Chương 53 :

2.1K 164 36
                                    

Hồ Nguyệt cùng Liễu Nhạc nếu nói về mặt tình cảm thì là tương khắc lẫn nhau .
Một bên thì là cuồng nhiệt đến mặc kệ luân thường đạo lí , chiếm hữu cũng rất cao . Nhưng lại có thể làm mọi thứ để khiến người mình yêu hạnh phúc đến nỗi có thể tự moi tim bản thân ra mà tặng cho ngươi nếu ngươi thích .
Một bên thì đặt lí trí lên hàng đầu , lí trí đến mức đáng sợ . Có thể rời xa ngươi nhưng là để khiến ngươi tốt lên . Cơ hồ cả người đều hướng đến ngươi mà hành động , mặc kệ cảm xúc của chính bản thân .
Không hiểu nhau thì việc tự đẩy nhau ra cũng là điều hiển nhiên , bản thân hai người cũng hiểu rất rõ.
Nhưng thứ sót lại giữa họ đã không phải là loại cảm xúc mãnh liệt ngày nào nữa rồi .
Thứ cảm xúc đó đã bị tàn phá bởi thời gian , bởi sự ghét bỏ lẫn nhau .
Sâu đậm đến nỗi sau khi đã giải quyết mọi hiểu lầm vẫn không thể trở lại như xưa nữa rồi .
Sót lại đó chỉ là thứ hảo cảm mà chấp nhận làm bằng hữu tốt với nhau lần nữa .
Bất quá cũng thực tương đồng.
Vài năm làm bạn với nhau đủ để hai người hiểu nhau thực sâu .
Liễu Nhạc cho rằng Hồ Nguyệt quả thực là người bằng hữu hiểu rõ nàng nhất khi xưa và đến bây giờ cũng vậy .
Hồ Nguyệt cũng cho rằng Liễu Nhạc đôi khi nắm rõ suy nghĩ của bản thân , lại như đi guốc trong bụng mình . Nếu như nàng bị làm cho hỗn loạn thì Liễu Nhạc sẽ giúp nàng rỡ rối .
Quả thực hai người vốn không hợp để thuộc về nhau , bởi lẽ nếu có cố gắng thì hai người có thực sự bên nhau dài lâu?
Vốn chỉ nên lấy câu chuyện giữa họ làm bài học đắt giá sau này mà thôi.

Liễu Nhạc hướng đến sườn mặt mỹ lệ của Hồ Nguyệt mà nhìn đến , thoáng chốc cảm thấy tiếc nuối về quá khứ .
Hiểu nhau đến như vậy , đến cuối cũng không thể đến với nhau . Là vì cái nguyên do nào ?
Là nàng quá mức lí trí ? Hay là tại nàng ta không thể chịu đựng nổi ?
...Xem như hai người không có duyên với nhau đi , nếu để Hồ Nguyệt biết được nàng vẫn còn tiếc nuối đoạn tình cảm kia .
Thì có lẽ đến cả bằng hữu cũng không thể làm được , Hồ Nguyệt là rất ôn nhu nhưng sự ôn nhu đó đôi khi lại là thứ lãnh cảm , vô tình nhất .
Nàng ta không muốn ngươi vì nàng ta mà đau đớn , lập tức đẩy ngươi ra xa khỏi nàng ta .
Chỉ khẽ nở nụ cười , hướng đến Hồ Nguyệt mà đưa tay đến .
Gần đến như vậy , nhưng người này vĩnh viễn không thuộc về nàng nữa rồi . Cảm giác có chút thất bại .

- Ngươi sao vậy ? - Hồ Nguyệt thấy Liễu Nhạc đưa tay về phía mình, dáng vẻ có chút mệt mỏi liền hỏi .
Liễu Nhạc thoáng chốc đã trấn định lại , lập tức nở ra cái nụ cười trêu ghẹo nói: 
- Nhìn ngươi ta lại nhớ về con cẩu lúc nhỏ ta nuôi . Nó cực kì đần độn , hơn nữa ngày ngày đều đi cắn bậy .

Hồ Nguyệt nghe được khuôn mặt lập tức nhăn nhó , cái này là đang đánh đồng Cửu Vĩ nàng với một con cẩu ?
Hơn nữa còn là con cẩu đần , chuyên cắn bậy ?!?
Hướng đến Liễu Nhạc mà nổi lên tia muốn đánh người .
Lại thấy Liễu Nhạc không những cười rất vui , lại còn nói thêm :
- Xem ra ngươi rất giống con cẩu ấy nha.
Hồ Nguyệt là bị nói đến tức giận , mà bên kia là Liễu Nhạc cười đến đau bụng .
------------------
Nhược Hoa cùng Lãnh Hà ngủ cũng thực lâu , lúc mở mắt ra cũng là đến xế chiều .
Mà xe của họ vẫn chưa đến trạm nghỉ chân tiếp theo , có lẽ là hơi lệch đi so với dự đoán của Lãnh Hà.
Hồ Nguyệt phóng tầm mắt ra xa , liền nói :
- Ta nghĩ là nên ở ngoài trời thôi . Khoảng vài dặm nữa không thấy có người sống .
Lãnh Hà hướng đến Hồ Nguyệt khẽ gật đầu , nói :
- Đêm nay để ta canh gác .
Hồ Nguyệt lập tức kiên quyết lắc đầu nói :
- Sư Tỷ cùng Nhược Hoa vào trong ngủ . Ta với Liễu Nhạc sẽ ở bên ngoài canh gác với phu xe .
Dẫu sao hai người các nàng so với Lãnh Hà cùng Nhược Hoa khác xa về thể lực , vì vậy để hai nàng canh gác là rất hợp lí .
Lãnh Hà lo lắng nhưng cũng phải gật đầu đáp ứng .
So với nàng thì Hồ Nguyệt thực lực vốn là hơn hẳn , nếu nàng cố chấp mà canh gác , cố sự xảy ra liền sẽ trở thành gánh nặng .
Nhược Hoa bên cạnh nhìn sắc trời lại nhìn đến xung quanh .
Bao phủ toàn là rừng rậm , nếu đúng như Hồ Nguyệt nói thì cứ tiếp tục khởi hành thì quả thực sẽ khiến mọi thứ khó đi. 
Hồ Nguyệt chắc cũng không thể vừa bảo hộ xe vừa giao chiến được . Vì vậy bảo toàn lực lượng trước khi đến gặp Hoàng Xa tộc là điều thiết yếu .
Liễu Nhạc thì đi loanh quanh nhặt những cành cây khô làm củi , phu xe cho ngựa ăn , Hồ Nguyệt thì lôi từ hạp giới ra vài cái bánh bao nhân thịt đưa cho phu xe và hai người kia .
Để tránh việc hai người kia mỏi chân cũng như sạch sẽ , Hồ Nguyệt để hai người họ ngồi ở kiệu xe , còn nàng cùng Liễu Nhạc thì ở bên ngoài .
Xảy ra cố sự liền có thể che giấu hai người , bảo toàn một mạng .
Nhược Hoa thắc mắc hỏi : 
- Ngươi không ăn ?
Hồ Nguyệt tay khẽ lau mồ hôi cho Lãnh Hà , cười nói :
- Ta lúc nãy ăn trước rồi . Sau này khẳng định sẽ chuẩn bị theo thịt , ăn bánh bao không ngon tí nào .
Nhìn xem , chính là ốm muốn lộ xương ra cả rồi .
Thực có tia hận kẻ nào dám làm phiền Nhược Hoa đến vậy , lại còn bắt đi đường xa đến thế .
Hồ Nguyệt sờ tới sờ lui trên người Lãnh Hà cũng phải thở dài , đau lòng nói:
- Ốm đến như vậy sao .
Lại sờ đến Nhược Hoa bên cạnh càng thêm u sầu , mặc dù biết là nương tử nàng ốm hay mập khẳng định cũng rất đẹp . Nhưng mà ốm như thế này thực khiến nàng đau lòng nha .
Trở về Thanh Nha Kĩ tông phái khẳng định sẽ tăng cường bồi bổ cho hai nàng ấy một phen .

( BHTT : Trọng Sinh , NP ) Nam Chính Cút Ra ! Ta Mới Là Chủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ