Khuôn mặt Hạ Thiên đỏ bừng: “Khụ khụ, cái này, ở đây đông người . . .” Đông người như vậy mà bảo nàng gọi hắn là Ly? Hạ Thiên run rẩy, đừng mà, nàng thật sự không gọi được.
Ân Tịch Ly nheo mắt đầy nguy hiểm: “Xem ra ta cần phải ‘cố gắng’ nhiều hơn nữa thì nàng mới ngoan ngoãn nghe lời . . .”
Nghe ra sự mờ ám trong lời nói của hắn, gò má Hạ Thiên vốn đã hồng nhuận, nay lại như muốn nhỏ ra máu, nàng thẹn quá hóa giận, giẫm chân, đấm vào ngực hắn, uy hiếp nói: “Ban ngày ban mặt, sao chàng lại nói tới mấy cái này, chàng mà nói nữa, ta, ta sẽ mang Tiểu Phàm bỏ trốn!”
“. . .” Ân Tịch Ly chỉ biết im lặng hỏi trời xanh, có thể lấy cái cớ này để uy hiếp hắn, cũng chỉ có nha đầu này mới nghĩ ra.
“Được rồi được rồi.” Cuối cùng vương gia đại thúc đành phải đầu hàng, bất đắc dĩ ngoan ngoãn nắm tay nữ vương Hạ Thiên dẫn đi.
Lần trước cũng đã có rất nhiều người biết rõ Hạ Thiên và Hướng Linh Lung giống nhau như đúc, hôm nay nàng lại vào cung, cũng không hề dịch dung, Thiên Thịnh Đế và mọi người trong cung đã nghe chuyện của bọn họ, mặc dù lúc nhìn thấy Hạ Thiên thì vẫn có chút bất ngờ, nhưng sau khi đã tiếp nhận sự thật thì cũng chẳng còn ai nói gì nữa.
Sinh nhật lão thái hậu, bá quan văn võ đều được tham gia, trong yến hội, Thiên Thịnh Đế còn đặc biệt cho phép những vị quan nào trên hàng lục phẩm đều được tự do mang theo gia quyến, khoảnh khắc này, cả hoàng cung trở nên vô cùng náo nhiệt.
Kỳ thực ý đồ của Thiên Thịnh Đế rất rõ ràng, mang theo gia quyến là để cho bọn họ một cơ hội, trong cung có rất nhiều hoàng tử, nhưng tất cả vẫn chưa lập phi, vậy nên yến tiệc này cũng có thể xem như là một cuộc xem mắt trá hình.
Chẳng qua những điều này không liên quan đến đám Hạ Thiên, bọn họ cũng chỉ nhàm chán ngồi chết dí ở một chỗ, nhìn đám bá quan văn võ đang nối tiếp nhau dâng lên những món lễ vật có giá trị liên thành.
Nhậm Diệc là sư phụ của Tiểu Phàm, làm sư phụ của thế tử cũng tương đương với chức quan thái phó hàng tứ phẩm, có thể tham gia yến hội, huống chi, nói cho cùng thì lão thái hậu cũng là hoàng tổ mẫu (bà nội) của hắn, về tình về lý thì hắn cũng nên tới tham gia.
Lễ vật mà Nhậm Diệc dâng cho thái hậu đều khiến cho mọi người khiếp sợ, đó là một viên xá lợi của Phật chủ được lấy từ Thái Phật viện ở Nam sơn.
Viên xá lợi này được đặt trong hộp gấm nho nhỏ, thái hậu cầm trên tay, cực kỳ cẩn thận mở nó ra, trong nháy mắt, Phật quang rực rỡ chói lòa, chiếu rọi khắp không trung.
“Tốt, tốt, tốt! Ai gia rất thích, rất thích!” Lão thái hậu kích động đến toàn thân run rẩy, không nén nổi sự hưng phấn mà nói liền 3 chữ ‘tốt’.
Bà vốn yêu thích Phật pháp, hôm nay có được viên xá lợi trân quý khiến cho bà vô cùng kích động, phải biết rằng, Thái Phật viện là một nơi cực kỳ cao quý, tuy các nước vẫn không ngừng tranh đấu nhưng không một ai dám ra tay với nơi này, trong lòng mọi người, Thái Phật viện là một nơi chí cao vô thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...