào đôi mắt của mình .
Nàng ta thấy được !!!
Căn bệnh đeo bám nàng ta suốt mười mấy năm rốt cuộc cũng được chữa khỏi !
Nhưng...người kia là thần y phương nào ? Rõ ràng là những đại phu kia đều nói bệnh của nàng vĩnh viễn chẳng thể chữa khỏi . Vậy thì tại sao...?
- Ngươi không cần biết . Ngươi nên nhớ...- Hồ Nguyệt chưa nói xong liền thấy mắt của nữ nhân kia tự lúc nào đã đầy nước mắt .
Vội vã hỏi :
- Ngươi sao vậy ? Đau ở đâu ?
Nữ nhân kia chỉ lắc đầu . Nước mắt ngày càng nhiều hơn . Miệng chỉ run rẩy nói :
- Đa...tạ...Hức...ngươi...
Tần suất của từ " Đa tạ " và nước mắt ngày càng dày hơn .
Khóc cũng phải .
Thứ nàng ta ao ước bao lâu nay tưởng chừng như vĩnh viễn có được . Nàng ta vốn đã vô cùng tuyệt vọng với đôi mắt của mình khi nghe những tiếng thở dài của những tên đại phu kia . Ngỡ rằng cuộc đời nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bất cứ thức gì .
Vốn cũng chẳng hi vọng nhiều về viên thuốc kia .
Nàng đã mất hết hi vọng về đôi mắt của mình , đành phải dồn hết sự can đảm để tin lời của một kẻ xa lạ .
Không ngờ...
Hồ Nguyệt bối rối mà nhìn . Cô không có kinh nghiệm dỗ nữ nhân !
( Hằng Nga thập phần khinh thường nói :
- Thứ gì cũng giỏi . Sao ngươi lại vô dụng ở khoản này thế Hồ Nguyệt ?
- Ngươi nói đúng đấy Hằng Nga - Thiên Lôi gật gù nói .
Tất cả đều không nói gì nhưng bên trong lại đồng ý với câu nói của Hằng Nga . Thầm mắng một câu " Hồ Nguyệt ! Ngươi thật vô dụng a ! "  )
Hồ Nguyệt rối rắm mà suy nghĩ . Nhưng càng suy nghĩ lâu thì quyết định càng ngu và dại dột . 
Hồ Nguyệt vươn tay kéo người kia vào lòng . Tay cứng ngắc vuốt lưng người kia . Miệng cứ lặp lại một câu duy nhất :
- Ngoan . Đừng khóc .
Nữ nhân kia ngỡ ngàng trước hành động của Hồ Nguyệt .
Tâm tình bất giác trở nên rối loạn hơn . Lồng ngực bất giác trở nên loạn nhịp .
Mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cái cổ nhỏ trắng nõn kia thật khiến người ta phát điên . Hơi ấm khiến cho nàng ta bất giác muốn nhiều hơn nữa . Khuôn mặt từ lúc nào đã hiện lên một tầng đỏ bừng .
Hơi thở trở nên loạn nhịp .
Hồ Nguyệt lúc này đầu đang nghĩ : " Hồ Nguyệt ơi là Hồ Nguyệt ! Sao mày ngu đến thế này ? Ăn nhiều quá bị đồ ăn lắp não mất rồi à ??? "
Thấy tiếng nức nở đã giảm dần đi . Hồ Nguyệt lúc này mới thôi mắng bản thân mình . Nhẹ nhàng hỏi :
- Đã hết khóc ?
- Ân . Ngươi...thả ta ra được không ?- Nữ nhân kia bối rối nói .
Hồ Nguyệt mạnh bạo đẩy người kia ra xa . Lỗ tai đã phi thường đỏ .
Nữ nhân kia bị đẩy mạnh ra . Có chút đau mà rên rỉ một tiếng .
Hồ Nguyệt thấy vậy liền luống cuống nói :
- Ngươi có sao không ? Ta thực xin lỗi . Ta không cố ý .
- Không sao . - Nữ nhân kia cười nói .
Hồ Nguyệt lúc này mới khịt mũi một cái .
Khuôn mặt bỗng chốc đanh lại . Hỏi :
- Có kẻ đang đi vào Yêu Vực . Người của ngươi ?
- Ta không biết . Lỡ như là bọn người kia thì sao ? - Nữ nhân kia lắc nhẹ đầu hỏi .
- Đám người ấy ta đã đánh bại hết rồi . Để ta dẫn ngươi đi xem . - Nói đến đấy liền bồng nữ nhân kia lên .
Bắt đầu phi thân vào trong rừng .
----------------
- Là người của Phụ Thân ta . - Nữ nhân kia nói nhỏ .
Hồ Nguyệt đã dừng lại ở một cành cây khá cao . Nhằm dễ quan sát , khó phát hiện . Phần là để nữ nhân kia không nhìn thấy được cái đống lộn xộn mà cô gây ra phía dưới .
Nhưng cái đống ấy trông đã vô cùng kinh tởm hơn khi đã bị xé xác . Có lẽ là do Yêu Thú đã bị dẫn dụ tới bởi mùi máu .
Nhẹ nhàng nói :
- Đến lúc ngươi nên về .
- Ân . Ngươi thì sao ? - Nữ nhân kia giọng có chút buồn nhìn Hồ Nguyệt hỏi .
- Ta sẽ ở lại đây tu luyện .
- Ngươi đi với ta đi . Ta muốn nói với Phụ Thân là ngươi đã chữa khỏi cho mắt của ta . - Nữ nhân kia vui mừng mà nói .
- Không được . Ta có việc cần làm ở đây . - Hồ Nguyệt cười ôn nhu nói .
- Vậy...ta sẽ gặp lại được ngươi ? - Nữ nhân kia gương mặt buồn bã hỏi .
- Có duyên ắt sẽ gặp lại . Nếu là kẻ khác ta sẽ nói như vậy . Với ngươi thì chắc chắn sẽ gặp lại . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Thật không ? Ngươi sẽ không gạt ta chứ ? - Nữ nhân kia nở nụ cười nói .
Nụ cười ấy khiến cho Hồ Nguyệt đờ người vài giây . Thật đẹp~
- Thật . Nếu ngươi muốn thì hãy tìm ta ở Thanh Nha Kĩ tông phái . Ta sẽ vào đó sau 2 năm . - Hồ Nguyệt cười nói .
Sau đấy phi thân xuống đất . Cách khá gần đám người kia .
- Ngươi tên gì ? Ta sẽ nhớ . - Nữ nhân kia hỏi .
- Hồ Nguyệt . - Vừa nói vừa để nữ nhân kia đứng lên .
Đang định nói câu từ biệt .
Vạt áo liền bị nắm lại . Nữ nhân kia nói :
- Ngươi nhất định phải tìm ta đấy .
- Ân . Cho ngươi cái này như làm tín vật vậy . - Hồ Nguyệt vừa nói tay vừa lấy trong vạt áo ra một miếng ngọc .
Màu trắng và đỏ là hai màu chủ đạo . Miếng ngọc bội màu trắng , được khắc vô cùng tỉ mỉ . Chẳng hề có một chi tiết thừa thãi .
Dây màu đỏ được thắt lại vô cùng đẹp mắt . Đây là loại dây vô cùng bền do Hồ Nguyệt tự thắt .
7 cái hoa tay của cô chẳng phải để trang trí đâu .

 7 cái hoa tay của cô chẳng phải để trang trí đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nữ nhân kia đưa tay đón lấy . Khuôn mặt buồn bã xen lẫn vui mừng .
Chẳng biết vì cớ gì mà nàng muốn ở bên cạnh tiểu cô nương này lâu hơn chút nữa . Chẳng muốn rời đi .
Nhưng bây giờ ở lại đây cũng không tốt . Nàng không thể để Phụ Thân và Mẫu Thân lo lắng được .
Nhưng tiểu cô nương kia đã nói là sẽ tìm nàng .
Nàng tin tưởng vào lời nói ấy . Khoảng khắc liền đem mọi tính nhiệm vào một lời nói .
Hồ Nguyệt thấy vậy liền bật cười nói :
- Ta đi đây . Ngươi giữ vật đó cẩn thận . Ta đã tự tay làm đấy . Nó sẽ giúp các Yêu Thú tránh xa ngươi . Hẹn gặp lại . - Nói xong liền phi thân lên cành cây gần đó . Lập tức mất dạng .
Nữ nhân kia đứng đấy . Ánh mắt luyến tiếc không thôi .
Tay vẫn còn nắm chặt lấy ngọc bội kia như níu giữ chút hơi ấm từ Hồ Nguyệt .
Nàng chưa nói tên của mình....
Liệu Hồ Nguyệt có tìm được nàng ?
Nàng chẳng biết...
Nhưng nàng sẽ vào Thanh Nha Kĩ !
Có duyên ắt gặp lại...
Duyên phận rất mơ hồ . Nàng không tin vào duyên phận . Thà nàng tự tay đoạt lấy duyên phận của nàng còn hơn phụ thuộc vào những thứ mơ hồ ấy .
Thân ảnh bắt đầu tiến về phía đám người kia .
( Thiên Lôi chặc lưỡi nói :
- Xem ra con Hồ Ly ấy còn chút thông minh ! Còn dám tặng tính vật cho con gái nhà người ta .
Hằng Nga cũng lắc đầu nói :
- Thủ pháp không tệ . Vừa gặp đã khiến con gái nhà người ta nhung nhớ . Lại còn hứa hẹn , tặng tín vật .
Phật Đà thở dài nói :
- Thiện tai . Hai người thôi đi .
Ngọc Hoàng tay cầm khăn mà cắn , nói :
- Ngọt chết ta rồi ! Quả không sai khi đưa Hồ Nguyệt vào đấy ! Quá ngọt !! Ôn nhu công x Mỹ thụ !!!
- Con nhóc ấy mà là công ? Ta khinh ! Thụ lòi ấy chứ ! - Na Tra nói .
- Công ! Là ôn nhu công ! - Ngọc Hoàng đáp trả .
- Thụ ! Ôn nhu nữ vương thụ ! - Na Tra không kém cạnh mà nói .
- Hai ngươi thôi đi . Ta thấy Ngụy Thụ hợp với nàng ta hơn . - Hằng Nga nói ra ý kiến của mình .
- Ngụy Thụ ? Là sao ? - Thiên Lôi khó hiểu hỏi .
- Là công nhưng lại có những cử chỉ giống thụ . Tóm gọn là : Công giả bộ làm thụ . - Hằng Nga cười nói .
- Sao ta cứ cảm thấy hợp lí kiểu nào ấy . - Na Tra cảm thán mà nói .
- Ta cũng vậy . - Ngọc Hoàng gật đầu nói .
Thiên Lôi lẫn Phật Đà xoẹt qua suy nghĩ : " Loạn thật rồi !!! Cái Thiên Đình này rồi sẽ đi về đâu ?? " )

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ