Chương 139

1K 18 0
                                    

“Mẫu thân, tối nay khẩu vị rất tốt sao?” Tiểu Phàm nhìn mẹ mình ăn ngon lành, bé không nhịn được hỏi.

Mẫu thân của bé, từ trước tới giờ ăn cơm lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khổ sở, giống như đồ ăn trước mắt có thâm cừu đại hận gì với nàng vậy, lần nào cũng chỉ ăn qua loa vài miếng thì đã no.

Bé biết mẫu thân không có vị giác, cho dù có ăn nhiều đồ ăn ngon như thế nào cũng vô vị, nếu không phải bởi vì nhịn ăn sẽ đói thì chắc là nàng cũng sẽ chả buồn ăn nữa, vậy mà tối nay lại ăn nhiều như vậy, bảo bé làm sao có thể không kinh ngạc cho được? Thậm chí bé còn có chút hoài nghi, có phải mẫu thân đã có vị giác lại rồi hay không?

“Thế nào? Ta không thể ăn nhiều thêm một chút sao?” Hạ Thiên bất mãn nhìn con trai mình.

Tiểu Phàm xoa cằm nói như thật: “Bình thường, lúc mẫu thân có khẩu vị nhất, nếu không phải là nhặt được bạc thì cũng là vì buôn bán khá khẩm, ừm. . . kể từ sau khi đến kinh thành, chúng ta cũng chưa từng buôn bán lại, khả năng này có thể bị loại bỏ, vậy chẳng lẽ. . . hôm nay mẫu thân ngài nhặt được bạc sao?” 

“Tiểu tử thúi!” Hạ Thiên không nhịn được mà gõ đầu bé: “Lão nương chỉ là muốn ăn, muốn ăn đó, cho dù không nhặt được bạc thì cũng muốn ăn, con có ý kiến gì sao?”

Tiểu Phàm khinh bỉ liếc nhìn nàng: “Rốt cuộc thì con đã hiểu vì sao phụ vương luôn nhìn mẫu thân rồi lắc đầu thở dài, thì ra là như vậy. . . .”

“Tại sao. . .?”

“Làm gì có ai muốn nuôi một đầu heo chứ!”

“Thằng nhóc chết tiệt, con muốn chết phải không?”

Hạ Thiên tức giận, không hề nghĩ ngợi mà nhào tới, lăn qua lộn lại cùng với Tiểu Phàm.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang ra từng tràng âm thanh vui vẻ đùa giỡn của hai người.

Ân Tịch Ly đứng ngoài cửa, lẳng lặng nghe hai người cười cười nói nói ở bên trong, trong lòng cảm thấy đầy thỏa mãn, cuộc sống như vậy. . . thật tốt.

Vô cùng tốt.

Nếu có thể vĩnh viễn được như thế này.

Thì sẽ tốt hơn.

Hắn lặng lẽ cong môi mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, để lại sự ấm áp này cho hai mẹ con nàng.

Hai mẹ con ở trong phòng náo loạn nửa ngày, rốt cuộc cũng kiệt sức, ngã vật xuống giường thở hổn hển.

“Tiểu Phàm, con thích nơi này à?” Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Thiên chợt nhẹ nhàng hỏi.

“Mẫu thân không thích nơi này sao?” Tiểu Phàm không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại nàng.

“Haiz, mẫu thân cũng không biết nữa. . .” Hạ Thiên lật người, kéo Tiểu Phàm ôm vào trong ngực, rầu rĩ nói: “Ta không thể nói là thích, cũng không thể nói là ghét.”

Chẳng qua so với trước kia, nàng vẫn thích cùng con trai bôn ba ở trên đường phố, cuộc sống như vậy mặc dù khổ cực nhưng cũng rất vui vẻ, không phải sao?

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ