Hình ảnh đó vẫn luôn nằm sâu trong ký ức, nay lại như dòng nước bỗng ùa về, tràn ngập trong đầu hắn, đường cong mê người kia thật khó quên, đó cũng chính là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của hắn, mà hôm nay, người đó lại đang ở trước mặt hắn, khiến cho hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập, toàn thân cũng nóng lên.
Hạ Thiên mẫn cảm chú ý tới chữ ‘cởi’ trong lời nói của Ân Tịch Ly, mặc dù hắn vẫn chưa nói hết nhưng nàng đã mơ hồ đoán ra được cái gì, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ đứng bật dậy: “Đại thúc thúi, không phải là ngươi đang định nói ta cởi sạch quần áo rồi phi lễ với ngươi đấy chứ?”
Khụ, thật là đã bị nàng đoán trúng rồi, nhưng mà cũng không phải là cởi sạch quần áo rồi phi lễ với hắn, mà là cởi sạch quần áo để quyến rũ hắn! Ân Tịch Ly không nói hai lời liền nắm lấy tay Hạ Thiên, kéo nàng vào trong ngực mình, mỉm cười nói: “Ta nói này Thiên nhi, nàng đừng xúc động như vậy, nơi này là Phượng Hoàng lâu, bên ngoài đông khách lắm đấy.”
Lúc này Hạ Thiên mới nhớ ra, lại không khỏi tức giận đánh hắn một cái: “Không phải là tại ngươi nói vớ nói vẩn sao?! Mau buông ra!”
Ân Tịch Ly không những không buông mà lại càng ôm nàng chặt hơn, toàn bộ hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ nàng, hắn ghé sát vào vành tai nàng, cười nhẹ nói: “Không buông, Thiên nhi, ta thích ôm nàng.” Nói xong, hắn còn không quên cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của nàng.
Lúc tâm tình của hắn tốt thì rất vui vẻ ở trước mặt nàng tự xưng là ‘ta’ chứ không phải ‘bổn vương’, chỉ có đôi lúc hắn mới ra vẻ một chút, tự xưng ‘bổn vương’ để ra vẻ mình là Vương Gia, nhưng cũng chỉ có trời mới biết, đây chẳng qua chỉ là hổ giấy, vì muốn dọa nàng mà thôi.
“Nhột quá. . .” Hạ Thiên vội né, rầu rĩ nói: “Đại thúc, nam nữ thụ thụ bất thân! Mau buông ta ra!”
“Nàng đã là mẹ của con ta, sao có thể nói nam nữ thụ thụ bất thân được?” Ân Tịch Ly không thèm để ý, nói.
“Nhưng mà . . . nhưng mà . . .” Cái này không đúng nha, Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, đại thúc càng ngày càng thích làm mấy cái hành động mờ ám với nàng, lúc đầu nàng còn có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ đuổi mãi cũng không đi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, trong lòng nàng còn mơ hồ cảm thấy hình như mình cũng thích đại thúc làm như vậy. . . .
Nàng nàng nàng . . . quả thật là biến thái mà. . . .
“Nhưng mà làm sao?” Ân Tịch Ly nâng nàng dậy, áp trán mình vào trán nàng, mắt đối mắt, chóp mũi cũng chạm vào nhau: “Chẳng lẽ nàng không thích sao?”
Nàng cũng muốn khiến mình không thích nha! Khuôn mặt nàng đỏ rực, ấp úng không nói nên lời.
Ân Tịch Ly lẳng lặng nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Thiên nhi, có mấy lời ta không thể không nói rõ, Ân Tịch Ly ta cũng không phải là người hay nói khoác, thế nhưng, nếu không phải là nữ tử mà ta yêu thích, ta nhất định sẽ không đối với nàng như thế, nhưng chỉ cần ta đã nhận định rồi thì mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng nghĩ gì, ta cũng sẽ giữ nàng ở bên cạnh ta bằng bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn. Cho nên, Thiên nhi, tốt nhất là nàng nên hiểu rõ, nàng vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
Lãng mạnTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...