Chương 18 :

3.1K 279 4
                                    

Thấy cả ba đã đi khuất dạng .
Hồ Nguyệt mới từ tốn nói :
- Bản vương biết ngươi còn sống . Thôi giả vờ đi .
Quả đúng như Hồ Nguyệt nói .
Thiên Long Hoàng Cổ nặng nhọc mở đôi mắt màu vàng của mình ra .
-...Khụ...Ngươi muốn...gì... Khụ...ở... ta ? - Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn trả lời .
- Làm người của bản vương . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói .
-...Người...hầu ? - Thiên Long Hoàng Cổ nheo mắt hỏi .
- Không . Là người thân của bản vương . Ý ngươi thế nào ? - Hồ Nguyệt nhếch mép hỏi .
Giờ nghĩ lại cô muốn có ca ca hơn . Người hầu thì Bạch Phong với Cửu Yêu Thi Mãng là đủ . Tỷ tỷ là có Xà Địa U rồi . Đệ đệ thì không cần . Nên ca ca là thích hợp nhất .
- Người...thân ?...Khụ...ta...không... cần !!!...Khụ...Khụ . - Thiên Long Hoàng Cổ gầm lên đầy tức giận .
- Lí do . Bản vương cần một lí do . - Hồ Nguyệt thong thả ngồi xuống trước mặt Thiên Long Hoàng Cổ .
-...Ngươi...có hiểu...cái cảm giác bị ruồng bỏ...bởi cả gia tộc là thế nào không ?...Khụ...Khụ...Ngươi có hiểu cái cảm giác...bị chính Phụ Thân và Mẫu...Thân...chán ghét không ? - Thiên Long Hoàng Cổ ánh mắt đầy uất hận nhìn về Hồ Nguyệt .
- Bản vương không hiểu cũng không biết ngươi đã trải qua chuyện gì . Nhưng thay vì ngươi ở đây mà uất hận họ . Thì tại sao không ở cạnh bản vương ? Bản vương từng nếm trải cảm giác lạc lõng giống ngươi vậy . Bản vương từng rất sợ nó . Chợt đến một ngày , bản vương nhận ra . Thay vì ở đấy mà uất hận và sợ vào những kẻ không xứng đáng ấy . Thì bản vương sẽ đi tìm những kẻ thực sự cần đến bản vương . Ngươi thì sao ? Ngươi muốn thoát ra ? Hay là mãi chìm vào uất hận ? - Hồ Nguyệt từ tốn nói .
Kiếp trước lúc còn đi học . Cái cảm giác mình chẳng có nổi một người bạn . Cái cảm giác ai cũng ghét mình . Cái cảm giác bất công đến cùng cực mà họ đối xử với cô . Thật sự lúc đó cô cảm giác như mình thật cô đơn và lạc lõng . Thắc mắc là tại sao cô lại phải ở đây ?

Ở chung với lũ tạp nham , hôi hám , ồn ào và phiền phức ấy ? Đến một ngày mà cô nhận ra . Papa , mama và mọi người ở Thiên Giới đều lo lắng cho cô .
Sực nhận ra tại sao cô lại sợ họ ? Tại sao cô lại quan tâm đến lũ người đó ? Cô là Cửu Vĩ Hồ cao quý . Có papa là Hắc Long tàn ác , hùng mạnh . Có mama là Cửu Vĩ xinh đẹp tuyệt trần . Sao cô lại quan tâm đến những kẻ tầm thường kia ?
-...Ta...muốn thoát ra...Nhưng...ta... Khụ...hận bọn chúng...- Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn nói .
- Hận bọn chúng ? Ngươi biết không ? Cách trả thù hay nhất là trở nên mạnh hơn bọn chúng . Khiến lũ ruồng bỏ ngươi phải hạ mình kính nể ngươi . Bản vương cho rằng cách như thế là cách trả thù vừa có lợi cho bản vương vừa khiến bọn ấy nhục nhã và tủi thẹn . - Hồ Nguyệt nói .
-...Khụ...Ta...Khụ...có khả năng ? - Thiên Long Hoàng Cổ đưa mắt nhìn con Yêu Thú kia ngờ vực nói .
- Hoàn toàn có khả năng . Bản vương khẳng định . Thế nào ? Ngươi muốn làm người thân của bản vương không ? Trở thành gia đình của bản vương . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Gia...đình ?...- Thiên Long Hoàng Cổ trầm mặc .
- Đúng a~ Xà Địa U làm tỷ tỷ . Cửu Yêu Thi Mãng và Bạch Phong làm người hầu . Còn bà nữa . Ta sẽ làm muội muội . Thế nào ? Không đến nỗi tệ đúng không ? - Hồ Nguyệt hưng phấn nói .
-...Ta...có thể ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngập ngừng .
- Có thể a~ Bà của ta rất hiền . Nhất định bà sẽ rất vui nếu như có thêm cháu . - Hồ Nguyệt híp mắt nói .
- Ngươi...có vẻ...Khụ...yêu quí họ... nhỉ ? Ta muốn...Khụ...Nhưng có lẽ... ta sắp chịu không...nổi rồi . - Thiên Long Hoàng Cổ vừa nặng nhọc nói vừa khép mắt lại .
Nó muốn có gia đình . Một gia đình trọn vẹn giống như con Yêu Thú kia nói vậy . Rất đầm ấm và đầy đủ . Nhưng sợ là nó đã tới giới hạn rồi .
- Đợi mãi câu này của ngươi a~ - Hồ Nguyệt thoả mãn nói .
Ngay lập tức liền để tay của mình lên giữa hai mắt của Thiên Long Hoàng Cổ . Nhanh nhẹn vận Yêu Lực .
Long Tộc chỉ cần Yêu Lực là có thể sống sót . Những vết thương này chẳng gây chết cho Long Tộc được . Trừ phi là cạn kiệt Yêu Lực thì những vết thương này mới gây điểm chí mạng .
Chẳng qua trong lúc giao chiến . Cô đã lén lút " ăn " Yêu Lực của Thiên Long Hoàng Cổ bằng Hố Đen . Chẳng qua là Thiên Long Hoàng Cổ không chú ý thôi .
Thấy Thiên Long Hoàng Cổ đã bắt đầu có hơi thở trở lại . Hồ Nguyệt lần này mới nhét vào miệng Thiên Long Hoàng Cổ một viên đan dược tự chế .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ