Lúc nghe được giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, tinh tế, đơn giản mà đã rất lâu rồi không được nghe thấy, Tùy Chí Thanh cầm điện thoại di động đứng ở đằng kia, trong nháy mắt nghẹn ngào không nói nên lời.
"Tại sao không nói chuyện..."
Tùy Chí Thanh chuẩn bị một hồi lâu vẫn không nói ra được lời nào, siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.
"Không nói mình liền cúp máy."
"Không được..." Rốt cục Tùy Chí Thanh nói ra hai chữ này.
Vì vậy điện thoại bên kia lại rơi vào một đoạn trầm mặc dài dằng dặc, sau đó Hạ Tri Điểu lại hỏi: "Nha... Vậy cậu, studio mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi..." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Rất tốt." Hạ Tri Điểu trả lời.
"Tri Điểu, có thể cho mình một cơ hội không?" Tùy Chí Thanh nắm chặt nắm đấm, không còn nói những chuyện phiếm kia.
Ở đầu bên kia điện thoại, Hạ Tri Điểu lúc nghe câu nói này của Tùy Chí Thanh, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Sau đó Hạ Tri Điểu nhìn chăm chú những đồ vật trang trí bên trong căn phòng, giọng nói hơi khàn khàn: "Không muốn..."
Tùy Chí Thanh đứng ở chỗ đó, nghe được hai chữ kia, chỉ cảm thấy mình giống như một cành cây khô bị gió thổi qua: "Thật xin lỗi..."
Đầu bên kia, Hạ Tri Điểu chẳng qua là cầm điện thoại di động, dùng sức lắc đầu không nói chuyện, cố gắng nói với bản thân, không muốn dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của Tùy Chí Thanh như vậy.
"Mình..." Tùy Chí Thanh cảm thấy bản thân mình sắp không cầm nổi điện thoại di dộng, nhìn chăm chú những chiếc xe đang gào thét lướt qua ở trước mắt, lui về phía sau hai bước, sau đó dựa vào một cây cột đèn ở bên đường.
"Vì sao lại xin lỗi?" Hạ Tri Điểu nói xong, lại che miệng lại, sống chết cũng không muốn để cho Tùy Chí Thanh nghe thấy tiếng nức nở của mình.
"Tha thứ cho mình... có được hay không..." Tùy Chí Thanh gần như dùng giọng điệu khẩn cầu để hỏi.
"Tha thứ cho cậu chuyện gì? Tại sao cậu lại xấu xa như vậy, còn muốn mình tha thứ? Tha thứ cho cậu cái gì?" Cảm xúc không ổn định của Hạ Tri Điểu trỗi dậy. "Luôn luôn cho người ta ăn một viên đường rồi cho một cái bạt tay, sau đó lại mặt dày chạy đi mất, Tùy Chí Thanh a, cậu cho rằng mình vẫn còn chịu đựng được bộ dạng đó của cậu sao? Cậu biết không? Mình nói cho cậu biết, mình không yêu cậu, hiện tại mình chỉ hận cậu."
"Mình... Vậy cậu để mình gặp cậu đi, sau đó cậu muốn đánh mình cũng được, đạp mình một cước cũng được, muốn chém muốn giết muốn róc thịt mình, muốn làm gì cũng được... Chỉ cần cậu để cho mình gặp được cậu..." Những ánh đèn neon rực rỡ nhiều màu sắc chiếu vào trong ánh mắt của Tùy Chí Thanh, lông mày của Tùy Chí Thanh hơi cau lại, giọng nói trầm thấp.
Hạ Tri Điểu nghe xong, rốt cục nhịn không được thút thít, sau đó lấy khăn tay từ trong túi ra, đặt ở chỗ mũi.
Làm sao vậy, tại sao lại dễ dàng vì Tùy Chí Thanh mà khóc như vậy, lại dễ dàng mềm lòng như vậy chứ? Vừa rồi còn nghĩ phải cao ngạo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT-Edit) - Tình địch luôn trêu tôi - Mị Cốt
RomanceThể Loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình, mỹ thực, có ngược có ngọt, chậm nhiệt, 1x1, HE. Tác giả: Mị Cốt Nhân vật chính: Tùy Chí Thanh, Hạ Tri Điểu. Số chương: 73 + 1 phiên ngoại Truyện QT 'Tình Địch Luôn Tại Liêu...