Chương 58 : Chuyện Giường Chiếu

2.5K 177 55
                                    

Hồ Nguyệt cực kì khó chịu mà nheo mắt tỉnh giấc .
Cảm giác khô khốc ở cổ họng này quả thực khó chịu , lại cảm thấy mơ hồ vị đắng.
Quả nhiên uống rượu không bao giờ là hành vi đúng đắn cả .
Mắt cũng dẫn thích nghi với ánh sáng mà khó khăn nhìn rõ , chính là bên cạnh mình đang có người .
Mùi hương này còn không nhận thức được sao ?
Chỉ có Nhược Hoa mới có mùi thế này thôi , còn là đang ôm lấy chính mình ngủ.
Khẽ xoay người đối diện với người kia , mặt lộ rõ tia thích thú .
Ngủ mà cũng có thể mỹ lệ đến thế này , giảm bớt đi tia bí ẩn mà lộ rõ phần dịu dàng cùng ngây thơ .
Tay khẽ vươn lên sờ vào sườn mặt hoàn mỹ kia , cưng chiều mà vuốt ve . Nhịn không được mà phải mỉm cười sủng nịch .
Mĩ nhân phúc hắc khi ngủ lại là đáng yêu thế này sao ?
Cảm giác ấm áp xen lẫn vào cõi lòng lặng lẽ mà xao động , đem mọi sự khó chịu hóa thành hư không.
Hóa ra cảm giác khi vừa mở mắt nhìn thấy người mình yêu thương đầu tiên lại yên bình đến vậy.
Cưng chiều hôn lên trán Nhược Hoa , giây sau đem đầu chính mình rúc vào lòng người nọ , yên lặng mà thiếp đi lần thứ hai .

Nhược Hoa sớm cũng đã thức giấc , nhưng là mãi lo ngắm với sờ soạn Hồ Nguyệt nên không muốn rời trường kỉ.
Hồ Nguyệt vừa tỉnh giấc nàng liền giả vờ ngủ , đối với thiên phú của nàng lừa được Hồ Nguyệt không hề khó khăn .
Nhìn không ra kẻ đêm qua khiến nàng khốn đốn , khi thức dậy lại là một con người khác .
Khẽ sờ lên trán mình mà phải vô thức bật cười , cảm nhận rõ sủng nịch lẫn yêu thương trong đó .
Đêm qua là hiện hình trở thành sắc lang , hiện tại là lại trở thành tiểu cẩu khả ái của nàng.
Biến hóa như vậy quả thực không thể chống đỡ nổi mà .
Bất quá hôm nay là vẫn phải có việc cần bàn với Hoàng Xa tộc , có chút lười biếng mà xoa lấy mái tóc đã nhuộm đen nọ.
Đem người nọ ôm vào lòng , lười biếng mà suy nghĩ .
Hiện tại nàng đã nói rõ về tình hình của mình với Hoàng Xa tộc rồi , cũng đã xác định được vị trí của đám người theo đuôi nọ .
Nhưng nhìn một con mắt cũng biết , nơi này là đang dựa vào Ngôn Phi . Vì vậy lão già nọ khẳng định sớm hay muộn sẽ trở thành phế vật .
Nàng nghĩ không sai thì Ngôn Phi chính là chỗ dựa của Hoàng Xa tộc , nhưng là đang bị chèn ép không ít .
Nếu nàng giúp Ngôn Phi một chút thì sẽ thu về không ít điều tốt , tiện tay có thể nhờ nàng ta giúp chính mình dọn dẹp vài thứ kia .
Nhưng nàng ta đêm qua là giúp đỡ Hồ Nguyệt , cũng có tia do dự mà suy nghĩ.
Nàng thực không muốn phá đi quan hệ bằng hữu đang chớm nở giữa các nàng.
Xem ra sắp tới nàng phải nghĩ một kế sách mới , không cần đụng chạm tới Ngôn Phi .
Càng nghĩ vô thức lại càng ôm chặt lấy con người nọ , chút nữa thôi Lãnh Hà tỷ sẽ đến .
Lúc đó để Lãnh Hà tỷ lên nằm thay nàng là được , dẫu sao Hồ Nguyệt hôm nay có vẻ sẽ ngủ rất lâu .
Hoàng Xa tộc đã mời các nàng ở đây tận ba ngày , tính với thời gian đi là tròn năm ngày vì vậy sẽ về trễ hơn dự tính là tám ngày .
Nàng có dư dả thời gian để nghĩ cách tận diệt đám người nọ .
Hơn nữa cũng có cái cớ để Lãnh Hà tỷ trốn tránh cái đại lễ gì đó .
Tỷ ấy bảo là đại lễ thu nhận Đồ Đệ , nhưng là không cần nữa rồi vì có Hồ Nguyệt là quá đủ .
Về cũng vô ích vì vậy có thể nán lại bao lâu tùy thích , lấy Hoàng Xa tộc làm cái cớ thì ai dám phản đối .
Xem như là để cho nàng , Lãnh Hà tỷ cùng Hồ Nguyệt vui chơi một chút .
Còn Liễu Nhạc thì sẽ rời đi sớm để tham gia đại lễ ở Thanh Nha Kĩ tông phái , cũng là báo sang Trì Kiêm thu nhận nàng ta làm đồ đệ .
Liễu Nhạc khẳng định sẽ vào được , dựa vào sức lực lẫn thân phận của nàng muốn vào là điều không khó .
Vì vậy là bảo Trì Kiêm để mắt đến nàng ta một chút , ưng ý liền có thể nhận làm đệ tử . 
Tiện thể đá lăn đi một cái Trình Giảo Kim , xem như thành toàn cho đôi mắt của nàng ta.
Khỏi phải để nàng ta ngày đêm phá đám ân ái giữa ba người các nàng , cũng không phải nghe nàng ta than vãn về việc chưa có thê tử .
Chính là vừa nghĩ xong cửa cũng đã lập tức vang lên tiếng gõ .
Nhược Hoa cũng luyến tiếc mà buông Hồ Nguyệt ra , nhẹ nhàng mà rời khỏi trường kỉ .
Cửa vừa mở ra đã thấy Lãnh Hà một thân lam y khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng.
Quả nhiên bản tính là có nét giống Hồ Nguyệt mà .
Băng sơn từ mặt cho đến giọng nói , duy chỉ là Hồ Nguyệt đối với các nàng đều dạng tiểu cẩu lấy lòng . Đối với ngoại nhân đều không để tâm vào mắt , xem nhẹ sự tồn tại đến mức vô phép.
Ngông cuồng như vậy hóa ra lại rất vừa ý nàng cùng Lãnh Hà .
Nhược Hoa nở nụ cười đầy ý vị nói :
- Tỷ đến đúng lúc lắm .
Vừa nói xong cũng liền kéo Lãnh Hà vào phòng mà đóng cửa lại .
Lãnh Hà tuy thắc mắc nhưng lập tức đã hiểu được nguyên do .
Hồ Nguyệt trên giường là đang nằm ngủ , xoay lưng hoàn toàn không có một tia phòng bị .
Mắt nhìn sang Nhược Hoa đầy tò mò . Hai người đêm qua là không có gì phát sinh sao ?
- Đêm qua nàng ta uống say mà được Ngôn Phi đưa đến . Ngoại trừ hôn ra thì muội chưa làm gì hết .
Lãnh Hà khó hiểu nói :
- Muội kêu tỷ vào đây làm gì ?
- Hôm nay tỷ không có gì làm , có thể vào ngủ với nha đầu ấy cũng được . Muội là phải đi bàn bạc vài thứ với lão gia Ngôn An . Đến trưa mới có thể về .
Nhược Hoa nhẹ nhàng nhướn mày nói , làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ . Nhưng không thể giấu đi tia trêu chọc lần nữa nói ra :
- Tỷ làm gì nha đầu ấy cũng được.
Lãnh Hà vì vậy mặt có tia ửng đỏ mà sinh khí nói :
- Tỷ sẽ không làm gì nàng ta cả!
Nàng đến hôn còn chưa hiểu thấu , việc kia còn có thể biết hay sao ?!?
Muốn làm không chừng là phải để Nhược Hoa chỉ dạy nữa là .
- Muội đi thay y phục một chút . Tỷ có thể lên giường nằm ngủ rồi đấy , dẫu sao trường kỉ cũng đặc biệt rộng mà .
Nhược Hoa vừa nói xong đã nhanh chân đi vào sau bức bình phong mà thay y phục .
Phòng do Hoàng Xa tộc chuẩn bị đặc biệt rất rộng , trường kỉ cũng rộng không kém .
Cũng chu đáo chuẩn bị cả dục dũng , lẫn cả bình phong che chắn.
Lãnh Hà cũng sớm đã ngồi lên ghế gỗ mà khẩn trương lo lắng .
Liếc mắt nhìn sang Hồ Nguyệt vẫn còn đang ngủ say kia .
Quả nhiên sau khi uống rượu liền ngủ say hơn bình thường rất nhiều , kể cả nàng vào cũng không biết.
Lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng mảnh mai nọ , nhìn đến có chút thất thần.
- Tỷ cứ tự nhiên .
Nhược Hoa lúc này đã thay y phục xong , đầu tóc cũng đã chải lại mà xõa tùy ý .
Nói là do nàng quá quen thuộc đi , thao tác cũng nhanh hơn rất nhiều so với nữ nhân bình thường .
Nhìn Lãnh Hà hiếm hoi thất thần mà trêu chọc .
Lãnh Hà tỷ so với nàng là có chút thiệt thòi hơn , hiếm khi có thời gian riêng với Hồ Nguyệt .
Nói xong cũng liền rời đi , không kịp để Lãnh Hà có thêm phản ứng nào khác.

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ