Chương 163: Mất trí nhớ

1K 17 0
                                    

Nhậm Diệc ngồi xuống bên cạnh giường, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói khẽ: “Nói cho ta biết đệ đau ở đâu?”

Ân Tử Dương ‘ừm’ một tiếng, cảm thấy trong lòng ấm áp, loại cảm giác này thật kỳ lạ, hắn cảm thấy tất cả mọi người trong thiên hạ đều không thể khiến hắn bận tâm, chỉ cần huynh ấy hiểu thì hắn cũng đã thỏa mãn rồi.

“Cám ơn Nhậm đại ca.”

Một tiếng ‘Nhậm đại ca’ này khiến cho Nhậm Diệc có chút giật mình, hắn lẳng lặng tìm bóng dáng quen thuộc đã không còn thấy kể từ khi còn nhỏ trên khuôn mặt của Ân Tử Dương, trái tim lại khẽ đau nhói.

Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn nói cho Ân Tử Dương biết, cái hắn muốn nghe không phải là một tiếng ‘Nhậm đại ca’ này, cái hắn muốn, chính là một tiếng ‘ca ca’ của một người vẫn luôn lẽo đẽo chạy theo sau lưng hắn 19 năm về trước.

Thế nhưng, hắn không nói được!

Hắn không thể! Hắn chỉ có thể nhìn đệ ấy gọi người khác là ca ca, nhìn đệ ấy máu mủ tình thâm với người khác, còn hắn lại chẳng thể làm được gì.

“Nhậm đại ca, huynh làm sao vậy?”

Nhậm Diệc đột nhiên trầm mặc khiến cho Ân Tử Dương cảm thấy kỳ quái, hắn phát hiện hình như Nhậm Diệc đang có tâm sự gì đó không bình thường, mà cái tâm sự này hình như lại giống tâm bệnh của huynh ấy, điều này làm hắn cảm thấy bối rối.

Nhậm đại ca đã cứu hắn một mạng, chờ thương thế của hắn tốt lên, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ mọi việc khó khăn cho huynh ấy. Trong lòng Ân Tử Dương âm thầm hạ quyết tâm.

“Tử Dương.” Nhậm Diệc khẽ thở dài một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, giọng nói như gần như xa chậm rãi vang lên: “Tình cảm giữa đệ và Ân Dã Thần như thế nào?”

“Tam ca à?” Ân Tử Dương nhíu mày đầy nghi hoặc, tuy không biết tại sao Nhậm Diệc hỏi như vậy nhưng hắn cũng chỉ do dự trong phút chốc rồi lại mỉm cười, trong giọng nói khó che giấu được sự đắc ý: “Tình cảm giữa ta và tam ca rất tốt, từ nhỏ đến lớn, chỉ trừ khoảng thời gian tam ca ở trong Dược Vương cốc thì tam ca vẫn luôn quan tâm chăm sóc ta.”

Hắn không có sự thông minh giống như tam ca, không có nhiều thiên phú giống như những hoàng tử khác, không rành văn cũng chẳng giỏi võ, có thể nói, trong tất cả các hoàng tử, hắn là hoàng tử yếu kém nhất.

Nhưng chính vì hiểu rõ hắn là hoàng tử yếu kém nhất cho nên Ân Dã Thần đã dứt khoát biến hắn trở thành hoàng tử được thái hậu yêu thích nhất.

Ân Dã Thần vẫn luôn cố gắng dùng cách riêng của mình để bảo vệ hắn, cho dù hắn là người như thế nào thì tam ca cũng đã nói, hắn là đệ đệ của tam ca, cứ như vậy, suốt đời cũng là đệ đệ của tam ca.

“Nếu có một ngày tam ca cần đệ phải đến một nơi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cho dù cái giá phải trả là tính mạng của mình, ta cũng sẽ bước vào mà không hối hận.” Chỉ tiếc rằng, tam ca rất mạnh, huynh ấy sẽ không cần hắn phải tiến vào dầu sôi lửa bỏng, huynh ấy chỉ cần hắn sống vui vẻ, không buồn không lo, như vậy là tốt rồi.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ