Nhậm Diệc không nói gì thêm nữa, một tay cầm gương, một tay bôi kim sang dược lên mặt, Hạ Thiên thấy thế thì vội vàng cầm lấy lọ thuốc: “Để ta giúp huynh, để ta giúp huynh, haha. . .”
Nhậm Diệc cũng không cự tuyệt, đặt gương sang một bên rồi ngồi xuống ghế.
Hạ Thiên cẩn thận bôi thuốc lên trán hắn, da dẻ của Nhậm Diệc rất tốt, đặc biệt là đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, nếu trên khuôn mặt hoàn mỹ này mà để lại một vết sẹo thì . . . Hạ Thiên chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tội lỗi rồi.
Cũng may vết thương này không sâu, hơn nữa kim sang dược này là do Nhậm Diệc tự chế, chắc chắn sẽ không để lại sẹo.
Nhậm Diệc ngồi trên ghế, Hạ Thiên đứng trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc giúp hắn bôi thuốc, bởi vì đứng quá gần cho nên hơi thở của nàng tràn ngập vào trong khoang mũi của hắn.
Hắn khẽ híp mắt, lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời cũng dùng sức kéo Hạ Thiên xuống, hai cánh tay gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Hạ Thiên hoảng hốt, không ngờ hắn lại đột nhiên làm vậy, lọ kim sang dược trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn, cả người nàng ngã vào trong ngực Nhậm Diệc.
“Nhậm Diệc. . . huynh làm gì vậy!” Nàng hoảng đến nỗi tay chân luống cuống.
Nhậm Diệc không trả lời, chỉ vùi đầu thật sâu vào hõm vai nàng, một lúc lâu sau, hắn chợt hỏi khẽ: “Vì sao . . . ?”
“Cái gì mà vì sao? Huynh buông ta ra trước đã!” Hạ Thiên ra sức giãy giụa! Tiếc là sức lực nam nữ cách nhau một trời một vực, nàng không làm gì được Nhậm Diệc, chỉ có thể cứng đờ mặc cho hắn ôm.
“Tiểu Thiên Thiên.” Nhậm Diệc hạ giọng, khắc chế tâm tình của mình: “Tại sao nàng lại bảo vệ cho . . . Ân Dã Thần?”
Mẹ nó, thì ra là muốn hỏi chuyện này, Hạ Thiên không nhịn được mà trợn mắt: “Nhậm Diệc, huynh làm ơn đi, Ân Dã Thần là bạn ta, cũng là bạn của huynh, bạn bè với nhau mà sao phải mâu thuẫn ầm ĩ lên như vậy, không đáng đâu.”
Nếu thật sự nàng còn ghi hận chuyện này . . . thì nàng đã sớm cho Ân Dã Thần vào sổ đen, cả đời không qua lại với hắn nữa rồi.
“Bạn bè? Haha.” Nhậm Diệc cười giễu cợt, hắn và Ân Dã Thần vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn bè, từ lúc Ân Dã Thần trở thành tam hoàng tử, bọn họ đã tuyệt đối không phải là bạn bè!
“Nếu như . . .” Nhậm Diệc chậm rãi buông Hạ Thiên, cúi xuống nhìn dung nhan khiến cho lòng hắn xao động: “Nếu như có một ngày, ta muốn giết hắn . . . nàng sẽ ở bên ta, hay là sẽ chạy tới giúp hắn?”
“Cái gì?” Hạ Thiên đột nhiên trợn to mắt: “Huynh muốn giết hắn? Vì sao? Nhậm Diệc! Sao huynh phải giết Dã Thần? Rốt cuộc là có chuyện gì? Giữa huynh và Dã Thần . . .”
“Không vì sao cả, chỉ là hắn đáng chết.” Nhậm Diệc cười lạnh: “Hắn nên chết từ lâu rồi, nhưng ta vẫn để cho hắn sống đến bây giờ! 19 năm, mọi ân oán cũng nên chấm dứt rồi!”
“Nhậm Diệc, rốt cuộc huynh đang nói cái gì? Cái gì mà ân oán, cái gì mà 19 năm? Huynh có thể nói rõ một chút được không?” Hạ Thiên thấy toàn thân hắn toát ra sát khí mãnh liệt, lúc này nàng mới nhớ tới lời nói của Ân Tịch Ly, hắn nói giữa Nhậm Diệc và Dã Thần luôn xuất hiện địch ý khó hiểu, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy không có khả năng này, nhưng bây giờ Nhậm Diệc đã biểu hiện ra mặt, thật sự là sát ý căm hận đến thấu xương!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...