Ở trong một con hẻm nhỏ , nằm sát ngay cạnh con đường lớn .
Hồ Nguyệt đứng đấy , tay vẫn cầm túi ngân luợng kia .
Miệng nhếch thành một nụ cười nhạt , tay quăng túi ngân lượng vào hạp giới . Giọng khinh thường mà nói :
- Ai cần ngân lượng của nhà ngươi chứ . Đừng nghĩ ta nghe lời ngươi đến vậy .
Thầm tính kế để tìm ngân lượng . Giờ làm đạo tặc cũng không được . Chẳng lẽ lại đi bán đồ ?
Nhớ không nhầm thì Thế Giới này cũng có mấy cái tiệm như kiểu cầm đồ ?
Tại mỗi lần xem phim hay đọc truyện cổ trang liền thấy một vài nhân vật đem đồ đi đến một cái tiệm nào đó . Sau đấy nói là " Ta cần bán thứ này ! " liền có thể cầm tiền mà rời đi .
Giờ cô chỉ có toàn mấy viên thuốc , trang sức và đồ ăn thôi .
Bán đi thì tiếc lắm . Dẫu sao cũng là cô banh mắt ra mà làm từng cái dây đeo , vận động đầu óc để chế ra mấy viên thuốc ấy .
Có chút không nỡ....
Nhưng vì đại nghĩa ta đành cắn răng mà chịu thôi .
Thở dài ngao ngán , Hồ Nguyệt đành lần mò theo các nẻo đường .
Cuối cùng cũng tìm ra một cái cửa hiệu nho nhỏ nằm ở góc phố .
Xập xệ , cũ nát là những gì mà Hồ Nguyệt có thể tả . Tấm biển gỗ cũng sắp đóng mạng nhện và mục nát .
Đành thở dài mà đi vào . Tinh thần cũng chấp nhận cái giá rẻ bèo mà mình sắp nhận được .
Đến bên cái bàn gỗ cũ mà nói :
- Ta đến có vật cần bán .
Một cụ già đi từ bên trong gian nhà ra . Ánh mắt có chút hứng khởi mà nhìn Hồ Nguyệt .
Xem chừng là nơi này rất hiếm khi có khách . Chắc không được giá cao rồi đây .
Ông lão kia giọng có chút khàn khó nghe rõ mà nói :
- Tiểu cô nương... Ngươi muốn bán thứ gì ?
- Ta muốn bán thứ này . Lão xem có thể bán được bao nhiêu ? - Hồ Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt tay lấy ra một cái vòng .
Đây là cái vòng mà cô tập làm theo trên các trang mạng .
Từ không có hứng thú mà trở nên cực kì hứng thú . Cái vòng này là sản phẩm đầu tiên mà cô dùng mấy cây khoan kia mà tạo hình cho . Tuy có hơi trầy xước lẫn lỗi một vài chỗ nhỏ . Nhưng nhìn tổng quan cũng rất đẹp nha .
Công sức mài dũa lẫn máu chảy vì do mũi khoan cứa vào cũng không nhỏ đâu . Nếu ra giá rẻ thì cô sẽ phá nát nơi này mất .- Ô !!! - Ông lão kia nhìn thấy lập tức trở nên kích động .
Tay run run mà cầm lấy cái vòng . Tỉ mẩn mà sờ sau đấy liền thở dài mà nói :
- Tiểu cô nương . Lão e là không thể nhận được .
- Tại sao ? Đồ không tốt à ? - Hồ Nguyệt khó hiểu mà hỏi .
- Không . Cái vòng này lão nhìn qua liền khẳng định là đồ thượng hạng . Có thể nói là tốt hơn rất nhiều so với những cái vòng mà lão nhìn qua . - Ông lão thở dài nói .
- Thế sao lại không nhận ? - Hồ Nguyệt khó hiểu mà nói .
- Lão sợ không đủ ngân lượng . E là tiểu cô nương nên đến tiệm khác . - Ông lão thở dài nói .
-...Ta bán . Chỉ cần hoàn trả cho ta một ít ngân lượng thôi . - Hồ Nguyệt giọng kiên định nói .
Ông lão kia nhìn Hồ Nguyệt với ánh mắt nghi hoặc . Âm thầm đánh giá Hồ Nguyệt một phen .
Sau đấy liền bị ánh mắt kia làm cho trở nên tính nhiệm .
Liền đi vào trong gian nhà . Sau đấy liền cầm một cái bọc nhỏ đi ra .
Cẩn thận mà đưa cho Hồ Nguyệt .
Lấy túi ngân lượng kia bỏ vào vạt áo . Sau đấy liền nhanh chóng rời đi .
Cô không rảnh mà ở lại đấy hứa hẹn lung tung đâu .
Giúp được thì cô giúp . Nhưng bản chất của cô vẫn là lười biếng . Cũng chẳng hơi đâu đi cứu nhân độ thế giống Phật Đà .
Có phúc thì ắt sẽ trở nên hạnh phúc không đến phiên cô ra tay . Ông lão ấy chắc cũng không cần cô ra tay cứu giúp đâu .
Nhìn sơ qua Hồ Nguyệt có thể khẳng định rằng ông lão kia là một người nghĩa khí , giống những nam tử hán vậy . Nhưng người như vậy liệu có cần cô giúp ?
--------------
Dựa theo mùi Hồ Nguyệt lần lượt tìm ra bốn người kia .
Ngạc nhiên vì cả bốn người đều đã cướp được kha khá ngân lượng . Mà đa phần là của lũ lính canh hay mấy kẻ gian trộm cắp .
Có phần hơi buồn bực vì cô chẳng lấy được bao nhiêu cả . Âm thầm tức giận một trận nho nhỏ .
Cả bốn người kia cũng có phần tò mò khi thấy Hồ Nguyệt thần sắc có chút không vui .
Là xảy ra chuyện gì sao ?
Cũng có gặng hỏi vài câu nhưng đáp lại bọn họ chỉ là cái nhăn mày bực dọc của Hồ Nguyệt .
Không khí vì vậy đã trở nên trầm lặng hơn .
-----------------
Hồ Nguyệt chẳng nói chẳng rằng liền dẫn bốn người kia vào một cửa tiệm y phục khá lớn nhưng lại nằm ở một con ngõ vắng người .
Theo nguyên tác thì nơi này chính là nơi mà Nam Chính đến và mua vài bộ y phục . Đọc qua cũng có thể biết dường như nơi này chỉ bán một vài bộ y phục màu đen . Nhưng lại khan hiếm người mua .
Nam Chính mặc vào liền trở nên có khí chất lẫn oai phong .
Vì vậy mà Hồ Nguyệt mới dẫn bốn người kia vào đây .
Phần là vì cô không muốn mặc y phục nào khác ngoài màu đen cả . Phần nữa là do có hứng thú .
Chẳng khiến Hồ Nguyệt thất vọng .
Vừa vào ngay lập tức khiến Hồ Nguyệt để ý đến một bộ y phục dành cho nam hài tử . Kích thước vừa hay lại lớn hơn Hồ Nguyệt vài cái nhưng trông hoàn toàn vừa vặn .
Ngoại bào là một màu đen , trung y hiếm hoi lại là một màu trắng . Vạt áo được thêu tỉ mỉ hoa văn hình rồng .
Thắt lưng dài , xem chừng là để dùng đoạn dây còn dư để làm điểm nhấn ? Chất vải mềm , nhẹ lại thêm khí chất sang trọng mà bộ y phục toát ra . Lập tức khiến Hồ Nguyệt cảm thấy vô cùng yêu thích .
Liền hỏi ngay giá cả :
- Lão bản . Y phục này giá cả như thế nào ?
- Ngươi là nữ tử nhưng xem ra mặc vào vẫn rất đẹp . Lão tử ta rất hài lòng . Khoảng 16 Văn Phân .
- 16 Văn Phân ? Lão bản , bổn cô nương thích lão rồi đấy . Ta mua bộ y phục này . - Hồ Nguyệt nở nụ cười hào sảng nói .
16 Văn Phân có thể nói là quá rẻ đi . Nguyên văn hệ thống tiền tệ ở Thế Giới này cũng không hề phức tạp .
10 Văn Nguyên thì bằng 1000 Văn Mạch . Mà 10 Văn Mạch thì bằng 100 Văn Phân .
Chẳng trách tại sao cuốn truyện này lại bán HOT nhất năm . Đơn giản là vì hệ thống nhân vật , cốt truyện có hơi thú vị . Hệ thống cấp bậc xã hội , tiền tệ lại vô cùng đơn giản . Khiến hầu hết người khác đều nhìn qua liền hiểu .
Không thì chắc còn thua cả mấy cái tác phẩm kia .
16 Văn Phân có thể nói là một cái giá vô cùng hời với Hồ Nguyệt .
Vì bốn người kia cộng với số ngân lượng mà cô có thì là 10 Văn Mạch .
Âm thầm mà nở nụ cười ngạo mạn . Hồ Nguyệt tay lấy túi tiền lúc nãy ra . Hóa ra Viên Phân là thế này sao ?
Là một cái đồng xu hình bát giác . Mỗi cạnh đều khắc một cái kí hiệu nhỏ kì lạ . Ở giữa có một cái lỗ . Xem ra là để thuận tiện để xâu chuỗi vào .
Viên Mạch và Viên Nguyên dường như cũng có đồng xu riêng .
Lại còn được phân chia qua chất liệu nữa .
Viên Phân thì bằng đồng .
Viên Mạch thì bằng bạc .
Viên Nguyên thì bằng vàng .
Ban đầu cũng hơi khó nhớ nhưng hiểu được bản chất của nó lại thêm một ít tính toán liền có thể dễ dàng mà ghi nhớ .
Lúc Hồ Nguyệt vừa trả ngân lượng xong thì ba người kia cũng đã chọn y phục cho riêng mình .
Hoàng Long thì chọn một y phục có ngoại bào trắng được thêu chỉ vàng . Trung y thì là màu đen tạo cảm giác đối lập . Khí chất toát ra giống như những công tử nhà giàu có .
Không tệ~
Thiên Ngạo lại thích những gam màu nóng . Có lẽ là do hắn mang Yêu Lực lẫn Linh Lực hệ Hỏa đi . Liền chọn cho mình ngay một bộ y phục mang màu đỏ thẫm , trung y lại là màu đen . Tay áo của ngoại bào lẫn trung y lại không may rộng ra giống bình thường mà được ôm lại .
Nhìn theo cách hiện đại thì có thể nói là mang hơi hướng năng động . Cộng thêm cái thân thể săn chắc kia . Lập tức có thể khẳng định đây là một con người năng nổ và đặc biệt là có sức mạnh không thể xem thường .
Chậc ! Cũng không tệ .
Kỳ Âm lại trung thành với màu tím nhẹ . Một bộ y phục đều mang màu tím nhẹ của hoa Tử Đằng . Một màu vừa gợi lên nỗi buồn lại vừa đẹp đến nao lòng lại thêm cái gì đó bí ẩn , kiêu ngạo .
Quả là Kỳ Âm thâm thúy nhất . Khuôn mặt qua 2 năm tuy đã bớt lạnh mạc đi nhưng thay vào đó là cái khuôn mặt như đang câu dẫn người ta kia . Nhu hòa lại dịu dàng .
Bạch Phong lại có sự lựa chọn đơn giản hơn nhiều . Một bộ y phục màu trắng như tuyết . Tuy cơ thể không thể đi so sánh với Thiên Ngạo hay Hoàng Long được . Nhưng cũng vô cùng săn chắc . Có điều Bạch Phong ốm quá lại thêm cái chiều cao kia . Vừa mặc bộ y phục kia vào Hồ Nguyệt khẳng định hắn sẽ giống Tiểu Bạch Kiểm . Lại thêm cái khuôn mặt hay cười ôn nhu kia .
Hồ Nguyệt cảm thấy dường như bản thân là đang thỏa mãn đi .
Vừa đẹp lại vừa mạnh . Chuẩn kiểu mà cô thích .
Giá cả của những bộ đồ này cũng không cao lắm . Chắc là do lâu không ai tới mua nên mới vầy .
Hồ Nguyệt cười nói :
- Lão cứ yên tâm . Tầm 2-3 ngày sau là khách sẽ kéo tới đây thôi . Lúc ấy lão nhớ cảm ơn bọn ta đấy .
Nói xong liền rời đi .
Hoàn toàn không để lão bản phản ứng .
----------------
Hồ Nguyệt đứng trước tấm bảng gỗ lớn . Đôi mắt nheo lại để nhìn rõ tờ giấy được dán trên đó .
Tờ giấy màu vàng cũ , đúng màu của các loại giấy thời xưa .
Phía trên là kí hiệu riêng của Thanh Nha Kĩ tông phái . Đại khái nội dung là sắp mở cuộc chiêu sinh vào Thanh Nha Kĩ tông phái . Các lứa tuổi có thể gia nhập . Cùng một số lưu ý về thời gian . Cuối tờ giấy là dấu mộc màu đỏ tươi của Thanh Nha Kĩ tông phái . Như để khẳng định rằng đây thực sự là tin do Thanh Nha Kĩ tông phái tung ra chứ không phải là tin vịt .
Xem ra bọn cô vừa hay lại đến đây gần lúc Thanh Nha Kĩ tông phái bắt đầu mở cuộc chiêu sinh .
Thời gian thì tầm khoảng hai giờ chiều ngày mai .
Liền kĩ càng mà ghi nhớ nội dung của tờ giấy kia .
Bỗng lại nghe thấy tiếng rì rầm của nhiều người ở khá xa . Xoay đầu nhìn về khuất của tửu viện đằng kia .
Liền thấy khá nhiều cô nương tụ lại thành một nhóm . Chỉ tay , liếc mắt về phía của Hồ Nguyệt . Lâu lâu lại có vài tiếng cười khúc khích lẫn ánh mắt khó hiểu phóng về phía Hồ Nguyệt .
Khó hiểu mà nhìn ra sau .
...Đại khái cô có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi .
Hoàng Long , Thiên Ngạo , Bạch Phong và cả Kỳ Âm đang đứng gần đó nói chuyện phiếm .
Hoàng Long vẫn giữ nguyên khuôn mặt ôn nhu kia . Thiên Ngạo lại đang nở một nụ cười hào sảng . Bạch Phong thì khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc . Kỳ Âm thì lại đang biểu lộ khuôn mặt quyến rũ kia .
Bọn họ ai cũng mang khuôn mặt hoàn mỹ , xinh đẹp . Cả người lại toát lên khí chất khó che giấu .
Hồ Nguyệt liền có một loại cảm giác khá là...
Hóa ra đây là cảm giác khi có một hội bạn thân trong mơ .
Mê trai thì ở thời đại nào cũng có nhỉ ? Âm thầm ngao ngán thở dài .
Bỗng nghe thấy tiếng kêu của Thiên Ngạo :
- Tiểu thư ! Người mau qua đây !
Hồ Nguyệt liền có thể nhận thấy có vô vàn ánh mắt ghen tị lẫn khó hiểu phóng về phía mình . Lưng cô sắp bị bọn họ nhìn đến thủng một lỗ mất rồi .
Khuôn mặt khó chịu nhìn về phía những cô nương kia . Mắt nheo lại tỏ vẻ đe dọa .
Sau đấy liền xoay người đi về phía của Thiên Ngạo .
- Muội không khỏe à ? - Hoàng Long thấy khuôn mặt của Hồ Nguyệt liền hỏi .
- Hơi mỏi chân . Ngày hôm nay đi nhiều quá . - Hồ Nguyệt nở nụ cười trừ nói .
- Cần ta bế không ? - Thiên Ngạo giọng chắc nịt hỏi . Ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn .
- Ách ! Không cần đâu . - Hồ Nguyệt vội vàng từ chối .
- Ta không có ngại đâu . - Thiên Ngạo vừa nói vừa lộ ra ánh mắt tràn đầy...mong chờ ?
-...Tùy ngươi .- Đứng trước loại ánh mắt như vậy Hồ Nguyệt đành đầu hàng .
Dẫu sao cô đang mệt , lại không muốn nói chuyện . Thỏa hiệp là cách duy nhất .
Thiên Ngạo nghe vậy lập tức vui mừng . Liền nhẹ nhàng mà bồng Hồ Nguyệt đặt trên vai mình .
Tiểu thư hắn suốt 2 năm qua đều không hề lớn hơn một tí nào cả . Nét mặt , chiều cao lẫn cân nặng hoàn toàn không hề thay đổi .
Vẫn cứ giữ nguyên thân hình của một tiểu la lị tầm 6-7 tuổi . Vừa nhỏ bé lại vừa ốm .
Thật là khiến người ta nhìn vừa nhìn vào đã muốn vỗ béo nàng ta .
Hồ Nguyệt có chút bất ngờ . Tay vô thức mà nắm lấy đầu của Thiên Ngạo làm điểm tựa .
Bế kiểu này...Lần đầu tiên cô mới được trải nghiệm . Có chút thú vị .
Nhưng để vầy thì mỏi vai lắm .
Nên đổi lại tư thế một chút .
Nhưng làm thế nào để đổi đây ?
Đành giương ánh mắt cầu xin về phía Hoàng Long .
- Để ta bế muội ấy cho . Ngươi là nam nhân bế muội ấy như vầy dễ khiến người ta hiểu lầm đấy . Hơn nữa vai ngươi cũng bị đau đấy . Tốt nhất là nên đổi tư thế đi . - Hoàng Long như hiểu ý của Hồ Nguyệt mà nói .
- Ngươi không phải nam nhân à ? Nhưng ngươi nói đúng . Ta nghĩ cũng nên đổi tư thế . - Thiên Ngạo cười nói .
- Để ta bồng muội ấy . Ngươi cứ đứng đó đi . Ta sẽ sửa lại tư thế cho các ngươi . - Hoàng Long nhẹ nhàng mà xốc cả hai vai Hồ Nguyệt lên .
Sau đấy sửa lại thành tư thế mà giống như Mẫu Thân đang dỗ Hài Tử .
Chẳng hiểu sao Hoàng Long , Kỳ Âm lẫn Bạch Phong đều cảm thấy vô cùng hợp mắt .
Riêng Hồ Nguyệt thì không .
Cô cảm thấy mình đang bị đối xử giống trẻ con . Cái tư thế này ngay cả papa còn chưa bế cô giống vậy .
Ngao ngán mà thở dài .
Lấy từ hạp giới ra một cái mặt nạ đen che nửa mặt . Sau đấy liền mệt mỏi mà ôm lấy cổ của Thiên Ngạo chìm vào giấc ngủ .
Thiên Ngạo thoáng bất ngờ vì hành động này . Cả thân thể thoáng bất động .
Bạch Phong thấy cảnh này chỉ nhăn mày nhẹ .
Hoàng Long và Kỳ Âm thì bật cười khẽ vì hành động của Hồ Nguyệt .
Cư nhiên ở tư thế này mà cũng ngủ được . Quả là kẻ ham ngủ .
Bọn họ cũng nhanh chóng tìm ra một khách điếm khá nhỏ nhưng giá cả lại hợp lí .
Chia thành 4 phòng . Hoàng Lomg , Kỳ Âm , Hồ Nguyệt thì đều có phòng riêng và ngủ một mình . Trong khi đó Thiên Ngạo và Bạch Phong lại ở chung vì lí do
tiết kiệm ngân lượng của Hồ Nguyệt .
--------------------
P/s : Ta đã rất cố gắng để có thể đăng chương cho các ngươi trong khoảng thời gian này . Nên đừng có hối . Các ngươi càng hối ta càng lâu ra truyện .
* Các ngươi nếu được thì hãy xem lại các chương truyện . Dò giùm ta xem có mắc lỗi chính tả nào không . Sau đấy cmt nhắc ta . Lâu lâu ta bị lên cơn nên chính tả đôi khi bị sai rẩt nhiều và phi logic nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !
Ficção GeralĐây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ---------------- Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cử...