“Quà ra mắt?” Ân Tử Dương cười haha một tiếng: “Đệ láu cá thật đấy, phụ hoàng và bọn họ thì đệ không đòi quà ra mắt, sao lại không khách khí với thất ca như vậy?”
Tiểu Phàm cười hắc hắc: “Là thất ca nói sẽ cho Tiểu Phàm ăn nhiều đồ ăn ngon mà!”
“Được, thất ca cho đệ!” Ân Tử Dương thò tay vào trong áo, lục lọi một hồi, cũng không thấy gì, Tiểu Phàm có chút khinh bỉ nói: “Rốt cuộc là thất ca có bảo bối hay không vậy. . . .”
“Ai nói không có? Dĩ nhiên là có rồi!” Hắn trợn mắt nhìn Tiểu Phàm, sau đó tháo một vật ở trên cổ mình rồi lại đeo vào cổ Tiểu Phàm.
“Đây, Thất ca tặng đệ cái này.” Ân Tử Dương đeo vào cho bé, món đồ này nhìn cũng bình thường, trông giống như một mảnh đồng, nhưng không nặng mà lại nhẹ tựa như lông chim, trong mắt hắn như có chút hoài niệm, lại có chút không đành lòng.
Tiểu Phàm đều thu vào trong mắt, bé nhăn mũi: “Thất ca cho ta cái gì vậy?” Nếu hắn đã không đành lòng tặng bé thì bé sẽ trả lại cho hắn nha! Thất ca này thật là kỳ lạ. . . .
“Đồ thất ca tặng đệ dĩ nhiên là đồ tốt, nhớ phải luôn mang theo đấy!” Ân Tử Dương nhéo nhéo mũi bé, cười nói.
“Ừm, Tiểu Phàm nhớ rồi, thất ca cứ yên tâm.”
Trong đại điện, khi mọi người trông thấy Ân Tử Dương đem vật kia tặng cho Tiểu Phàm thì không khỏi trợn mắt há mồm, đến ngay cả mấy vị quý phi cũng kinh ngạc lên tiếng: “Sao lại có thể tặng vật đó chứ?”
Trong lòng Hạ Thiên không khỏi nhảy dựng, đó là vật gì vậy? Sao mọi người lại giật mình như thế?
Nàng quay đầu nhìn Ân Tịch Ly, sắc mặt của Ân Tịch Ly lại chẳng hề thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn Ân Tử Dương.
Bên trong điện Quỳnh Hoa, người bình tĩnh nhất có lẽ chỉ có mình Thiên Thịnh Đế, lúc ông nhìn thấy Ân Tử Dương đem vật kia tặng cho Tiểu Phàm thì trong lòng tuy cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn không hề nói tiếng nào.
Đi hết một vòng trong điện Quỳnh Hoa, rốt cuộc thì Tiểu Phàm cũng đã kính trà xong, đã mấy canh giờ trôi qua, từ sau lần kính trà cho Ân Tử Dương thì hầu như những người sau đó đều có quà tặng cho Tiểu Phàm.
Không thể không nói, tên nhóc Tiểu Phàm này thật sự là vô cùng phúc hắc, cho dù trong lòng rất hồi hộp, thế nhưng trên mặt vẫn trưng ra dáng vẻ ‘ta rất ngây thơ, ta rất đáng yêu’, Hạ Thiên buồn bực nhìn con trai mình, sao còn nhỏ như vậy mà lại giống như hồ ly ngàn năm thế kia.
Vốn sau khi kính trà thì sẽ đưa Tiểu Phàm đến từ đường của hoàng tộc, nhưng Thiên Thịnh Đế lại bảo để cho Tiểu Phàm đi thỉnh an lão thái hậu trước.
Lão thái hậu cũng giống như mẹ của Ân Tịch Ly vậy, mẫu phi của Ân Tịch Ly qua đời lúc vừa sinh ra hắn, một tay lão thái hậu nuôi hắn lớn lên, vì vậy khi nghe hoàng thượng nói muốn đi thỉnh an lão thái hậu trước thì Ân Tịch Ly lập tức gật đầu.
Vì thế, cả một đoàn người, trừ những phi tần bên trong hậu cung đều được cho lui ra ngoài thì chỉ còn mấy vị hoàng tử và Thiên Thịnh Đế đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...