Nói chuyện, nói chuyện gì?
Hạ Thiên cảm thấy hoang mang. . . . . Đại thúc bảo là nói chuyện một chút, vậy thì nàng sẽ nói chuyện với hắn một chút, dù sao cũng đã bảy năm không gặp, nói thế nào thì cũng là bạn bè cũ, đúng không? Bạn bè cũ nhiều năm không gặp, chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói!
Điều này, Hạ Thiên còn có thể lý giải được, nhưng mà, điều khiến cho nàng không thể lý giải được chính là. . . .
Nói chuyện một chút, cớ sao phải nằm ở trên giường?
Nói chuyện một chút, sao phải cởi hết quần áo?
Nói chuyện một chút, mà sao lại ‘động tay động chân’?
Trên mông lại truyền đến từng cơn, từng cơn đau nhói, mà đại thúc cũng chẳng hề có chút nương tay, không nói hai lời đã trực tiếp ném nàng lên giường, cởi hết những lớp quần áo thật dày kia, sau đó không nói không rằng, cứ thế mà đánh vào mông nàng.
Hạ Thiên rơi lệ, tất cả mọi hành động của Vương gia đại thúc, nàng đều không thể nào lý giải được, nhưng mà, hắn có thể đừng làm như vậy nữa có được hay không?
Nàng nổi giận, lại không thể nào nhảy cẫng lên, vì vậy, nàng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, dính đầy cả khuôn mặt: “Đại thúc thúi. . . . Vừa gặp lại đã khi dễ người ta. . . . . . .Có ai xấu xa giống như ngươi không chứ. . . .Huhuhu. . . .”
Ân Tịch Ly mím môi, không thèm để ý đến nàng, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại, đôi tay mang theo sự tức giận mà tiếp tục hung hăng đánh xuống.
Hắn giận, giận nàng không nói tiếng nào mà biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả một phong thư cũng không để lại cho hắn.
Hắn giận, giận nàng nhiều năm qua sống tốt như vậy, mà hắn thì lại ngày ngày cơm nuốt không trôi, đêm đến cũng không cách nào ngủ được.
Hắn giận, giận nàng dám mang theo con của hắn đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . Còn mang theo một ‘con ong’ Nhậm Diệc khó chơi như vậy theo sát ở bên cạnh mình.
Con của hắn. . . . .
Không sai, chính là con của hắn, đứa bé mà hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền không có cách nào dứt bỏ được, ngoại trừ con của hắn thì còn ai có thể khiến cho lòng hắn mơ hồ dao động như vậy?
Hắn càng nghĩ càng giận, bàn tay càng tăng thêm sức lực, cuối cùng, ngay cả Hạ Thiên cũng cảm thấy đại thúc có gì đó không thích hợp, nàng cau mày nhịn đau, thở phì phì nói: “Ân Tịch Ly! Ngươi đánh đủ chưa?”
Ân Tịch Ly hiển nhiên không lường trước được vào lúc này mà nàng còn dám to tiếng với mình, nhất thời lại cảm thấy tức giận: “Đánh đủ chưa sao? Hạ Thiên, bổn vương nói cho nàng biết, hôm nay, bổn vương muốn đánh cho nàng không thể nào xuống giường được nữa! Để xem nàng còn có thể chạy đi đâu được! Xem nàng có thể trốn đi đâu được nữa hay không! Nàng có giỏi thì lại trốn thêm bảy năm nữa thử xem!”
“. . . . .” Hạ Thiên ngẩn ra, lửa giận đang tràn ngập trong lòng, ngay lập tức lại hóa thành hư vô, chậm rãi mà tiêu tan, nàng cúi đầu, đuối lý nói: “Ta cũng không phải là cố ý không nói tiếng nào mà bỏ đi như vậy. . . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomantizmTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...