Chương 157: Tranh thủ lúc này, di tình biệt luyến!

1K 21 0
                                    

(* di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác.)

Chẳng qua cái ý nghĩ này nàng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi, cẩn thận le lưỡi, nàng ngượng ngùng nghĩ, mình còn chưa có đủ dũng khí để quang minh chính đại ăn đậu hũ của đại thúc đâu, chỉ là suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ mà thôi.

“Nghĩ gì vậy, sao lại cười gian thế kia?” Tiếng cười khẽ của Ân Tịch Ly từ đỉnh đầu truyền xuống, hắn khẽ vuốt ve gò má của nàng, một tay khác vòng quanh eo nhỏ, cách một lớp quần áo trắng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng nàng.

Lực tay của hắn rất dịu dàng, giống như đang che chở một bảo vật, bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào lãng mạn, loại cảm giác này hệt như bảy năm trước, cũng trong Phượng Hoàng lâu này, hai người bọn họ nói cười vui vẻ mà không phải kiêng nể điều gì.

“Nào có! Ai cười gian chứ!” Hạ Thiên không chịu thừa nhận, lầm bầm một tiếng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ.

Nàng có một đôi mắt trong veo như nước, hàng mi dài che phủ cặp mắt sáng long lanh như hồ nước thu, một mảnh sương mù dâng lên trong mắt càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng thuần khiết, mỗi lần lông mi khẽ chớp lại giống như có một hòn đá vừa rớt xuống mặt hồ, nổi lên một chút gợn sóng lăn tăn đầy lôi cuốn, khiến Ân Tịch Ly xuân tâm nhộn nhạo, lại nhịn không được mà cúi xuống hôn nàng.

Hạ Thiên bị hôn, chỉ vùng vẫy tượng trưng vài cái, lại không thoát ra được sự bá đạo của hắn, nàng thoáng do dự một chút rồi lại chậm rãi thả tay xuống, ừm . . . dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị đại thúc hôn, hôn lần đầu cũng là hôn, hôn lần hai lần ba lần bốn cũng là hôn . . . .

Nàng cứ thế mà từ bỏ ý định giãy giụa, ngược lại, hai tay lại không tự chủ mà vòng lên cổ hắn, đắm chìm vào trong nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào này.

Hạ Thiên chịu đáp lại khiến Ân Tịch Ly như được ủng hộ, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên người nàng càng không ngừng dao động.

Tay của hắn như một cây đuốc nóng rực, mỗi nơi hắn chạm vào đều khiến nàng như bị lửa đốt, cảm giác thật sự khó nói nên lời.

“Đại thúc . . .” Hạ Thiên nâng tay chống trước ngực hắn, đầu óc có chút mơ màng, trực giác bảo nàng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có chuyện xảy ra, nàng có chút khẩn trương sợ hãi.

“Đừng sợ.” Nụ hôn dịu dàng của Ân Tịch Ly không ngừng rơi xuống vành tai nàng, hắn nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ không làm nàng bị thương.”

“Ừm.” Khuôn mặt nàng đỏ rực, cứ như sắp chảy máu, nàng khẽ gật đầu, tim đập rất nhanh, đại thúc hôn nàng khiến nàng có cảm giác lâng lâng, hoàn toàn đã không còn tự chủ được, chỉ biết nghe theo hắn, nàng muốn cự tuyệt nhưng lại không làm được, bởi vì nàng cũng muốn cùng hắn trầm mê.

Hạ Thiên có chút hoang mang, vì sao cũng đều là hôn, thế nhưng lúc Ân Dã Thần hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy bối rối, mà lúc đại thúc hôn nàng lại khiến cho nàng không nhịn được mà say mê như vậy?

Chẳng lẽ cái này gọi là thích? Nàng đã thích đại thúc sao?

Nghĩ tới đây, đột nhiên không biết nàng lấy khí lực ở đâu ra, thoát khỏi ngực Ân Tịch Ly, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: “Đại thúc, chàng vừa mới nói chàng yêu ta sao?”

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ