Chương 55: Ánh mắt hung ác

4.1K 304 10
                                    

"Hai đứa cũng quen biết nhau sao? Vừa mới ở ngoài kia nói thì thầm to nhỏ cái gì vậy?" Trình Nặc sau khi ngồi xuống ghế sôpha, mỉm cười nhìn Lục Kỳ cùng Tùy Chí Thanh.

"Không có gì." Sau khi vào nhà, Lục Kỳ liền nhìn quanh bốn phía một lượt, cuối cùng mới ngồi xuống ghế sôpha cùng với Trình Nặc, đồng thời đem ánh mắt đặt trên người Tùy Chí Thanh.

"Con đi vệ sinh một chút." Hạ Tri Điểu đặt cái túi xuống, vuốt mái tóc, ngay sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Tùy Chí Thanh thì nhìn qua Lục Kỳ, sau đó lại cầm lấy hai cái ly, đi qua một bên rót hai ly nước.

Trong suốt quá trình Trình Nặc đều nhìn Tùy Chí Thanh, cười tủm tỉm.

Sau đó Tùy Chí Thanh xoay người lại, đem nước để riêng ở trước mặt từng người: "Dì, Lục tiên sinh, mời uống nước."

"Được, cám ơn con." Trình Nặc cầm ly nước lên, uống một hớp nhỏ, sau đó lại nhìn Tùy Chí Thanh. "A Thanh à, chúng ta chắc là khoảng mười năm rồi không gặp nhau?"

Vừa nhìn thấy Tùy Chí Thanh, tựa như là nhìn thấy một đứa con gái khác, trong mắt  Trình Nặc lúc này đều là tràn đầy tình yêu thương.

Nghe vậy, Tùy Chí Thanh gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh Trình Nặc, cười nói: "Đúng vậy a, là cỡ khoảng mười năm rồi."

Hai tay Trình Nặc đặt ở trên đầu gối, dáng vẻ vô cùng đoan trang, hoàn toàn khác biệt với trong ấn tượng của Tùy Chí Thanh. Trong ấn tượng của mình, Trình Nặc ăn mặc vô cùng giản dị, gặp ai cũng cúi mi rũ mắt.

"Đúng rồi, mấy năm gần đây chắc là dì sống rất tốt?" Tùy Chí Thanh hỏi.

"Lúc tốt lúc xấu, dì thường thường nhớ đến con, thế nhưng mà Tri Điểu nó... Haizz, dì cũng không biết giữa hai đứa đến cùng là xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền cắt đứt liên lạc, buồn bực chuyện gì cũng không chịu nói ra. Mỗi lần dì hỏi thử nó có thể kêu con qua chơi cùng với gia đình dì hay không thì nó luôn luôn tỏ vẻ xa cách, cũng không chịu nói chuyện..." Trình Nặc nói xong lại hướng Tùy Chí Thanh vẫy vẫy tay. "Hài tử, mau đến đây, để cho dì nhìn kỹ một chút."

Tùy Chí Thanh nghe xong, mỉm cười một cái, gật gật đầu, sau đó liền đi qua, ở bên cạnh Trình Nặc ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Trình Nặc liền kéo tay của Tùy Chí Thanh, đặt ở trong lòng bàn tay của mình, xoa xoa nhìn nhìn.

"Quá gầy, quá gầy..." Trình Nặc nói, lại nhìn về phía Tùy Chí Thanh. "Có phải ăn cơm không ngon hay không?"

Tùy Chí Thanh nghe xong, cười cười: "Bởi vì đã lâu rồi con không được ăn đồ ăn ngon do dì làm cho con a, vì vậy tưởng niệm thành tật."

"Ôi..." Trình Nặc nghe xong, không khỏi che miệng cười, ánh mắt sáng lên. "Vậy thì chờ lát nữa dì làm cho con một bữa đại tiệc, thế nào?!"

"Lần sau đi, dì mới đi đường xa đến đây, phải nghỉ ngơi lấy lại sức đã, đừng nấu nướng gì cả, nên do con và Tri Điểu làm cho dì mới đúng a." Tùy Chí Thanh tiếp tục nói. "Dì có buồn ngủ hay không? Nếu không thì dì nghỉ ngơi một chút đi, để con đưa dì vào phòng của Tri Điểu ngủ, đợi tụi con lát nữa làm xong sẽ lên gọi dì dậy."

(BHTT-Edit) - Tình địch luôn trêu tôi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ