Chương 145: Có chút ngọt ngào

1K 23 0
                                    

Ân Tử Dương thấy nàng thở dài liền vội vàng nói: “Hạ thần y, ngươi không cần lo lắng, đã có tam ca ở đây rồi, Tiểu Phàm sẽ không có việc gì đâu, hơn nữa lại còn có hoàng thúc, người nhà họ Lý sẽ không dám bắt Tiểu Phàm đâu.”

Hạ Thiên mỉm cười: “Ừ, cảm ơn các người.”

“Đều là người một nhà, không cần khách khí, nhưng mà Hạ thần y này, sao Tiểu Phàm là con trai của hoàng thúc, mà ngươi lại. . .” Ân Tử Dương có chút do dự.

Bảy năm không gặp, lúc trở về, nàng đã thành nữ nhân của hoàng thúc, lại còn có một đứa con trai, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm thán, khoảng thời gian đó, nàng và hoàng thúc đã xảy ra chuyện gì?

“Khụ khụ. . .” Hạ Thiên bị hắn hỏi vấn đề này mà ho sặc sụa, nàng phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với hắn là thật ra nàng cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sao?

Chẳng lẽ lại nói với hắn là chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, ngay cả làm sao mà có con trai cũng không biết? Lời này mà nói ra thì ai tin được chứ?

Nàng tỏ vẻ thoải mái vỗ vỗ bả vai của Ân Tử Dương, cười ha hả nói lảng sang chuyện khác: “Ơ, tiểu tử thúi này, ta nói, đã lâu không gặp, ngươi so với trước kia có vẻ thành thục hơn nhiều nha, đã không còn là một đứa nhóc dễ bị lừa gạt nữa rồi.”

Ân Tử Dương hơi đỏ mặt, nhớ tới những việc lúc trước mà hắn và nàng đã trải qua, lúc đó hắn còn ngây ngốc tin tưởng nàng thật sự là thần y, thật sự có thể trị bệnh cho tam ca, sau khi Hạ Thiên đột nhiên mất tích, hắn còn cảm thấy buồn bã một thời gian dài đấy.

Cho đến khi bản thân dần dần trưởng thành, hắn mới hiểu được, không phải là tam ca không có hứng thú đối với nữ nhân mà chỉ là do huynh ấy chưa gặp được người trong lòng, còn Hạ Thiên cũng chẳng phải là thần y gì cả, đều là do hắn tự mình khẳng định mà thôi.

Nhưng hắn đã có thói quen gọi nàng là Hạ thần y rồi, ngẫm lại những hành động của mình lúc trước, Ân Tử Dương cảm thấy thật sự vô cùng xấu hổ.

“Hạ thần y, chuyện đó, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, đừng có nhắc lại nữa. . .” Hắn lúng túng nói, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Hạ Thiên bị hắn chọc cười: “Chậc chậc, ngươi vẫn không thay đổi, vẫn luôn ngây thơ như vậy. Haha ——!”

Nàng càng cười càng khiến sắc mặt của Ân Tử Dương đỏ hơn, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải dứt khoát nhấc chân đuổi theo người phía trước: “Tam ca, Tiểu Phàm, chờ ta một chút.”

Hạ Thiên rung đùi đắc ý cảm thán: “Aiz aiz, thiếu niên nha, quả nhiên vẫn còn là một cậu nhóc. . .”

“Mẫu thân, người lại đùa giỡn người khác rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng sâu kín của Tiểu Phàm truyền tới.

Bước chân của Hạ Thiên khẽ lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã: “Tiểu tử thúi, con nói bậy bạ cái gì đó, mẹ của con sao có thể làm những chuyện như vậy chứ!”

“Người ta vừa trông thấy mẹ trêu chọc thất ca nha!” Tiểu Phàm không sợ chết nói, nói xong cũng chẳng quay đầu nhìn Ân Tử Dương: “Thất ca, người ta nói có đúng không?”

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ