“Tra được, là một số tàn dư của triều đại trước, lúc ấy phụ hoàng đã hạ lệnh giết hết tất cả bọn chúng!” Ân Tử Dương chậm rãi nói: “Hạ thần y, ta nói những điều này không phải bởi vì muốn ngươi thích tam ca, ta chỉ hy vọng từ nay về sau, ngươi có thể khiến tam ca vui vẻ hơn một chút, huynh ấy đã phải chịu khổ sở quá nhiều rồi. Ta không biết ngươi và tam ca đã xảy ra chuyện gì không vui, lúc ấy ta rốt cuộc mới cảm giác được một chút, dường như Hạ thần y ngươi không thích tam ca, thậm chí là. . . còn có chút ghét, lúc nào cũng muốn cách xa huynh ấy, tuy huynh ấy không nói, nhưng ta đều biết rất rõ, trong lòng huynh ấy rất buồn.”
Hạ Thiên cười khổ, biểu hiện của nàng không rõ ràng như vậy sao?
Nàng không ghét Ân Dã Thần, thật sự là như vậy.
Ít nhất là sau khi hắn mở lời nói hết với nàng, nàng đã không còn ghét hắn, chỉ là không biết phải ở gần hắn thế nào mà thôi, cho nên nàng mới cố ý né tránh hắn.
Không ngờ Ân Tử Dương lại có con mắt tinh tường như thế, có thể quan sát được những chuyện tế nhị trong mối quan hệ giữa nàng và Ân Dã Thần.
Nàng bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi luôn nói Dã Thần rất yêu thương ngươi, thật ra thì ngươi cũng đối với hắn rất tốt, không hề thua kém hắn đâu.”
Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp Ân Tử Dương, hắn chính là vì chuyện ‘tính phúc’ của Ân Dã Thần mới kết bạn với nàng, tình nghĩa huynh đệ của bọn họ quả thực làm cho nàng rất tán thưởng.
Vô tình nhất chính là bậc đế vương, nàng đã thấy quá nhiều chuyện huynh đệ tương tàn, vậy mà Ân Dã Thần và Ân Tử Dương lại cho nàng mở rộng tầm mắt, càng thêm quý trọng thứ tình cảm như tay chân gắn bó, điều này làm nàng thật sự rất khâm phục.
Nghe thấy Hạ Thiên nói vậy, Ân Tử Dương ngượng ngùng cười: “Kỳ thực cũng không phải vậy, ta không được vĩ đại như tam ca, chỉ có thể giúp huynh ấy những việc nhỏ nhặt, còn những chuyện khác ta đều không làm được, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ.”
“Nói rất hay, là huynh đệ nên mới như vậy!” Hạ Thiên cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng. Có lẽ, trong một số chuyện, Ân Dã Thần cũng không quá tuyệt tình như nàng nghĩ.
“Đúng rồi, nói mới nhớ, ngươi còn nhớ ta định giới thiệu một người cho ngươi không?” Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Ân Tử Dương gật đầu: “Nhớ mà, ngươi nói hắn là sư phụ của Tiểu Phàm, không những giỏi võ mà còn là một người rất lợi hại.”
“Đúng vậy!” Hạ Thiên cười cười: “Ngươi có biết tại sao ta muốn để ngươi làm quen sư phụ của Tiểu Phàm không?”
“Hì hì, chẳng lẽ ngươi muốn ta bái hắn làm sư phụ sao?” Ân Tử Dương cười trêu, nói.
“Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, yêu cầu thu đồ đệ của Nhậm Diệc cao lắm đấy, người bình thường không thể lọt được vào mắt xanh của hắn đâu.”
“Đúng đúng đúng, ta biết Tiểu Phàm rất lợi hại, cho nên mới có thể được vị cao nhân kia nhận làm đệ tử, được chưa?” Ân Tử Dương vừa cười vừa nói, bầu không khí nhàn nhạt ưu thương giữa hai người lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...