Ân Dã Thần bất đắc dĩ nhướng mày, chả trách địch ý của Tiểu Phàm đối với hắn lại nặng như vậy, thì ra hắn là . . . nam nhân đê tiện sao?
Ân Tử Dương thì càng xấu hổ hơn, hai mẹ con vô lương này thật đúng là không sợ chết sao? Nghe ai nói ‘cha ta là Lý Cương’ đều phải đánh? Bây giờ hắn có chút hoài nghi, sở dĩ khi nãy Lý Nguyên Kỳ và Tiểu Phàm đánh nhau, có phải cũng bởi vì Lý Nguyên Kỳ đã nói câu này trước mặt Tiểu Phàm hay không?
Cách cổng Ly vương phủ một đoạn còn khá xa, bọn họ đã trông thấy có không ít người đứng đầy trước cửa, bên ngoài đám người còn có một cỗ xe ngựa sang trọng, xung quanh xe ngựa trang trí hoa văn rườm rà, thoạt nhìn thanh lịch cổ kính, phía cuối còn dùng mực đen phác lên một chữ ‘Hữu’ cong vút.
Nhìn cái chữ đó rồi lại nhìn tới đám người kia thì Hạ Thiên mới mơ hồ hiểu được, xem ra người tới đúng là Hữu tướng đương triều – Lý Khuê rồi.
Nàng nhíu mày, trong lòng có chút do dự, bây giờ Ly vương phủ chắc chắn đang rất loạn, bọn họ rốt cuộc có nên đi vào hay không?
Tiểu Phàm cũng đoán được người tới là ai, bé kéo kéo tay Hạ Thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đi thôi mẫu thân, chúng ta vào đi.”
Bé mới không thèm sợ cái gã Lý Cương kia đâu, tuy cha bé không phải là thừa tướng nhưng bà nội của bé là thái hậu đấy! Huống hồ, cho dù không có những người này làm chỗ dựa thì cũng đừng mơ có thể dễ dàng bắt nạt hai mẹ con bé.
“Đừng lo lắng, không có việc gì đâu.” Ân Dã Thần nhìn thấu sự băn khoăn trong lòng nàng, mày rậm khẽ nhướng lên, thản nhiên nói: “Theo ta thấy, lão ta đến là để thỉnh tội đấy.”
Thỉnh tội? Thật sự là vậy sao? Hạ Thiên cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng người bị đánh là Lý Nguyên Kỳ, cuối cùng người nói xin lỗi cũng là Lý Nguyên Kỳ? Chậc, ở cổ đại này. . . quả nhiên hoàng quyền là cao nhất.
Nghĩ vậy, nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều, dù sao thì cũng là do Lý Nguyên Kỳ làm càn trước, Tiểu Phàm không sai, nhưng cũng có thể xác định một điều, bắt đầu từ ngày hôm nay, dung mạo của nàng rốt cuộc cũng không thể giấu giếm được nữa.
Lúc trước nàng rất thắc mắc tại sao Bạch Vũ lại không nhận ra nàng, dù sao Hướng Linh Lung cũng là người của giới thượng lưu, chỉ là hiện tại, cho dù Bạch Vũ không nhận ra nàng thì cũng chỉ sợ là sẽ có rất nhiều người nhận ra khuôn mặt của nàng và Hướng Linh Lung giống nhau như đúc.
“Thế tử, phu nhân, hai người rốt cuộc đã trở lại rồi!” Một tên gia đinh trông thấy đám người Hạ Thiên liền vội vàng chạy tới.
“Khụ khụ, ngươi vội vàng tìm chúng ta như vậy là có chuyện gì?” Hạ Thiên biết rõ mà vẫn cố tình hỏi. Còn cái từ ‘phu nhân’ này nữa, lúc đầu nàng vẫn một mực phản đối bọn họ gọi nàng như vậy, nhưng lại không còn cách nào khác, bao nhiêu chuyện diễn ra trước mắt, nàng muốn cản cũng cản không được, dần dà cũng quen luôn. Nàng tự biết mình như vậy là không tốt rồi.
Tên gia đinh vội vã lau mồ hồi rồi nói: “Vương gia không tìm thấy tiểu thế tử và phu nhân, ngài đang rất tức giận, thế tử và phu nhân tranh thủ vào đi thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...