Chương 62 :

1.5K 164 55
                                    

- Để ta đoán, ngươi tự tiện quỳ gối thế này là đã làm điều gì sai và sắp thú tội. - Nhược Hoa đưa mắt nhìn lấy kẻ tội đồ đang quỳ dưới sàn kia, nhẹ giọng hỏi.
Dưới ánh đèn yếu ớt của nến, dung mạo Nhược Hoa có chút mờ ảo lại có phần lạnh lùng khó tả.
Phía bên kia là Lãnh Hà hai tay khẽ nâng chén trà từ tốn uống.
Thành thực mà nói hàn khí thế này là muốn đông chết Hồ Nguyệt rồi.
Mà kẻ tội đồ kia tay khẽ nắm lấy quần tựa như muốn kiềm lại sự run rẩy cùng lo sợ :
- Ta có giao tình với Ngôn Phi.
Chỉ thấy Nhược Hoa tựa hồ như đã biết trước mà khẽ gật đầu, nhìn sang Lãnh Hà nói :
- Tỷ thấy thế nào?
- Ngôn Phi nhìn có vẻ là người rất tốt, hơn hết cũng không có vẻ là đang nhắm vào ngươi. - Lãnh Hà hạ xuống chén trà nghiêng đầu ngữ khí nhẹ tênh nói.
Tựa hồ như đây là một chuyện cực kì dễ đoán, lại có chút chua xót.
Dẫu sao các nàng cũng sớm đoán được, một khi Hồ Nguyệt hôn Ngôn Phi rồi thì mọi chuyện không thể bình thường được nữa.
Ngôn Phi khẳng định sẽ rất để tâm, chỉ là nhanh như vậy liền đã...
Có nên nói Hồ Nguyệt thực quá nhanh để động tâm hay không?
Cũng sớm đoán được Hồ nguyệt rồi sẽ có thêm lão bà, phần là vì nàng ta mỹ mạo đến như vậy, phần nữa là vì Hồ Nguyệt sớm sẽ trở thành vua và việc có phi tần không thể tránh khỏi.
Tuy đều là suy nghĩ cùng mưu kế, nhưng Nhược Hoa đều đã căn dặn nàng chuẩn bị sẵn tinh thần.
Bất quá cũng không tệ như những gì Lãnh Hà nàng tưởng tượng, nàng không quan tâm việc Hồ Nguyệt có yêu bao nhiêu người.
Nàng chỉ quan tâm Hồ Nguyệt là sẽ được hạnh phúc, là sẽ mãi mãi bên cạnh nàng.
Quả thực khác xa chuẩn mực thường thấy của nàng, nó khiến nàng hệt như một kẻ điên vì tình. Quên đi cả bản thân mình, chấp nhận những điều không thể.
Là do nàng quá yêu Hồ Nguyệt hay là nàng đã hết yêu nàng ta?
Khoảng khắc bật lên câu hỏi này, Lãnh Hà lập tức đã biết câu trả lời cho chính mình.
Nàng hóa ra là vẫn còn yêu sâu đậm nàng ta, nàng có ghen tị chứ, nàng có lo sợ chứ.
Nhưng nàng vẫn yêu Hồ Nguyệt hơn hết thảy, nàng không muốn khiến cho Hồ Nguyệt khó xử hệt như lần trước.
Nàng không muốn ở đôi mắt đẹp đẽ đó lần nữa lại có nước mắt cùng đau lòng.
Nàng quả thực là vứt hết mọi thứ để đi yêu Hồ Nguyệt mà.
Nàng đem mọi tính nhiệm lớn nhỏ của mình kể cả an nguy của chính mình đặt lên nàng ta, đặt lên từng lời nàng ta đã nói hẹn thề với chính nàng hôm nào.
Mi tâm nhăn lại mà hỏi :
- Vậy ngươi hiện tại cảm thấy thế nào Hồ Nguyệt?
- Tội lỗi, cực kì tội lỗi. Đáng lẽ hôm ấy ta không nên uống say, không nên đi đến nơi này, càng không nên an ủi nàng ta khi ấy. - Hồ Nguyệt càng nói tựa hồ lại càng thêm kích động.
Nàng tự khinh bỉ chính mình, vài giờ trước rõ ràng là muốn Ngôn Phi mãi cạnh bên mình.
Vậy mà giờ đây nàng muốn chính mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, chưa bao giờ gặp gỡ nàng ta. Để rồi tổn thương hai người này một cách thật khốn nạn cùng đốn mạt.
Tựa hồ muốn chết đi để có thể dẹp đi loại dằn vặt này, giải thoát cho ba người bọn họ.
Nàng đã khiến bản thân trở nên thật tồi tệ, vĩnh viễn không nghĩ tới mình lại biến chất thế này.
Rồi sẽ hệt như tên Nam Chính kia, có một vẻ ngoài thật hoàn mỹ nhưng sớm đã bốc lên mùi hôi thối.
Hối hận sao?
Hiện tại là có rồi, nàng đáng lẽ phải nhận thức điều này sớm hơn.
Đây là một thế giới của vị tác giả kia, mọi nhân vật đều có ràng buộc nhất định với nhau. Và nàng, kẻ ngoại lai xuyên tới khiến mọi trật tự bị đảo lộn. Liễu Nhạc đoán không sai, nàng bị duyên phận của hắn ta quấn chặt lấy, nàng có nữ nhân của hắn ta, cơ duyên của hắn ta, ưu đãi của hắn ta.
Vốn dĩ định từ đầu nàng chỉ là một kẻ lạ mặt, không được định sẵn trong thế giới này. Rõ ràng đây là một trò chơi nhảm nhí mà nàng bị ép buộc tham gia.
Nhưng nàng lại đi yêu nữ nhân của hắn ta, nàng lỡ nhấn chìm chính mình vào trò chơi này một cách toàn tâm toàn ý.
Đúng rồi, nàng có thể xem bọn họ như một nhân vật không có thật và chơi đùa một phen. Nhưng nàng đã sai rồi, sai thật rồi.
Nàng muốn câu chuyện này đi đến một hồi kết thật tốt đẹp đối với bọn họ, không đau lòng gì cả chỉ có nụ cười cùng an bình đến cuối đời.
Đến cuối cùng nàng là người tốt hay kẻ xấu?
Vô thức ngước mắt nhìn vào Lãnh Hà, rốt cuộc là phải làm sao?
Tại sao hai người các nàng lại phải cam chịu như vậy? Rõ ràng là có thể tức giận đánh mắng nàng cơ mà, tại sao lại im lặng?
Phải chi bọn họ tức giận, nàng có thể giải thoát cho đoạn tình cảm vừa chớm nở với Ngôn Phi.
Rõ ràng là có thể, là do nàng đã tổn thương bọn họ một cách không thể nào tồi tệ hơn sao?
Và ba người các nàng sẽ rời bỏ mình đi sao?
Nghĩ đến đây Hồ Nguyệt lại càng thêm đau đớn, nhiều hơn là hối hận cùng nhau dày vò tâm can.
Đau, thực đau, không thể khóc cũng không thể rên rỉ. Tâm can của nàng như vậy lại bị dằn vặt dai dẳng, chúng thi nhau thì thầm bên tai nàng hệt như cách ác quỷ buông lời nhục mạ kẻ tội đồ.
Rằng nàng là kẻ sai, nàng là không nên yêu một ai, nàng là tổn thương bọn họ rồi và sớm thôi bọn họ đều sẽ rời bỏ mình.
Nàng không thể khóc lên, cũng không thể chống trả cứ như vậy bị đau thương nuốt chửng, không vùng vẫy được nữa rồi.
Hóa ra mọi ngôn từ, ý nghĩ đều không thể diễn tả lại cơn đau này.
Không tổn thương trầy xước, nhưng hô hấp tựa hồ như bị bóp nghẹt lại, cơ thể run rẩy không thôi.
Nàng sợ.
Sợ thật rồi, sợ bọn hỏ rời bỏ mình đi, sợ mình bị chán ghét.
Nhược Hoa khẽ xoa lấy khuôn mặt kẻ nọ, kéo lên nụ cười tựa gió xuân mà đầy nhu tình nói :
- Ngươi có khúc mắt, ta biết. Vẫn là nên để Hà tỷ cùng ngươi nói chuyện, chỉ là đừng khóc. Ta yêu ngươi và sau này vẫn sẽ yêu ngươi, nguyện ý dùng cả cuộc đời sâu vạn trượng này để làm minh chứng.  
Nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn, tựa hồ như an ủi lại đầy tình ý. Nàng rất muốn nhiều hơn, nhưng tình thế hiện tại là không cho phép nàng tiến xa hơn.
Trách là trách các nàng quá mức thản nhiên, thành ra là đã dọa sợ con cẩu ngu ngốc này.
Cũng nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, tay đóng sập cửa lại mặc cho Lãnh Hà với vô vàn câu hỏi.
Nhược Hoa biết, Hồ Nguyệt là đang đau lòng và sợ hãi.
Nhưng nàng không thể vạch trần, hơn nữa Lãnh Hà cũng là có khúc mắt của riêng tỷ ấy. Nàng hiểu thấu, cũng tình nguyện để hai người họ tự mình tìm ra đáp án từ đối phương.
Khẽ ngâm lên một giai điệu, nàng quả thực đã quá yêu Hồ Nguyệt rồi.
Bao dung với một người hóa ra lại lớn đến như vậy, năm lần bảy lượt tự hỏi chính mình nhưng lần nào cũng đều cố chấp có khi lại yêu nhiều hơn.
Bước chân thành thục tiến đến phòng của Lãnh Hà, đêm nay lại khó ngủ vì thiếu mất kẻ dính người kia rồi.
-------------------
Lãnh Hà cả người cứng đơ trong giây lát, Nhược Hoa không biết lại có ý đồ gì đây.
Kêu nàng nói, rốt cuộc là nên nói điều gì?
Liếc nhìn kẻ đang quỳ trên sàn gỗ cứng kia lại không đành lòng để quá lâu, khẽ hừ một tiếng nói :
- Ngồi cạnh ta.
Chỉ thấy kẻ kia cúi đầu thật thấp, chậm chạp ngồi xuống ghế gỗ cạnh nàng, không còn một động tĩnh nào khác.
Lại là một mảng trầm mặc, không hỏi cũng không trả lời càng không thanh minh.
Nàng biết Hồ Nguyệt là sắp rơi lệ, nhưng lại không biết làm sao hay nên nói những gì.
Vươn tay nâng cằm kẻ kia lên, nàng không thích loại trốn tránh như thế này, nhất là khi Hồ Nguyệt tự động trốn tránh nàng.
Nhận thấy là có tia kháng cự lại càng thêm tức giận nói :
- Ngươi dám.
Quả thật là có hiệu quả, là dễ dàng để nàng nhìn một chút.
Vành mắt dưới ánh nến mập mờ tựa hồ là đỏ lên, mi mắt khẽ chớp liền đã rơi ra một giọt lệ.
Giây sau nước mắt đã rơi ra thật nhiều, long lanh tựa như viên ngọc dưới ánh nến nhưng lại hệt như đao kiếm sắc bén đâm vào tâm can nàng.
Khuôn mặt ngày thường lãnh đạm giờ khắc này phủ thêm một tầng bi thương lại có thêm tia tự trách khó nhìn thấy.
Lãnh Hà có chút khựng lại, rốt cuộc là sai ở đâu?
Nàng đã chấp nhận rồi kia mà, ấy vậy tại sao nàng ta vẫn khóc?
Tại sao lại bày ra dáng vẻ đau khổ thế này chứ?
Nàng ta càng khóc lồng ngực nàng tựa hồ như muốn tan nát, nàng không thích dáng vẻ này.
Có chút khó khăn cất giọng :
- Ngươi sao lại khóc? 
Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ lại muốn cúi xuống mà lẩn tránh ánh mắt của nàng.
Tựa hồ lại càng thêm tức giận, một tay trụ sau gáy người kia, một tay giữ lấy cằm mà hôn lên.
Nha đầu này khi nhỏ đã làm nàng tức chết, đến lớn lên cũng vậy.
Chỉ là nàng muốn áp chế nàng ta lại, ép nàng ta phải nhìn vào nàng.
Nếu như lần trước là vị ngọt từ kẹo hồ lô, hiện tại là chỉ vị mặn của nước mắt mà thôi.
Thực chán ghét loại hương vị này, nàng ghét nhất là nước mắt bởi lẽ nó khiến nàng dù cho có tức giận đến đâu đều sẽ đau lòng.
Nàng chỉ thích nụ cười của của Hồ Nguyệt, không phải là nước mắt nhất là khi nó rơi vì nàng.
Hồ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới loại hành động cả gan này, mắt hoàn toàn mở to.
Là nhìn vào mắt người kia, như muốn tìm một lời giải thỏa đáng, chỉ thấy có tia khó chịu.
Là đang khó chịu vì những gì nàng đã làm sao?
Càng không khỏi thêm đau lòng, không nghĩ nhanh như vậy liền phải nếm trải lại cảm giác này.
Hồ Nguyệt tựa hồ là không thể kiềm chế thêm được nữa, nước mắt lại rơi càng dày đặt.
Lãnh Hà lúc này mới tách ra, càng thêm khó hiểu hỏi :
- Ngươi sao lại khóc?
Bình thường nhanh nhạy đến mức nào, hiện tại hệt như một kẻ ngốc vậy. Nếu để Nhược Hoa biết được Lãnh Hà có mặt này khẳng định sẽ có ý niệm khác.
Một câu hỏi tuy vậy lại chọc cho Hồ Nguyệt đến giới hạn, hệt như lúc nhỏ vậy.
Chính là vừa nức nở vừa cất giọng ngắt quãng nói :
- Nàng muốn ta nói gì? Nói rằng ta tồi tệ đến mức nào, thối nát đến mức nào sao?
- Ngươi không có.
- Ta có. Ta đã trở thành loại người thối nát như vậy, hệt như kẻ mà ta ghét. Ta tham lam như vậy, tham lam đến độ muốn chiếm lấy tất cả. Rồi đến một ngày nào đó các ngươi sẽ rời bỏ ta, chán ghét ta. Như vậy có khi lại tốt hơn cho các ngươi.
Càng nói lại càng thêm kích động, tay nắm chặt đều đã rỉ máu.
Chỉ có cơn đau này mới khiến Hồ Nguyệt giữ lấy ít bình tĩnh sót lại. Câu từ sớm đã loạn lên, chỉ là không muốn Lãnh Hà bị chính mình làm cho bị thương. 
- Nhưng ta vẫn yêu ngươi, yêu đến điên thật rồi.
Lãnh Hà càng nói lại càng thêm thương tâm.
Tại sao nàng ta lại có thể tự mình mạt sát như vậy? Con người này rốt cuộc là đang tự trách, dằn vặt nhiều đến nhường nào cơ chứ?!?
Nàng yêu thích Hồ Nguyệt ngạo khí ngất trời, kiêu ngạo đầy sinh động không phải Hồ Nguyệt đầy đau thương thế này.
Hệt như lần trước vậy, nàng ta vẫn khóc vẫn đau lòng. Nàng phải làm sao để Hồ Nguyệt hiểu đây?
Rằng cho dù nàng ta có xấu xa đến cỡ nào đi nữa thì nàng vẫn yêu nàng ta.
Dù cho nàng ta có yêu thêm ai đi nữa, thì nàng cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ nàng ta.
Nàng sẽ có trách mắng sẽ có giận dữ nhưng tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng ta. Hồ Nguyệt này vĩnh viễn nàng sẽ không rời bỏ.
Kẻ mà nàng yêu hơn cả chính mình, vứt bỏ cả quy tắc của chính mình, bao dung những điều khó tin nhất.
Nàng không biết nữa, ngôn từ kì diệu đến như vậy đều không đủ để nàng diễn tả được.
Lần nữa kéo Hồ Nguyệt vào nụ hôn của chính mình.
Dù cho không nói được, nàng nhất định phải dùng hành động để chứng minh.
Hồ Nguyệt không nghĩ đến loại tình huống như vậy, chỉ có thể giật mình cắn môi thật chặt.
Nàng sợ, sợ rằng sẽ thấy được sự khó chịu trong mắt người kia.
Lãnh Hà ngắn ngủi nói ra :
- Nghe ta, mở miệng ra.
Thành thật khiến Hồ Nguyệt rùng mình, nàng chưa bao giờ nghe được chất giọng ôn nhu như nước thế này từ Lãnh Hà cả.
Nàng đều có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, cùng với mùi trà thơm.
Ngón tay Lãnh Hà nhè nhẹ miết lấy cằm nàng, hệt như đang dỗ dành.
Ôn nhu cùng cực thế này thực khiến nàng không chịu nổi, cũng không cắn vào môi mình nữa.
Không ngờ như vậy đã bị Lãnh Hà áp chế, cưỡng ép bị dây dưa.
Nàng hoàn toàn nếm được vị trà trong miệng của mình, đầu lưỡi kia như làm tâm trí nàng đã loạn càng thêm loạn.
Hạnh phúc cùng tội lỗi hòa lẫn vào nhau, khiến nàng không thể nào phản ứng kịp.
Chỉ có thể để người kia nắm quyền chủ động mà làm loạn.
Nàng rất muốn đáp ứng, nhưng nàng lại sợ chính mình không đủ tư cách làm hành động này.
Lãnh Hà khẽ dứt khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt Hồ Nguyệt ngữ khí nhẹ tênh nói ra :
- Ngươi chỉ là yêu nhiều hơn một người mà thôi. Nhưng chỉ cần trong lòng ngươi vẫn có ta, thì mọi thứ đều sẽ không sao cả.
Hồ Nguyệt đầy mâu thuẫn hỏi rằng :
- Nàng rõ ràng là có thể tìm kẻ xứng đáng hơn, tại sao lại cam chịu như vậy?
Nàng chờ đợi câu trả lời của Lãnh Hà, nàng vừa mong có thể thành toàn cho Lãnh Hà nhưng lại rất muốn câu trả lời khác.
Suy cho cùng nàng vẫn còn rất yêu bọn họ, nhưng nàng không muốn bọn họ vì nàng lại cam chịu ủy khuất lớn như vậy.
Nàng có thể vừa yêu họ vừa thành toàn cho họ, không ràng buộc hay cưỡng ép gì cả.
Lãnh Hà tựa hồ như đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình, hóa ra lại đơn giản đến không ngờ :
- Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng hệt như lúc trước, thực khiến ta đau lòng. Trong lòng ta ngươi vĩnh viễn không thể bị thay thể được. Rất quan trọng.
Nàng cam chịu sao?
Không, nàng là tự nguyện như vậy. Nàng yêu Hồ Nguyệt yêu đến mức hồ đồ, quên cả lí lẽ thông thường.
Nàng không muốn nàng ta nhăn mày cau có, hay khó chịu huống chi là nhìn nàng ta đau lòng.
Nàng đều không muốn thấy, nàng chỉ muốn thấy Hồ Nguyệt của nàng mãi hạnh phúc vui vẻ mà thôi.

Hồ Nguyệt mơ hồ chỉ cảm thấy mình không thể kìm nén được nữa, lần nữa rơi nước mắt.
Rốt cuộc là hạnh phúc hay là vì nhẹ nhõm hay lại là vì nàng đã được tha thứ? Không thể biết được, nàng không đủ bình tĩnh để phân tích được nữa.
Chỉ là nàng thực muốn khóc, thực muốn ôm lấy người con gái ngay trước mắt này.

Lãnh Hà chỉ có thể bật cười, khuôn mặt kia lại tèm lem nước mắt nữa rồi. Vừa muốn cười lại vừa muốn thương yêu nhiều hơn.
Thực muốn hôn thêm lần nữa.
Nghĩ đương nhiên là phải liếc mắt sang đôi môi người kia.
Dường như lúc nãy là quá mức mạnh bạo hiện tại là có hơi đỏ lên. Khuôn mặt "tèm lem" nước mắt kia có chút đỏ lên nhìn yếu ớt hơn dưới ánh nến này, thành thật khiến Lãnh Hà nổi lên tia trêu chọc.
Nhược Hoa nói không sai, Hồ Nguyệt vào vài trường hợp thực rất dễ khiến người ta nổi lên tâm tư trêu chọc khi dễ một phen.
Kéo người kia lần nữa vào một nụ hôn khác, nàng thực yêu thích loại cảm giác này.
Thử một lần liền muốn lần thứ hai, quả thực là hương vị mê người.
Khác với lần trước, lần này nàng ta quả thực là đang đáp trả nàng.
Lãnh Hà lại càng thêm yêu thích mà có chút hưng phấn không tên, càng hôn lại càng muốn nữa.
Hồ Nguyệt đầu óc là bị Lãnh Hà làm cho mơ màng, nàng hệt như kẻ say mà đáp trả đầy yếu ớt.
Hiện tại bị hôn như vậy không khỏi kiềm được được giọng, hơi thở gấp gáp như cố gắng giữ lấy tia lí trí ít ỏi còn xót lại.
Cái gọi là bài bản sau khi in sâu vào tiềm thức thì có nên gọi là bản năng?
Không khí tựa hồ ngày càng ám muội với tiếng thở gấp của nàng, nhiệt độ lại có chút nóng lên không rõ nguyên do.
Hồ Nguyệt dù cho có bị hôn đến đầu óc mơ màng, thì tay sớm đã không yên phận rồi.
Từ cánh tay lần xuống vùng bụng phẳng phiu của Lãnh Hà mà vuốt ve đầy ý vị.
Nàng chỉ sợ vài giây tiếp theo sẽ bị kích thích đến độ ăn sạch sẽ con người này.
Xét về hoàn cảnh thì là không cho phép, huống hồ gì là nàng chưa có sự cho phép của bọn họ.
Lớp y phục có chút mỏng làm sao cản được hơi ấm từ bàn tay Hồ Nguyệt truyền đến.
Thành công khiến Lãnh Hà khẽ cau mày dừng lại.
Hồ Nguyệt vì vậy xem như được buông tha cho môi của mình, nàng sợ hôn quá lâu cả hai liền vượt mức giới hạn.
Giọng có chút khàn đi, chẳng biết là vì dục vọng hay là do lí do nào khác :
- Không thể tiến xa hơn.
Lãnh Hà tựa hồ có chút khó chịu vì câu trả lời này, hỏi :
- Tại sao?
Nàng cảm thẫy vẫn còn chưa đủ, nàng rất muốn Hồ Nguyệt ngay bây giờ.
Nói đoạn còn khẽ liếm môi của mình, vẫn chưa đủ.
- Ta và nàng chưa thành thân nên không được.
Hồ Nguyệt hiện tại hệt như một khối bánh ngọt vậy, hương vị rất ngon lại thơm. Thành thật khiến Lãnh Hà lần nữa liếm môi, thật muốn nếm lại.
Chỉ là hiện tại phải kiềm nén lại, Hồ Nguyệt nói rất đúng. Các nàng vẫn chưa thành thân, nàng không muốn lần đầu lại ở nơi thế này.
Ít nhất đều phải có danh phận rõ ràng, nàng muốn trân trọng Hồ Nguyệt hơn vì vậy hiện tại đều là nên dừng lại.
Hít một ngụm khí lạnh, chẳng biết nếu Hồ Nguyệt đồng ý lại là tình huống thế nào đây.
_______________
Ta trở lại rồi nè dù mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu ('ω')
Mà kệ đi toang thì cũng đã toang cmnr, cứ quẩy thôi.
Ta mồm thì bảo bận vl.
Nhưng vẫn là ta: Đi đào hố mới thôi :3
Dù bị dí bài tập sml vẫn không thảo luận về một fic mới với con ml bạn thân và kèm theo đó là ba bốn biến tấu khác nhau.
P/s : Hãy cmt đi, đừng để ta độc thoại một mình mà :<
Cho ta hỏi là nếu viết fanfic thì có vấn đề gì không? VD : Bị phốt, mang danh đạo truyện,...

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ