Chương 2: Chào

11.1K 634 42
                                    

"Chúng ta đi ca hát thôi!" Đi đến ven đường, cánh tay của Mạnh Nhân vẫn giống như cánh tay của một người đàn ông gác trên vai Tùy Chí Thanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chúng ta đi ca hát thôi!" Đi đến ven đường, cánh tay của Mạnh Nhân vẫn giống như cánh tay của một người đàn ông gác trên vai Tùy Chí Thanh.

"Cũng được, bất quá không thể về quá muộn. Nếu không khi mình trở về chắc chắn sẽ nghe bà nội huyên thuyên." Tùy Chí Thanh cười nói.

"Được được được, vậy chúng ta chỉ hát một tiếng thôi! Đi, cậu ngồi xe mình đi." Mạnh Nhân đi đến bên xe của mình rồi nói, mở cửa xe để Tùy Chí Thanh vào.

"Được." Tùy Chí Thanh gật đầu, cúi thấp người ngồi vào trong xe.

Tám giờ rưỡi tối. Tùy Chí Thanh đã cùng mọi người đến KTV.

Một đám người chọn một hơi mấy chục bài hát, lôi kéo nhau hát đến quên cả trời đất. Từ thể loại nhạc xưa như 'Kí ức hồng phấn' đến thể loại không truyền thống 'Bay về phía giường người khác' lại đến ca khúc bây giờ đang thịnh hành 'Chúng ta sau này'.

Nhưng từ đầu đến cuối Tùy Chí Thanh cũng chỉ hát một bài, sau đó thì ngồi ở trong góc chat cùng một nhà biên tập.

Vừa trò chuyện xong thì có một cánh tay đột nhiên đặt trên vai nàng. Tùy Chí Thanh nghiêng đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy mặt Mạnh Nhân tràn đầy phúc khí.

"A Thanh, đừng trách mình nhiều chuyện, cuối cùng là cậu chưa quên được chuyện lúc trước của Lục Triêu Dương cùng Hạ Tri Điểu sao? Bằng không sao vẫn còn cô đơn nhiều năm như vậy?" Mạnh Nhân hỏi.

"A Thanh cậu đừng trách mình lắm lời, mình chỉ là muốn hỏi một chút, rốt cục cậu sao vậy? Nhiều năm rồi cũng chỉ có một mình?" Mạnh Nhân nhìn Tùy Chí Thanh. "Chẳng qua mình cảm thấy không thể tưởng tượng được, mình cho rằng cậu một lần nam nữ đều ăn sạch nha!"

Tùy Chí Thanh cất điện thoại: "Nói như thế nào nhỉ, chẳng qua là cảm thấy cô đơn cũng rất tốt, chỉ vậy thôi."

"Tốt thì tốt, nhưng vẫn nên thả lỏng một chút." Nói xong Mạnh Nhân lại vỗ lưng của Tùy Chí Thanh.

Mạnh Nhân nói tiếp: "Đúng rồi, cậu vừa trở về, không có quen biết nhiều, mấy tháng này nếu cần mình giúp gì cứ nói."

"Được, cám ơn." Tùy Chí Thanh gật đầu.

Sau đó Mạnh Nhân lại quay đầu đi cùng những người khác cười cười nói nói.

Cũng không biết ở KTV bị giày vò bao lâu, Tùy Chí Thanh mới về đến nhà.

Về nhà, bà nội vẫn còn chưa ngủ, vì vậy quay đầu lại hỏi: "Tan học rồi à?"

(BHTT-Edit) - Tình địch luôn trêu tôi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ